Mùa bướm sâu muồng
Trưa Chủ Nhật, đi dạy vẽ về, Uyển Nhi lấy hoạ cụ ra vẽ. Ngoài trời vẫn nóng hầm hập, người cô mướt mồ hôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô chăm chú ngồi nhiều giờ liền để hoàn thành tác phẩm của mình. Bàn tay cô thoăn thoắt chấm phá màu sắc.
Trên khung vẽ dần hiện lên hình ảnh hằng hà sa số những con bướm sâu muồng mang một màu vàng nhạt dịu dàng, con đậu con bay rợp cả bầu trời trong xanh. Điểm xuyết trên khung cảnh đó là những cây cà phê khoe từng chùm hoa trắng muốt như tuyết. Cái nắng rực rỡ tươi tắn tắm cho cả bức tranh bừng sáng. Ở một góc hình, bé gái mặc váy hoa giơ tay bắt bướm, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc cười đón nắng.
Bức tranh thật tươi vui, nhưng khi vẽ xong, nước mắt Uyển Nhi lại trào ra như đê vỡ. Nếu như những bức bối dồn nén trong lòng cô cũng chảy theo dòng nước mắt này thì hay biết mấy. Bức tranh đang vẽ chính là khung cảnh phố núi Gia Lai, quê ngoại của cô. Lúc cô có ý thức trở lại, ngơ ngác không biết mình là ai, dựa vào tờ căn cước công dân lần tìm lại nhân thân. Cô tìm đến địa chỉ thường trú ghi trên đó, thì nơi đây trở thành khu biệt thự căn hộ cao cấp. Ba năm trước, toàn bộ các hộ dân đã di dời đi nơi khác, không còn ai để cô hỏi thăm. Nhờ trích lục hồ sơ, cô lần tìm ra quê ngoại ở Gia lai, hỏi thăm được ít tin tức. Nghe nói ba mẹ cô đều là con một, ông bà nội ngoại mất từ lâu, bà con không có mấy người. Ba mẹ cô vô Sài Gòn sống đã lâu, không ai biết rõ nội tình nhà cô. Chỉ biết cả hai bị tai nạn giao thông mất tám năm về trước.
Lần đó Uyển Nhi về quê ngoại, cũng vào những ngày tháng tư như thế này. Cô bắt gặp hàng triệu con bướm sâu muồng sau những ngày nắng nóng nằm im lìm trong kén, nghe dấu hiệu của cơn mưa đầu mùa, giật mình thức giấc, phá kén bay ra. Mỗi con mang trong mình sức sống mãnh liệt, khao khát tự do. Chúng lao ra, có khi va cả vào cây cỏ ven đường, xe cộ và con người, vùng vẫy đến cùng trời cuối đất.
Trong ký ức mờ nhạt của Uyển Nhi, ba mẹ dắt cô đi vào những nơi bướm đậu rợp trời, đó là những vạc nước đọng nằm xa đường cái, những nơi ẩm thấp hay trên những triền hoa dại. Trên những con đường đất đỏ bazan ngoằn ngoèo, cô mải mê đuổi theo những cánh bướm, quên đi cái nắng chói chang buổi ban trưa, trong mắt chỉ rợp một sắc vàng của đàn bướm. Còn ba mẹ cô, người bày giá vẽ, người ngắm cảnh, thỉnh thoảng dõi mắt trông chừng cô con gái độc nhất đang say sưa hoà mình vào thiên nhiên.
***
Thứ hai, Uyển Nhi lên trường nộp tranh cho thầy. Cô đang học khoa Hội hoạ, cuối năm thứ tư, còn một năm nữa cô tốt nghiệp. Lần này khoa cô được chọn ba suất dự cuộc triển lãm do hội Mỹ thuật tổ chức, chủ đề “Thiên nhiên”. Cô hy vọng lần này tranh của mình sẽ được chọn. Tranh của Uyển Nhi luôn mang màu sắc tươi sáng, tràn ngập hạnh phúc, trong cảnh chứa tình, đã nhiều lần được chọn triển lãm, cũng như đạt giải thưởng trong một số cuộc thi.
Uyển Nhi miệt mài tham gia các cuộc thi, triển lãm. Một phần vì khi đạt giải thì có tiền thưởng, và tranh sẽ được bán với giá cao hơn. Tiền là điều thiết thực nhất mà cô đang rất cần để trang trải cuộc sống và đam mê hội hoạ. Một phần nữa là để tên mình được nhiều người biết đến, cũng như có cơ hội gặp được người mà cô luôn tìm kiếm.
