0
0
1485 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhận nhầm người


Vừa tiếp thu được đoạn ký ức rau ria rễ má, không gian đang yên ổn chợt bị âm thanh của cánh cửa gỗ phá vỡ. Tuyết Kỳ nâng mi, trùng hợp bắt gặp dáng vẻ không tin vào mắt mình của người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia có lẽ đây là mẹ của nam chính, phu nhân Tịch.


“Trịnh Ái… là con sao?”


Giọng nói run rẩy của bà ấy lộ rõ vẻ bàng hoàng, trơ mắt nhìn cô không dám tiến thêm bước nữa cũng chẳng can đảm lùi ra sau. Tiếp đến là bóng dáng cao to vạm vỡ và thanh tao của một người con trai thanh tú, khép hờ mắt Tuyết Kỳ cũng có thể đoán ra đây là nam chính. 


Ánh mắt thất thần đã bán đứng vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm kia của anh ta khiến Tuyết Kỳ chậm rãi thưởng thức một màn tiết tấu biểu cảm đặc sắc. Cô dùng giọng mũi, rất hiểu chuyện mà lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.


“Là các người đã đưa tôi vào viện sao?”


Trịnh Hiên mất đi giọng nói lãnh đạm thường ngày trong mắt ẩn giấu sự khó khăn, vất vả lắm mới tìm được giọng nói của chính mình.


“Phải vậy…”


Còn định nói gì đó thế nhưng người bên cạnh anh đã lao lên, nước mắt đầm đìa.


“Con à, con quay về rồi đúng không?”


“Mẹ nhớ con nhiều lắm Trịnh Ái, chắc chắn là ông trời thương xót không nỡ để chúng ta xa cách nên mới đưa con trở về!”


“Mẹ đều không tin, mẹ biết đó chỉ là giả.”


“Sao con có thể rời bỏ mẹ chứ.”


Trịnh phu nhân ôm cô cứng ngắt, sức lực mạnh tới mức dồn Tuyết Kỳ đến khó thở. Cô dùng đôi mắt không chút ngạc nhiên mặc cho bà vừa nức nở vừa bày tỏ. 


“Mẹ à.”


Trịnh Hiên bước đến muốn lên tiếng cản bà lại, anh biết rõ nỗi lòng và suy nghĩ của bà nhưng quá khứ vốn luôn là thứ dằn vặt và ăn mòn người khác nhất khiến cho người khác buộc phải tỉnh táo chính vì thế Trịnh Hiên biết rõ người trước mặt không phải là người mà họ nghĩ đến, càng huống hồ người kia vốn đã chẳng còn trên thế gian này đó là chính mắt họ nhìn thấy.


Nhưng nhìn thấy ánh mắt như vớ phải cọng rơm cứu mạng của mẹ mình, muốn hắn chính tay dập tắt cái hy vọng này mới khó khăn làm sao!


Hắn có cảm giác như bị ngàn tảng đá lớn đè nặng trên lưng khiến hắn khó thở và đau lòng không thôi, sau bao nhiêu năm sự tình này vẫn là để lại cho mỗi một người trong nhà họ Trịnh vết thương không thể nào lành lại.


Anh ta nhìn bóng dáng của cô gái thanh thuần trước mắt, dẫu biết bản thân thật không nên nghĩ thế nhưng tại giờ phút này hắn thật muốn kỳ vọng rằng đối phương là Trịnh Ái. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc, huống chi điều đó lại còn là điều hoang đường.


“Dì ơi, dì nhận nhầm người rồi. Con không phải Trịnh Ái, con là Tuyết Kỳ.”


Vỏn vẹn vài câu đã dập tắt mọi thứ, đây mới là sự thật.


Tuyết Kỳ nhẹ nhàng vỗ bờ vai mỏng manh của Trịnh phu nhân nhằm an ủi, cô mỉm cười dịu dàng nhìn bà cũng không trách việc bà nóng vội hành động vượt quá sự thân mật. Cô biết loại kỳ vọng này cũng am hiểu sự thất vọng trần trụi.


Bà Trịnh với đôi mắt đỏ âu, gắt gao nhìn cô lẩm bẩm.


“Không thể nào con rõ ràng là…” Là Trịnh Ái của mẹ mà?


Lời còn chưa dứt một giọng nam đã xem vào.


“Là người giống người thôi mẹ.”


Trịnh Hiên đỡ bà dậy, giọng nói ẩn ẩn đau rát sau lại dương mắt.


“Xin lỗi đã thất lễ. Cảm ơn cô đã giúp mẹ tôi trên đường, cô được chẩn đoán là đói và mất sức nên mới ngất xỉu và cần tịnh dưỡng. Cô đã nằm tại bệnh viện ba ngày, mọi chi phí của cô toàn bộ đều sẽ do tôi chi trả.”


