5
0
2861 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhân Tình Đêm Ngày 2


Viên thuốc nhỏ lại như độc dược vô hình cắn nuốt đầu lưỡi, đốt cháy cuống họng trôi theo dòng nước đi xuống khoang miệng, tiêu hủy hết dấu tích bên trong của người đàn ông vừa lưu lại. Thụy Trâm đưa tay kéo rèm cửa, ánh sáng đèn neon lấp lánh sắc màu, chỉ là nơi đây không phải tòa nhà trung tâm cao nhất, chỉ là một phòng khách sạn hạng trung, loại khách sạn tình nhân chấp vá tựa như cảm xúc của cô lúc này, từng đoạn một vá lại vẫn để lại đoạn chỉ xấu xí trên mặt vải cũ kỹ. Ba năm, nói ngắn không ngắn, dài không dài, một đoạn thanh xuân tươi đẹp của cô cứ thế gắn kết với người đàn ông kia không rời.

Thụy Trâm sau khi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác mà cô luôn mang theo phòng hờ, cô thu dọn túi sách chuẩn bị về nhà, thì điện thoại lại rung lên. Bên trong là tin nhắn chuyển khoản, tài khoản của cô được cộng vào một số tiền không nhỏ, cùng một dòng tin nhắn đầy hào phóng của người đàn ông:

"Giờ còn sớm em cứ đi dạo phố, mua sắm thoải mái."

Nơi đây là khách sạn bậc trung song các thứ trong phòng thuốc lá, rượu, đồ dùng nhỏ vẫn luôn được chuẩn bị sẵn trong tủ. Cô đưa tay mở ngắn kéo lấy bao thuốc, rút một điếu rồi châm lửa như cách mà người kia thỉnh thoảng vẫn làm sau khi cuộc hoan ái của họ kết thúc. Cô nhìn dòng tin nhắn máy báo số tiền hai mươi triệu vừa được chuyển qua. Cô cười mỉa mai, đưa tay vân vê điếu thuốc rồi đưa lên miệng hít một hơi. Hơi thuốc nồng gắt, khói thuốc vì hút quá mạnh mà sặc lên phổi, cô ho sặc sụa, cô đưa tay lên che miệng vẫn không ngừng ho, có lẽ vì ho quá nhiều mà nước mắt sinh lý rơi, khoé mắt ửng đỏ nước đọng một màn mờ, cô đưa tay quệt đi dòng nước mắt kia.

Cô mắng tục một câu trong lòng: "Mua gì chứ, mua một gã đàn ông làm ấm giường thay anh sao?"

Rồi cô lại hút lấy một hơi tiếp theo, cô nhịn cơn khó chiu, trước lạ sau quen, khói thuốc cứ không phun ra từ mũi mà lại sộc thẳng vô phổi xông hết cả lồng ngực chạy thẳng lên não khiến cô choáng váng đau đớn, tựa như sương mù ôm trọn khoan ngực từng mảng sương mờ mù mịt như ánh mắt cô lúc này.

Câu cuối dòng tin nhắn giống như lời cuối của người đàn ông nói khi nãy: "Mai gặp lại". Phải rồi, mai bọn họ lại có thể gặp nhau đấy thôi, cô cảm thấy mỉa mai, có lẽ thời gian bọn họ gặp nhau còn nhiều hơn thời gian anh ta ở cạnh vợ con mình.

Cô là thư ký của người đàn ông. Ba năm trước cô còn là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, cô làm thêm ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty của anh. Có lẽ vì vẻ điển trai cùng hơi thở đàn ông thành thục của anh ta đã cuốn lấy cô. Anh ta ngỏ lời mời cô về làm lễ tân cho công ty mình, lúc ấy cô ngỡ ngàng, đây có phải là tán tỉnh trắng trợn không? Người đàn ông ấy chủ động mời cô về bên mình, cô ban đầu từ chối, vậy mà anh ta mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa đều xuống quán cô ngồi hỏi cô có đồng ý không.