***
Tám giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, Uyển Nhi đánh đàn tại Boudoir Lounge (1). Cô làm ở đây gần một năm, do một sự tình cờ. Lần đó, anh bạn học Nguyễn Văn Nguyễn có bức tranh sơn dầu dự cuộc triển lãm quy mô toàn quốc, được giải B, thưởng mười ba triệu đồng. Đây chỉ là số tiền thưởng tượng trưng, chứ giá cả của một bức tranh sơn dầu phải nhiều hơn thế, còn giá trị thì không biết bao nhiêu mà định. Văn Nguyễn liền mời bạn bè đi ăn, nói là để tiêu hết tiền thưởng, Uyển Nhi bị kéo đi vì trong lớp được xếp cùng một nhóm với anh
Lần đầu đến Boudoir Lounge, Ngô Uyển Nhi đã thấy ấn tượng và thích thú. Đó là sự kết hợp giữa bar (quán rượu) và cà phê, không quá náo nhiệt và sôi động như ở bar, cũng không trầm lắng yên tĩnh như cà phê. Không gian trang nhã pha chút lãng mạn và quý phái, với nội thất nhung mềm mượt kết hợp gỗ mộc tối màu, toát lên vẻ bí ẩn của quán rượu cổ điển thời Pháp. Vừa bước vào cửa, khứu giác liền bị đánh thức bởi mùi thơm lừng của cafe, trà, bánh các loại.
Vừa hay hôm đó, người chơi đàn piano nghỉ đột xuất, Văn Nguyễn quen với quản lý, nói để Uyển Nhi đàn thay. Cô đàn vài bản nhạc thì được khách tán thưởng. Sau đó, khi người này nghỉ luôn thì quản lý gọi cô đến đàn mỗi tối trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Còn cuối tuần đông khách là không gian của live music (ca sĩ hát trực tiếp) và DJ (Disc Jockey - người chọn lọc và chơi nhạc sôi động). Cứ vậy mà Uyển Nhi đi làm tại đây được gần một năm.
Khi Uyển Nhi đến nơi là bảy giờ bốn mươi, nhìn cô ăn mặc rất chi là sinh viên như vậy, nhiều người ngoái nhìn, nhưng quản lý thì quá quen. Cô bận học bận làm nhiều chỗ nên để phòng trường hợp không kịp về nhà thay quần áo, cô để sẵn trong tủ đồ nhân viên một chiếc váy và ít đồ trang điểm cơ bản. Sau mười lăm phút, mở cửa bước ra, cô như lột xác thành người khác, tươi thắm, thanh tao trang nhã. Quản lý hay nói đùa, cánh cửa này sao giống trong truyện cổ tích vậy, chỉ cần vô đó bước ra liền biến thành tiên nữ. Biết anh ấy trêu, cô chỉ mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Đúng tám giờ, Ngô Uyển Nhi ngồi vào đàn. Hôm nay cô chơi dòng nhạc acoustic (2) du dương, êm dịu phù hợp với không gian quán, cũng hợp tâm trạng hiện tại của cô. Hình ảnh Uyển Nhi bên đàn piano trông thật đẹp mắt. Một thân ảnh thướt tha váy trắng, mái tóc đen dài được buộc lơ đễnh bằng sợi dây vải hoa mảnh, ngồi bên cây đàn Grand Piano (3) đen nhẹ nhàng mà nổi bật. Hình ảnh đó như một điểm nhấn cho không gian quán. Uyển Nhi học đàn piano từ năm lên năm tuổi cho đến năm mười tám tuổi, đàn như một phần con người của cô. Chỉ cần đặt mười ngón tay lên bàn phím, nhẹ nhàng lướt tạo ra vô số giai điệu trầm bổng.
Khách đến đây đa phần là những người không thích quá ồn ào, họ nói chuyện, nhấm nháp thức uống, thong thả nghe đàn, đôi lúc lơ đễnh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Thông thường khách chỉ chăm chú vào câu chuyện của họ và bạn bè đi cùng, ít khi để ý đến người đàn như cô. Đa phần cô chơi theo cảm hứng của bản thân. Khi có khách yêu cầu bài đặc biệt, cô mới đàn theo yêu cầu của họ. Cô cứ thoải mái trải cảm xúc của mình trên phím đàn suốt cả buổi tối, đến khi hết khách hoặc hết giờ thì ra về.
******
Chú thích:
1. Tên một lounge nổi tiếng trên đường Lê Duẩn. Lounge là một loại hình dịch vụ mới ra đời sau này nhưng phát triển nhanh chóng tại các thành phố lớn, kết hợp giữa quán rượu và cà phê. Khách đến đây thường không quá ồn ào, để thưởng thức không gian sang trọng, thức uống thượng hạng, âm nhạc tinh túy. Vì là loại hình đặc trưng nên tác giả sẽ dùng tên lounge để gọi luôn.
2. Acoustic: dòng nhạc cổ điển sử dụng các nhạc cụ truyền thống, không dùng thiết bị điện tử.
3. Grand Piano: loại đàn piano nằm, có thùng âm lớn chuyên dùng để biểu diễn.