181
28
1203 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nguyễn Văn Nguyễn


Đang đắm chìm trong giai điệu do chính mình tạo ra, Ngô Uyển Nhi nghe tiếng bước chân tới gần. Tầm mắt cô bị chắn bởi một chiếc túi xách nhỏ làm bằng giấy, màu hồng đào, quai trắng được thắt thêm chiếc nơ đen, tổng thể trông thật ngọt ngào, thanh lịch. Ngước lên thấy gương mặt đầy nét lãng tử của Nguyễn Văn Nguyễn đang phóng đại trước mặt cô ở khoảng cách khá gần. Văn Nguyễn cười bằng mắt với cô. Uyển Nhi giương đôi mặt to tròn đen nhánh nhìn anh đến xuất thần.

Văn Nguyễn đưa gương mặt ra xa một chút, cười toét miệng với cô, trêu: 

“Anh biết anh đẹp, nhưng em không cần nhìn anh với vẻ mặt thèm muốn đó chứ! Coi chừng đàn sai bây giờ.”

“Đâu có, mình ngạc nhiên thôi.” 

Uyển Nhi lúng túng cụp mắt xuống. Cô vốn yêu cái đẹp, mà anh chàng này thật đẹp quá đi thôi, lại hay trêu đùa cô. Cũng may cách cô ngắm trai đẹp chỉ dừng lại ở mức thưởng lãm vẻ đẹp bên ngoài nên không ảnh hưởng đến trái tim mỏng manh. Nguyễn Văn Nguyễn bằng tuổi Ngô Uyển Nhi, nhưng thích xưng anh gọi em với cô. Anh ta còn biện hộ: "Con trai xưng là anh, con gái xưng là em, đó là luật bất thành văn.”

Đung đưa túi quà trước mặt, anh vui vẻ: 

“Quà cho em đây!”

Uyển Nhi đang định hỏi, "Sao lại tặng quà?” Lời chưa kịp thốt ra, Văn Nguyễn đã nhanh nhảu cướp lời: 

“Em tập trung làm việc đi, anh ngồi ở dưới đợi, em tan làm rồi mình nói chuyện.” 

Lời vừa dứt, kèm theo cái nháy mắt, anh để túi quà cạnh cô rồi quay người đi xuống bàn khách phía dưới. 

Cô chỉ còn biết mắt chữ O miệng chữ A há ra khép lại như hóc phải xương. Anh chàng này lúc nào cũng thế, thích trêu chọc cô. Nhưng cô không thấy phiền mà ngược lại có chút vui vẻ, là vì cảm giác được quan tâm hay vì đối tượng là trai đẹp không biết nữa.

Nơi bàn anh ngồi có thêm bốn người con trai khác đang nhìn Ngô Uyển Nhi cười cười, chắc là bạn của anh. Nhìn thoáng trên bàn, đồ uống đã vơi một chút, có lẽ họ đến được một lúc rồi. Văn Nguyễn biết giờ làm của cô, muốn tìm cô thì quá dễ dàng. Thấy cô nhìn qua, họ giơ tay chào, cô cũng mỉm cười chào đáp lễ rồi quay lại tập trung việc đánh đàn của mình.

Nói về anh chàng Nguyễn Văn Nguyễn này, độ nổi tiếng của anh ta ở trường Mỹ thuật không kém gì các diễn viên. Nghe nói Văn Nguyễn là cậu ấm, gia đình nội ngoại đều là doanh nhân giàu có thành đạt, muốn anh kế thừa sự nghiệp. Có lần anh nói với Uyển Nhi, cái tên của anh là bởi vì cả ba và mẹ đều mang họ Nguyễn, đặt tên con như vậy để biết là có hai dòng máu họ Nguyễn trong người anh. Văn Nguyễn học Mỹ thuật để giải trí, thỏa đam mê hội hoạ, đồng thời muốn tìm hiểu bài bản về nó. Trước đó anh đã tốt nghiệp đại học Ngoại thương theo ý muốn của gia đình. Bởi vậy anh học hành rất tài tử, lâu lâu mới xuất hiện trong lớp, nhưng năng khiếu hội hoạ của anh thì đúng là thiên phú, đặc biệt thể loại Trừu tượng và Siêu thực. 

