6
0
1268 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhân Tình Đêm Ngày 1


"Ánh mắt em trong trẻo như vầng trăng trên cao kia, khi tôi nhìn vào đấy mọi muộn phiền đều tan biến."

Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt cô, ngón tay khẽ chạm đuôi mắt cô gái nhỏ, chỉ cái chạm khẽ cũng khiến tim cô run rẩy. Nơi thành phố hoa lệ trung tâm kinh tế của đất nước. Nơi tụ hội của phồn hoa sắc màu, nơi mà ánh đèn neon che lắp ánh sáng của ánh trăng trong đêm. Thụy Trâm nhớ khi ấy hơi ấm lòng bàn tay người đàn ông phủ lên bàn tay nhỏ bé của mình, anh nắm tay cô đưa cô lên toà nhà cao nhất trung tâm thành phố, nơi có thể thấy ánh trăng đêm hoà mình cùng sao sáng, rồi thì thầm những câu nói ngọt nào trong không gian lãng mạng. 

Sau đấy là một đêm kích tình mãnh liệt.

Người đàn ông luôn biết nói nhưng câu nói rung động trái tim thiếu nữ ngây ngô. Nhưng ba năm trôi qua lời nói ấy biến mất dần sau những cuộc làm tình, những đêm vui vẻ chỉ có hai người. Đêm nay cũng vậy, nơi ánh đèn phòng mờ ảo, tấm rèm cửa kéo sít sao che đi ánh sáng trời đêm bên ngoài, chỉ có thể mường tượng bóng hình hai người quấn lấy nhau không ngừng tạo ra những âm thanh sắc tình, những giai điệu nóng bỏng chỉ người tình mới trao nhau.

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ không ngừng đưa đẩy cơ thể trắng nõn bên dưới thân mình, mặc cho âm điệu của người ấy đã trượt một đường dài trong bảng âm tiết. Tựa như chim sơn ca vì người dâng tiếng hát, hát đến khi kiệt sức vẫn không thể thoả mãn chủ nhân. 

Thụy Trâm đưa hai tay muốn ôm lấy cổ người đàn ông, tựa như bấu víu lấy điểm tựa hoan ái, nhưng kẻ đang điên cuồng rong đuổi trên cơ thể thiếu nữ xinh đẹp dường như không quan tâm, anh ta chỉ siết chặt vòng eo của cô không ngừng đưa đẩy dục vọng đến điểm sâu nhất, tận hưởng hoan lạc ái tình. Người đàn ông hô hấp dồn dập, cơn dục vọng bành trướng sắp được phóng thích thì bất ngờ một tiếng nhạc chuông quê mùa vang lên, như bị đánh thức trong cơn cuồng nhiệt, anh ta hít sâu một hơi đẩy mạnh thêm chục cái rồi ngừng lại, cơ thể thiếu nữ bên dưới cũng bởi vì lực thúc mà bị đẩy lên cao rồi dừng lại khi người đàn ông gầm gừ phát tiết xong.

Tiếng chuông vang vẫn chưa dừng, người đàn ông một tay với lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, tay kia vẫn giữ eo cô, bên dưới cả hai vẫn gắn kết, người đàn ông vẫn chưa rút ra nhưng vẫn trả lời điện thoại người bên kia bằng chất giọng trầm ấm.

"Được rồi em đợi chút anh qua liền."

Thiếu nữ bên dưới dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sóng tình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đuôi mắt đỏ vì động tình, cơ thể nóng bỏng có thể khơi gợi ham muốn của bất kỳ gã đàn ông nào. Đôi chân cô trắng nõn còn vòng trên eo gã đàn ông bỗng cựa quậy, một bàn chân rời đi di dời xuống dưới nơi gắn kết của cả hai, ngón chân chạm vào gốc rễ đẩy thứ kia ra rồi chống tay đẩy người mình dựa vào đầu giường. Nơi cả hai vừa tách rời cũng không ngừng chảy xuống dòng suối nhỏ kéo một đoạn ngắn thấm xuống tấm ra trải giường trắng. Khi người đàn ông tắt máy, anh ta nhíu mày có vẻ hơi khó chịu vì phải đánh nước rút nhưng cũng không day dưa mà bước xuống giường nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn mặc vào. Cô nhìn gã đàn ông vừa làm tình với mình xong, đã mặc quần chuẩn bị rời đi đến chỗ người phụ nữ khác, giọng cô lúc này có hơi khàn vì lúc làm tình cố rên rỉ quá sức.

