bởi Mỹ Diệu

9
1
1303 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người lạ mặt số 04: Tuyền


Giá mà tôi có phép thuật thật, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là giúp bạn bớt chê bản thân lại nhỉ? Tôi sẽ tặng cho bạn một làn da trắng đẹp, một thân hình đẹp cùng với số kí đủ tiêu chuẩn thế giới để đổi lấy cả đời bạn thấy mình luôn tuyệt vời.

Nhưng tiếc thay tôi vô dụng và bất lực, tôi chả có gì ngoài cái tên giá trị và những quyển sách xếp đầy trong tủ. Bạn có biết tôi giàu có gì nhất không? Bạn có biết thứ tôi tự hào nhất mà tôi dám đem ra so sánh với người ta không? Chính là nước mắt và kỉ niệm. Nó quá nhiều tới nỗi tôi có thể viết được rất nhiều chữ, viết ngày viết đem viết tới khi sức kiệt không còn vẫn chưa hết. Có lẽ đối với người khác, họ sẽ không hề thích có tài sản này giống như tôi đâu.

Tuy thế tôi lại khá khoe khoang, tôi kể cho bạn nghe, tôi nói cho tất cả những ai biết tôi họ đều thấy thứ tài sản đó. Giá mà bạn cũng thế, cũng có một khối tài sản riêng để mỗi ngày tôi không nghe thấy những câu than thở vậy nữa. Không phải tôi ghét bạn hay ghét những câu nói ấy, tôi thương bạn là đằng khác. Chỉ là tôi không muốn bạn bè tôi sống mãi trong những điều mà mình không thích.

Khi tôi còn học cấp hai, tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ với cái ngoại hình của mình. Tôi cảm tưởng mỗi ngày đi học chính là những đòn tra tấn bằng ngôn ngữ, khiến tôi về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, chán nản, muốn tìm cho mình một góc khuất không có ai thấy để khóc. Để tìm một lí do chối bỏ tất cả những thứ mà người ta nói khiến tôi đau lòng. "Đồ xấu, nhìn mặt mày không ai dám thèm thích, cả đời mãi sẽ ế. Mày xếp chót cái lớp này, mày chỉ là một đứa xấu xí, có cái mụn ruồi ngay má trông coi ai mà thích cho nổi. Mày độn ngực à? Nhìn con đó đi vừa đẹp vừa xinh đầy đứa mê". Tôi không nhớ rõ họ nói gì mình nhưng tôi đã tàn nhẫn chửi bản thân của tôi như thế. Thật kinh khủng, cảm giác chính mình ghét mình, cảm giác mỗi sáng đánh răng soi gương thấy ước mình chết đi cho rồi, sống làm gì để khiến người ta miệt thi người ta nói tới nỗi vậy.

Và kết quả tôi đã đi phòng khám chỉnh sửa để xóa đi cái thứ mà tôi coi nó là tai họa. Đó là cái mụn nốt ruồi má bên trái của tôi, cái thứ mà ông nội đừng bảo với tôi là thứ khiến cho con xinh đẹp và có duyên hẳn. Nhưng ông nội à con xin lỗi, ngoài kia họ không chấp nhận con như vậy, họ coi con giống một kẻ khùng dơ dáy. Tôi cảm tưởng tôi lúc đó ngày nào cũng chỉ muốn che mất đi khuôn mặt của mình. Khoảng thời gian tồi tệ ấy, tôi chưa từng nghe ai động viên rằng con chính là điều tuyệt vời nhất mà thế gian ban tặng. Những nỗi đau thầm kín, những vết thương lòng liền tục nằm mãi sâu trong trái tim này, tôi nào dám đủ can đảm nói với ai nhỉ? Tôi không có quyền, tôi xếp tôi vào người thứ cuối trong số người xấu nhất trên thế giới.

