bởi Mỹ Diệu

5
3
1559 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người lạ mặt số 05: Trâm


Hồi tôi mới vô cấp ba, kể ra tôi cũng sẽ không phải loại người thích bắt chuyện với người khác. Tôi nghĩ tôi nên sống khép kín bản thân một chút để cuộc sống cấp ba sẽ khá hơn, càng ít biết ai càng đỡ bị hỏi han và bắt nạt nhiều. Bản thân tôi sợ mình sẽ lại phải nghe những lời nói không thật lòng, khi mà trước mặt mình thì họ mỉm cười, sau lưng mình họ lại coi mình giống như một đứa ngốc. Tôi của tuổi mười lăm khi đó đang tìm cách để mạnh mẽ hơn với những điều không tốt.

Trang giấy mực đen này, tôi nghĩ nó thích hợp để nói về tôi lắm. Lúc tôi đi thi cấp ba, có người đã thi nhau chia sẻ một bài văn mà trên đó chỉ có một dấu chấm đen nhỏ, đề bài ra là hãy nói lên suy nghĩ của mình về những gì mình thấy. Tôi cho rằng, chấm đen đó chính là nỗi buồn của một đời người. Ai cũng có một thế giới riêng nhỏ trong tim để che giấu sự yếu đuối và nỗi buồn của họ. Nhưng chúng ta mãi không thể cất giữ nó hoài ở chỗ đó, sẽ có một lúc nào đó tia hy vọng và ánh sáng ngoài kia sẽ soi vào đó. Rồi chúng ta sẽ gặp những người bạn tốt, những người giúp ta chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời để hàn gắn vết thương cũ. Tuy là tôi nghĩ thế, thực chất khoảng thời gian trầm cảm cấp hai quá lớn tới nỗi, tôi nghĩ tất cả người ngoài kia họ chỉ có một chấm đen như đề bài, còn tôi thì căn bản là một tờ giấy đen từ đầu trang đến cuối trang. Tôi nghĩ bản thân không bao giờ thoát khỏi hố sâu đen thẳm ấy, nó đã nuốt chửng lấy tôi và giam cầm tôi trong đó rất lâu.

Ngày đầu tiên đến lớp, ngày thứ hai rồi rất nhiều ngày sau đó, tôi trở thành con người cúi gằm mặt xuống bàn, ai hỏi tên hỏi năm ngoái học trường nào cũng ừ ừ rồi im lặng. Tôi không thích ai làm phiền cuộc sống nữa. Cho đến một ngày, tôi gặp người bạn này thì quỹ đạo của trái đất có vẻ đã lệch một ít. Có thể, người đó đã khiến tôi trở nên tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Bạn ấy cũng đam mê tin học như tôi, tôi đoán mình có thể hỏi bạn ấy một xíu về những thứ mình đọc trên mạng mà không hiểu. Hơn vậy, bạn ấy còn hỏi tôi là có tài liệu để học không, tôi có ít cũng đem tất cả chia sẻ cho bạn ấy. Tôi dần dần hiểu thế nào là tình bạn, thế nào là có một người để khi đêm về buồn có thể nhắn tin hỏi vu vơ một chút.

Kể từ ngày đó, tôi hiểu ra một chuyện. Rằng đề bài ngày xưa ấy là một điềm báo rằng cuộc sống vô vị của tôi đã tới lúc gặp được một người bạn đối xử thật tốt với mình. Một người mà bây giờ, cùng tôi đi học mỗi sáng, người sẽ đèo tôi trên con đường từ trường Nhân văn về Biên Hòa, người sẽ chỉ cho tôi làm sao để có thể trẻ đẹp và khỏe. Bạn ấy thật là một người năng động, tất cả nhiệt huyết và năng lượng dường như đã tiếp thêm động lực cho tôi phát triển lên.

"Giông bão ngoài kia luôn ngày đêm làm lòng biển xáo động. Ngư dân đi đánh cá hầu như toàn lựa lúc giữa đêm khuya khoắt để chờ những mẻ lưới của mình bội thu về. Nếu đến sáng mai khi mặt trời vừa ló rạng, họ kéo tấm lưới lên đầy ắp cá, khuôn mặt mệt mỏi và đờ đẫn kia trở nên vui vẻ một chút. Nhưng lỡ may, đêm đó mưa to gió lớn, bão kéo về, họ về trong bàn tay trắng khi gánh nặng gạo tiền và những bữa cơm ngon lành cùng với các con giờ chỉ còn là đĩa muối mặn chát."

