3
1
1149 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

... người từng yêu em. Từ người đang say để quên anh.


  Đêm nay, men cay nồng len lỏi trong từng tế bào, xâm chiếm tâm trí, khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên mơ hồ. Màn đêm buông xuống, ôm ấp lấy căn phòng nhỏ bé, cũng như ôm ấp lấy nỗi buồn mênh mông trong lòng em. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa quyện với tiếng gió thổi tạo nên bản giao hưởng u sầu của một đêm dài. Ánh đèn vàng hắt hiu soi một bóng hình đơn độc. Em lơ đãng trong những suy tư miên man.

  Em muốn chìm vào màn đêm vĩnh cửu, để quên đi những tháng năm đắng cay. Mười năm bên nhau, yêu thương và gắn bó mà giờ đây chỉ còn lại là hư vô. Em uống cho say không phải vì người đến sau, cũng chẳng phải bởi anh vì anh không xứng đáng. Mười năm yêu thương, mười năm dốc lòng, giờ đây chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và trống trải. Em không còn luyến lưu gì nữa, không còn nhớ nhung hay mong chờ người đã quyết đi xa.

  Từng ngụm rượu đắng chát tuôn trào, mang theo những ký ức đẹp đẽ, những lời hứa hẹn ước giờ đã tan biến theo từng hơi thở. Từng lời hứa hẹn, từng cử chỉ quan tâm của anh, em đều trân trọng và nâng niu. Cho đến khi anh thay đổi, em mới bàng hoàng nhận ra rằng, tất cả chỉ là ảo mộng.

  Em đã từng yêu anh mù quáng, yêu đến mức không còn nhìn rõ thực tế. Em đã từng tự hỏi, tại sao anh lại thay đổi? Tại sao anh lại không thể giữ lời hứa? Nhưng rồi, em nhận ra rằng, đó là do chính bản thân em. Em đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh, đã trao cho anh quá nhiều quyền lực. Để đến khi anh không còn gì lưu luyến mà rời bỏ em.

  Mỗi chén rượu rót đầy được uống cạn, như một lời tiễn biệt cho một phần ký ức trong em. Giờ đây mười năm yêu thương hóa thành làn gió, không còn luyến lưu, không còn oán trách. Người đi, em chẳng mong nhớ nữa nên chẳng còn níu kéo. 

  Chén rượu cay nồng như dòng nước xuôi, lả lơi và cuốn trôi tất cả những ký ức về một người đã từng yêu thương. Biển rộng mênh mông ôm ấp lấy những nỗi buồn và cả những niềm đau, để rồi chôn vùi chúng vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Men cay vẫn còn nồng nàn trong khoang miệng, nhưng vị đắng giờ đã thấm sâu vào trong tâm hồn. Nhìn chén rượu cạn dần, em chìm đắm trong những dòng suy ngẫm.

  Có lẽ, lỗi không phải do anh, mà do chính bản thân em. Em đã tự tạo cho mình gánh nặng tình yêu, tự vẽ nên những ảo mộng về một tình yêu hoàn hảo. Em đã yêu anh quá nhiều, yêu đến mức quên đi chính bản thân, quên đi những giá trị của riêng mình.

   Và rồi khi những nghi ngờ trở thành sự thật, khi niềm tin hoàn toàn sụp đổ, em gục ngã trong nỗi đau. Có lẽ, nếu em biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, biết cách trân trọng những gì mình đang có, thì mọi chuyện đã không đi đến kết cục như vậy.

  Em muốn uống say như để quên đi hiện tại và để trốn chạy cái quá khứ của hai ta. Giọt nước mắt lăn dài trên má có vị mặn chát lại cay nồng.

  Đã quen với u sầu anh mang đến trước đó nên giờ đây khi nói lời chia tay, trái tim em đã chẳng còn  thấy đau được nữa. Lòng em đã chai sạn mất rồi. Đã phai đi màu sắc của yêu thương. Xin lỗi anh vì em không thể tiếp tục níu giữ. Vì trái tim em giờ đã không còn nguyên vẹn.

  Em rót thêm chén rượu dành cho người ta, cho cuộc đời và cho cả chính bản thân mình. Mỗi chén rượu là một lời từ biệt cũng như một lời giải thoát và cả một lời tự do. Tạm biệt người em từng yêu. Cho cuộc đời mà em đã dành mười năm để vun đắp. Cho em đã yêu anh hết mình. Có lẽ, anh đã từng yêu em rất nhiều, nhưng sự yêu thương đó không đủ để ngăn cản anh đến bên cạnh một người phụ nữ khác.

  Đêm nay, em say, say để quên đi tất cả, say để ôm ấp lấy nỗi buồn, say để có dũng khí bước tiếp trên con đường dài phía trước. Giờ đây biển rộng mênh mông đang vẫy gọi, em sẽ chìm vào đó, để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.

  Đây cũng là cách tốt nhất để giải thoát bản thân em khỏi những ràng buộc, để bước tiếp trên con đường mới. Chén rượu cay nồng này sẽ là lời tạm biệt cho một mối tình đã qua, cho một người đã không còn thuộc về em.

  Có thể, em sẽ không bao giờ quên được những tháng năm đã qua. Nhưng em sẽ lại học cách sống chung với nó để rồi khi nhớ lại trái tim sẽ thôi nhức nhối, chỉ còn nụ cười nở trên môi.

  Nhưng màn đêm hiện tại vẫn sẽ tiếp tục buông xuống vẫn sẽ ôm ấp lấy căn phòng nhỏ bé và cả nỗi buồn của em. Em vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ, với hy vọng trong mơ sẽ được gặp lại người đã từng thương em.

  Để rồi sáng mai thức dậy, khi những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, có thể em sẽ lại mỉm cười, lại vui vẻ và yêu đời như bao người con gái khác. Nụ cười của sự tự do và cũng là nụ cười của một khởi đầu mới. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, sẽ luôn có một vết sẹo hằn sâu, một nỗi buồn không thể nào phai nhòa. 

  Em sẽ lại sống cho chính mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chén rượu cay nồng này sẽ là bài học đắt giá, là lời nhắc nhở bản thân rằng: "Hãy trân trọng những gì mình đang có, và đừng bao giờ vì ai mà đánh mất chính mình". Tình yêu là một điều đẹp đẽ, nhưng nó không phải là tất cả. Em không thể vì yêu mà đánh mất chính mình. Hãy trân trọng bản thân, hãy yêu thương bản thân, bởi vì chỉ có bản thân mới có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình. Biết đâu một ngày nào đó, em sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình.

    - Hết -