Tôi gán cuộc đời tôi vào một cái chổi, chỉ là thứ người ta phủi đi hoặc ném vô xó. Sau khi tôi đi phòng khám về, chỗ cái mụn đó thành một lỗ hở to, đỏ lè và đầy máu, nó bưng mủ. Tôi phải đeo khẩu trang trong lớp, tôi kín miệng để giữ không cho ai biết mình đang cố chống chọi với thực tại, rằng tôi không muốn họ biết tôi yếu đuối đành vì người đời nói vài câu mà thay đổi bản thân. Tôi không bao giờ muốn xóa đi nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, để lại cho tất cả mọi thứ những giọt nước mắt đắng nghét và mặn chát, những tiếng la to lớn khủng khiếp. Tôi của ngày xưa chính là những gì vụn vỡ, tôi không biết bạn có vậy không?

Nếu có đừng lo, kẻ ngày xưa đau khổ tới mức muốn lấy dao đâm chết mình đang ngồi viết lá thư này cho bạn đó. Đừng tự ti nữa, đừng than thở về những thứ mình không tốt nữa. Ông trời ích kỉ lắm, không cho ai là một thứ hoàn hảo đâu. Tôi nhìn bạn tôi buồn lắm, tôi nói vậy chứ lòng đau đớn lắm. Bạn với bạn thân của tôi, làm ơn hãy tự tin về chính mình một chút được không? Tôi đã xấu lắm rồi nên đừng nói thế, có lúc tôi sẽ tủi thân, bởi có lúc tôi khao khát được là một người bình thường. Một kẻ có cuộc sống thanh bình.

Tôi thích những con người đẹp lắm, tôi thích nhìn những người tốt hơn tôi. Để mong ước, để rồi sau này ông trời sẽ thấy tiếng khóc đớn lòng này mà giúp tôi có một thứ gì đó để tôi tự hào. Nhưng tôi chả có gì ngoài nỗi buồn và kỉ niệm, ngày xưa tôi rất ghét nó bạn hiểu không? Tôi chỉ muốn xóa sổ nó ra khỏi suy nghĩ của tôi, rằng tôi đang chối bỏ những thứ khiến tôi mệt mỏi để đổi lấy yên bình trong trái tim. Nhưng thời gian trôi quá nhanh, chớp nhoáng tôi sắp hai mươi và bạn cũng thế, tôi vẫn chả bỏ được nỗi buồn. Chúng như hạt mưa mỗi khi hè đến, đều chảy xối xả inh ỏi trên mái nhà của tôi. Chúng làm tôi ướt nhèm, lạnh lẽo và cô đơn.

Thế nên tôi muốn viết cho bạn. Chỉ đơn giản, tôi muốn bạn biết rằng bạn rất quý giá và được tôi trân trọng. Tôi muốn là cái ô nhỏ che được phần nào của sự tự ti bản thân. Tôi muốn chúng ta sau này, đều luôn hạnh phúc vì mình là chính mình. Không vì bất cứ kẻ nào ngoài kia mà có chút yếu lòng cảm thấy chê trách bản thân mình. Hoa lan thì có vẻ đẹp và đắt tiền, nhiều người trưng trong nhà. Hoa hồng rất thơm và lãng mạn, bất cứ người con gái nào đều muốn mình cũng kiêu sa như nó. Nhưng hòn đá ngay trước sân nhà bạn hay nằm trên đỉnh một ngọn đồi hẻo lánh xấu xí, chúng cũng có nét đẹp riêng, và chúng vẫn đang là một sinh thể của toàn nhân loại này. Bạn và tôi, tất cả những con người trên nhân gian này, đều rất đẹp và tôi ước họ luôn tự hào vì điều đó.

Bởi chỉ có niềm kiêu hãnh và tự tin của bản thân, không có ai có thể khiến chúng ta một phút trở nên thảm bại cả. Tôi đã từng rất thê thảm trong cái con người luôn gọi mình là cái chổi của ngày xưa, bây giờ rất tốt và vì thế tôi tin, chúng ta ai rồi cũng sẽ có những khu vườn riêng cho chính mình.

Nơi tuổi hai mươi tuổi hai lăm tuổi năm lăm hay kể cả khi không còn trên cuộc đời này đều từng nhớ rằng "Vào giai đoạn này, mình chính là điều tuyệt vời nhất với chính mình".