Tôi rất đam mê những câu chuyện cổ tích bởi nó sẽ có một kết thúc đẹp như tôi mong muốn. Khi thời gian dần thay đổi, từ một cô bé luôn thích công chúa sẽ lấy hoàng tử và bà phù thủy độc ác sẽ bị diệt trừ, tôi với tuổi mười lăm, khi trải qua với những vết thương quá lớn đã quên mất rằng có lúc mình được người khác yêu thương. Khi đó câu chuyện đánh cá mà tôi đã đọc nó đã trở thành một điều khiến tôi trăn trở và suy tư. Tôi tự hỏi rằng bản thân mình có chỗ nào không tốt, là một ngư dân ngày đêm dong thuyền ra khơi tìm lấy hạnh phúc cho mình mà tại sao lần nào cũng là trời đêm nổi giông tố, mẻ cá của tôi và người bạn tôi cần để chia sẻ ngày đêm chỉ là hư vô. Tôi tuyệt vọng và chán nản. Khi mỗi ngày qua đi chỉ là những khoảnh khắc vô nghĩa, không có lấy một niềm vui hay một cuộc vui nào khiến tôi tiếc nuối. Tôi đọc thơ Xuân Diệu viết "Tôi muốn tắt nắng lại-Cho màu đừng nhạt mất- Tôi muốn buộc gió lại cho mây đừng bay đi". Tôi đã hỏi ông rằng rốt cuộc tại sao ông phải tiếc nuối chi thứ thời gian vô ích kia khi chúng đâu để lại cho ta một món quà gì cơ chứ?

Và rồi Trâm dần cho tôi câu trả lời về điều đó, khi bạn ấy bảo rằng "Cuộc đời này chính là vậy đó. Nó chứa đầy rẫy những khổ đau và nó khiến ta phải kiệt sức trong cuộc chạy đua kiếm tìm chốn bình yên cho mình. Tuy nhiên, nó vẫn luôn chừa cho ta một hướng đi nhỏ nhoi sau những lần mệt mỏi đó, quan trọng là mình còn đủ sức để đi vô đó hay không?" Tôi ngẫm nghĩ và rồi cũng gật gù đồng ý.

Có lẽ tôi sai trong việc xử lí mọi chuyện theo cách để bản thân luôn là cái lỗi lớn nhất. Tôi quên mất rằng việc mình cũng là một cá thể đặc biệt được ba mẹ tạo ra và ban tặng cho một cuộc sống bình thường như bao người khác. Thế tại sao tôi luôn phải để chính mình chìm trong sự chê trách và coi thường bản thân tới vậy? Tôi hỏi ngược lại bản thân "Rằng đâu mới là hạnh phúc? Đâu mới là nơi tôi cần phải đến và thật sự tôi phải làm như thế nào cuộc sống mới bớt đè bẹp dí tôi đây?" Để rồi cuối cùng tôi nhận ra rằng, tôi đang hoang phí thời gian của mình. Tôi tốn nhiều ngày nhiều tháng thậm chí mấy năm trời để hỏi tại sao người ta đối xử tệ với mình, người ta lại có quyền làm mình tổn thương và người ta vẫn sống hạnh phúc ngoài kia.

Đến khi tôi đã sắp hai mươi rồi, tôi đã không còn là một đứa trẻ con mỗi lần thích cái gì là xin tiền ba mẹ mua cho bằng được. Tôi cũng chả phải là một cô học sinh cấp ba khi sau những giờ học nằm trên giường ngủ tới tận bốn giờ chiều mà quên mất học bài. Lười biếng chán nản và buồn. Tôi đã để bản thân trong một cái lồng giam mang tên "SỐNG TỐT". Nhưng tôi lại không biết mình đang sống vô cùng thảm, số lần cười ít hơn số lần rơi nước mắt, hay thức khuya và lười ăn sáng. Có lẽ hai mươi tuổi tới đây, tôi nên kiểm điểm lại bản thân mình để giúp mình tốt hơn. Tôi muốn những ngày sau này, khi Trâm nghe tên tôi bạn ấy sẽ mỉm cười.

Tôi sẽ trở thành ánh dương ngọt ngào thắp sáng những bông hoa trong khu vườn ước mơ của bạn ấy. Tôi sẽ dẫn bạn tới nơi đẹp nhất thế gian và chỉ cho bạn ấy một điều "Bạn là người đã thay đổi số mệnh của tôi. Bạn nhóm lên ngọn lửa hy vọng và lấp đầy những vết lòng thương của mình. Bạn khiến tôi hiểu ra giá trị đích thực của cuộc sống".

Và tôi hy vọng, ở độ tuổi hai mươi năm tới, bạn sẽ là một người luôn vui vẻ và lạc quan, trở thành một tri kỉ để trò chuyện văn chương cùng tôi. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn lúc trước. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học dưới cái xe đạp điện, cùng thả hồn ngắm trời mây.

"Năm tháng thanh xuân đẹp nhất

Khi có bạn đồng hành cùng tôi".

Cảm ơn vì tất cả, một tình yêu đã xoa dịu trái tim đầy đổ vỡ như tôi, để rồi cho tôi trở thành của Diệu như hôm nay.