Mười giờ tối, khách về hết. Ngô Uyển Nhi được tan làm. Thông thường mười giờ ba mươi lounge mới đóng cửa, nhưng nếu hết khách sớm, mười giờ cô có thể về trước. Vừa bước ra khỏi đàn, Uyển Nhi liền trông thấy Nguyễn Văn Nguyễn bên dưới đợi cô, các bạn của anh về từ lúc nào không biết. Anh mỉm cười tiến lại gần cô, mắt nheo lại nói: 

“Đi ăn khuya rồi anh đưa em về.” 

Là bạn học cùng lớp, sau cùng nhóm, đi lại cùng nhau vài lần nên cô không khách sáo, nói với anh: 

“Đợi mình thay đồ.”

Văn Nguyễn làm động tác ngắm cô một cách khoa trương: 

“Em mặc váy rất xinh, cứ mặc vậy đi luôn đi.”

Thường ngày làm xong cô đi xe ôm về, thay quần jean áo thun đi cho tiện. Hôm nay có xe Văn Nguyễn, mặc váy không sao. Cô gật đầu cầm túi quà, nói anh đợi cô ra sau lấy túi xách. 

Lúc trở ra, Văn Nguyễn đã dắt xe chờ sẵn. Bình thường anh hay đi chiếc mô tô phân khối lớn hầm hố, Uyển Nhi không rành về xe, chỉ nghe mọi người nói đó là chiếc Harley Davidson (1) đắt đỏ. Bây giờ anh đi chiếc SH 350i màu bạc đen, chắc do cố ý hẹn cô nên đi xe này để có chỗ cho cô ngồi. Chứ chiếc mô tô to đùng kia có đúng một chỗ, cô biết ngồi đâu. Chiếc xe SH này cô thấy quảng cáo, đây là phiên bản đặc biệt và mới nhất của dòng SH, mà SH là dòng xe máy mắc nhất của hãng Honda. Nhất của nhất. Vậy mà Văn Nguyễn đã có một em. Đúng là cậu ấm có khác. 

Văn Nguyễn cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm nữ xinh xắn màu trắng gạo đưa cho cô, rất ton sur ton (phối màu đồng điệu) với chiếc váy cô mặc, hèn gì lúc nãy anh bảo cô mặc luôn chiếc váy này. Cô đùa:

“Biết mình mặc váy trắng nên sắm chiếc mũ trắng đấy à?” 

Vậy mà Văn Nguyễn “ừ” thật, khiến cô có chút bối rối. 

Dòng xe SH vốn cao, thiết kế yên sau cao hơn yên trước. Văn Nguyễn cao một mét tám mươi hai, lên xe thật nhẹ nhàng. Uyển Nhi cao một mét sáu mươi lăm, vậy mà phải vịn vai Văn Nguyễn, loay hoay mãi mới yên vị được trên xe. Cô nghĩ thế nào anh cũng trêu cô thấp bé lề mề, vậy mà anh chỉ yên lặng đợi cô ngồi yên rồi nhẹ nhàng hỏi: 

“Xong chưa?” 

Cô gật đầu, nhớ ra anh ở phía trước không thấy được, định lên tiếng trả lời thì anh đã cho xe chạy đi.

Từ đường Lê Duẩn, Văn Nguyễn chở cô đi ra Tôn Đức Thắng rồi qua Nguyễn Tất Thành, dạo một vòng từ bến Bạch Đằng đến bến Nhà Rồng. Sài Gòn về đêm là lúc mát mẻ nhất, gió sông thổi lên mát rượi, thổi tung mái tóc dài của Uyển Nhi. Cô ngửa mặt đón từng cơn gió mơn man trên má, thật sảng khoái. Văn Nguyễn nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy được một góc mặt xinh đẹp của cô. Bất giác môi cong lên nụ cười vui vẻ.

 

******

Chú thích:

1.   Harley Davidson là dòng xe mô tô phân khối lớn lâu đời và nổi tiếng. Giá từ vài trăm triệu đến vài tỷ một chiếc, tuỳ dòng.