"Không phải anh bảo chị ấy mười giờ mới xong sao?"

"Có lẽ đám bạn của cô ấy tan sớm."

Cô lơ đễnh nhìn đồng hồ treo trên tường, môi khẽ cong lại như tự giễu chính mình.

"Sớm thật..."

"Anh về trước, mai gặp."

Người đàn ông cài nút áo cuối cùng rồi chộp lấy vật dụng của mình trên bàn, anh ta cũng không kịp xoay người hôn lên mí mắt cô như mỗi khi mà mở cửa rời đi nhanh chóng.

Cánh cửa gỗ nặng nề của căn phòng khách sạn vừa đóng lại, tiếng va đập mạnh của ổ khoá thể hiện rõ sự vội vã của người rời đi. Cô gái trên giường vẫn còn trần trụi, vết ái tình tràn ngập cơ thể cô, cô nhìn trân trân vào cánh cửa đóng kín kia, tựa như gã đàn ông rời đi cũng đóng kín tâm cô. Cô bần thần một lúc rồi bước xuống giường, đi đến gần cửa cầm lấy túi sách bị cô thả xuống vội vàng khi bọn họ vừa vào đây, sự vội vã quấn quýt phút trước nhanh chóng tan biến tựa như chỉ là do cô tự đa tình. Thụy Trâm lấy hộp thuốc nhỏ, bên trong là viên tránh thai khẩn cấp. Người đàn ông ấy khi hành sự không thích đeo bao lại luôn bắn vào bên trong cô, cô lại không biết khi nào bọn họ mới có cơ hội làm nên bỏ nó trong giỏ luôn mang theo bên người.

Cô gỡ viên thuốc ra khỏi vỉ, ngón tay siết chặt nó, bên dưới chân cô dịch thể kia vẫn đang chảy ướt át dính dấp.

"Anh cứ bắn vào trong lỡ em dính bầu thì sao?"

"Sao có thể, chẳng phải em luôn mang thuốc tránh thai theo à?"

"Em nói lỡ... Ai biết được..."

Cô gái nhỏ nép vào ngực người đàn ông thỏ thẻ, giọng cô ngập ngừng vừa thấp thỏm vừa có chút mong chờ, chỉ là lúc ấy sao nhỉ? Khi ấy anh ta đẩy cô ra, tay nắm lấy bả vai gầy của cô, đôi mắt sắc bén lại cứng rắn của người đàn ông khiến cô vô thức rụt cổ lại, tựa như biết mình sai rồi không nên thăm dò giới hạn của người trước mặt.

"Em biết rõ anh đã có hai đứa con. Một trai một gái đã đủ lắm rồi, không cần thiết thêm nữa. "Sau đó có lẽ vì ánh mắt cô ửng đỏ tràn ngập vẻ tủi thân, người đàn ông thu lại khí thế, vẻ mặt hoà hoãn hơn, anh ta đưa tay vuốt ve đuôi mắt cô an ủi.

"Em còn trẻ chẳng lẽ lại muốn mang tiếng chưa chồng mà chửa sao?"

Anh lấy em là được mà, lúc ấy cô suy nghĩ còn đơn thuần quá, cứ tưởng chỉ cần yêu là đủ để nắm giữa người đàn ông ấy. Cô năm hai mươi trẻ trung xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi, cô có vốn liếng có sự tự tin cùng kiêu ngạo của mình. Chỉ là một năm rồi một năm qua đi, tình cảm cô càng sâu đậm thì lòng tin càng lung lay. Tựa như chiếc lá xanh mơn theo từng ngày cũng sẽ úa tàn rồi không cam tâm rời cành.