Không dông dài, toàn bộ đều đã nói hết những nội dung minh bạch một cách rõ ràng, Tuyết Kỳ thong dong có chút ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh thoạt nhìn vô tội khẽ lướt qua căn phòng bệnh viện thuộc dạng cao cấp.


Ngay cả hệ thống âm thầm xem tình hình bên ngoài cũng không hỏi tặng cô một tràng vỗ tay nồng nhiệt, không hổ là sát thủ hà khắc được rèn đúc mọi mặt bảo sao diễn cũng là loại tài năng khó vượt kia cơ chứ.


“Giúp bà ấy là chuyện nên làm, chỉ là chút chuyện cỏn con nhưng còn về chi phí nằm viện của bao ngày qua hẳn chắc đã khiến anh phải bỏ ra không ít.”


Vẻ khó xử thoạt nhìn không chút sơ sót thành công vượt mặt cả hai người đang ở trong căn phòng này. Bấy giờ bà Trịnh cũng đã ngừng khóc, giọng nói yếu ớt mang vẻ quật cường bình tĩnh.


“Không phải vấn đề gì to tát, ngược lại là con… cô không sao chứ? Cảm thấy trong người có khó chịu chút nào không?”


“Thành thật cảm ơn dì, con cảm thấy bản thân đã đỡ hơn nhiều rồi. Dì xem, con có thể đứng lên tập một bài thể dục nhịp điệu luôn đấy ạ.”


“Vậy thì tốt, đứa trẻ ngốc lần sau đừng nên làm chuyện liều mạng như vậy.”


Bỏ qua những sự ngại ngùng ban nãy, Tuyết Kỳ là người hồn nhiên nói lời tinh nghịch khiến cho phu nhân Trịnh bớt đi vài phần gượng gạo. Bà đối với cô gái nhỏ này không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết, có lẽ là do chấp niệm trong lòng quá sâu nên mới nhìn người nhớ bóng.


Chính vì thế Trịnh phu nhân đã ở lại cùng trò chuyện với cô không ngắn giờ, mà Trịnh Hiên chỉ im lặng từ đầu đến cuối ngoại trừ những lời ban nãy anh ta nói ra còn lại đều chỉ có âm thanh của mẹ hắn và cô thay phiên nhau người đáp kẻ hỏi. Mãi đến khi rời đi, anh ta lạnh nhạt như có như không căn dặn.


“Nếu cô còn vấn đề gì cần giải quyết, hãy gọi cho trợ lý của tôi. Khi có đơn chỉ định xuất viện của bác sĩ, trợ lý của tôi sẽ giúp cô.”


Tuyết Kỳ xua tay, cẩn thận kiên định.


“Việc xuất viện thế này, tự tôi làm là được. Anh đã giúp tôi trả tiền viện phí, việc phiền phức này thật không cần thiết.”


Nhưng ai bảo Trịnh Hiên là nam chính sở hữu sự cao ngạo và bá đạo, luôn biết cách áp bức người ta và thường không cho người ta cơ hội từ chối chứ. Với cô cũng không ngoại lệ, hắn đưa tấm danh thiếp sau đó không nói gì rồi trực tiếp quay lưng đi cùng mẹ mình rời khỏi bệnh viện.


Nhìn mọi thứ xung quay nhanh chóng quay lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, cô ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh bởi lẽ Tuyết Kỳ muốn xem xem rốt cuộc cô của bây giờ đang trong hình hài gì. Vừa đi cô vừa trò chuyện cùng một người bạn mới quen nhưng chả mấy ăn hạp.


“Hệ thống, ngươi nói xem nếu hoàn thành xong nhiệm vụ ở thế giới này tôi sẽ có được bao nhiêu điểm tích lũy?”


“Đại khái là trên ba mươi điểm.”


Sự im lặng bủa vây, hệ thống nhàm chán lên tiếng.


“Cô đừng có chê này chê nọ, càng lên cao điểm tích lũy từ nhiệm vụ đương nhiên sẽ tăng dần chưa kể đến ngoại trừ tuyến nhiệm vụ chính là cảm hóa ra thì còn có không ít nhiệm vụ phụ để cô lựa chọn thu thập thêm điểm tích lũy. Cô vội vàng gì chứ, chúng ta chỉ mới bắt đầu không nên nôn nóng.”


Cũng may là nó còn giải thích, xém chút nữa là Tuyết Kỳ đã bật cười thành tiếng noi theo thói quen muốn cầm lên cây súng bạc quen thuộc để tia một phát xuyên đầu nó. Con người cô trước giờ không làm chuyện lỗ vốn, để cô chơi đùa trong một thế giới mất nhiều thời gian và công sức cảm hóa như thế lại chỉ phát ra chút điểm như miễn cưỡng thế này.


Thật sự xem cô là kẻ tay không nhàn rỗi ư.