Công ty anh ta không tính là lớn, một công ty bất động sản bậc trung, trong vô số các công ty làm kinh doanh địa ốc nơi thành phố lớn này. Nhưng vẻ ngoài điển trai của gã đàn ông trường thành, cùng lời mời gọi chân thành đã khiến cô lay động. Thụy Trâm cứ thế đồng ý, cô từ một lễ tân nhỏ làm đẹp mặt văn phòng nhanh chóng trở thành thư ký riêng của anh ta.

Mức lương của thư ký nhỏ không cao, nhưng khoản tiền riêng anh ta chuyển cho cô lại hào phóng hơn rất nhiều lần. Số lần anh và cô đi chơi cuối tuần cũng tăng lên, anh dẫn cô đến những nơi mà một cô sinh viên nhỏ mới ra trường chưa bao giờ đến, đến những nơi vừa náo nhiệt vừa lãng mạng, đến những nơi sa hoa lại không hề trụy lạc. Chỉ có bản thân cô tự trụy lạc, tự đắm chìm vào những gì mà người đàn ông mang đến.

Mỗi lần ở cạnh nhau cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa sai trái. Nhưng người đàn ông dường như không quá để tâm, mà những người trong công ty dù có nhìn ra sự ái muội giữa sếp và thư ký, bọn họ cũng như những kẻ mắt điếc tai ngơ, không liên quan đến mình. Họ chỉ muốn ở trong vòng an toàn của bản thân, không dây dưa vào ái tình của sếp, họ làm việc và nhận lương là đủ.

Tất nhiên, trong chốn công sở mọi kẽ hở đều là tiếng gió đưa vào. Cô biết, trước cô đã có một lễ tân vì quá thân cận sếp mà bị đuổi việc. Phải rồi, là vợ của người đàn ông đuổi cô ta đi. Người đàn bà bụng mang dạ chửi được nhân viên của mình báo tin, có kẻ lợi dụng lúc cô không có ở đây để dây dưa với chồng cô, lại còn muốn đưa người thân của mình vào công ty làm. Thụy Trâm nghe họ kể rất náo nhiệt sôi động, thỉnh thoảng có vài ánh nhìn hướng về phía cô đầy vẻ bất đắc dĩ, tựa như bọn họ làm người tốt muốn nhắc nhở cô một chút. Đừng dại dột sa vào lưới tình, cái lưới này mỏng manh có thể bị người xé nát bất cứ lúc nào.

Lúc ấy, cô còn trẻ, còn có sự ngạo mạn ngông nghênh của thanh xuân. Cô chỉ cười  giả lả   cùng bọn họ, trong lòng lại tràn ngập khinh thường cô tiếp tân kia, ngu ngốc. Cô đã gặp vợ của người đàn ông, khi vừa vào công ty cô đã được bên nhân sự giới thiệu về người phụ nữ đằng sau lưng sếp mình. Chị ấy chỉ từ sau khi sinh đứa thứ hai thì ít khi đến công ty, chỉ tập trung ở nhà trông con. Thời gian sau lại chuẩn bị tập trung cho việc xuất cảnh, bọn họ muốn đưa con mình qua đó để nhận được nền giáo dục tiên tiến hơn.

Quả thật một năm sau, gia đình anh đã mua nhà định cư ở Mỹ, chị và con ở bên ấy, còn anh đi đi về về giữa việc quản lý công ty và thăm vợ con. Có lẽ vì sự xa cách nửa đầu trái đất, đã khiến tình cảm của họ nguội nhạt hoặc vốn đã phai nhạt từ lâu rồi. Còn cô, cô vẫn luôn hằng ngày ở bên người đàn ông, cùng đi làm, cùng đi về, cùng lên giường, cùng tận hưởng những giây phút ngọt ngào của một đôi tình nhân thực thụ. Chỉ khi người vợ chính thức của anh thỉnh thoảng về nước, anh cùng cô mới tách rời.

Lúc ấy cô mới rõ ràng, tình cảm của cô như dây thường xuân quấn lấy cây cổ thụ, nhưng cũng dễ bị người chặt bỏ. Dây thường xuân không có cổ thụ nuôi dưỡng sẽ nhanh chóng héo tàn chết đi, còn cây cổ thụ ấy vẫn sừng sững như cũ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thứ khô héo từng bầu bạn với mình bằng ánh mắt hờ hừng, có cũng được không có cũng chẳng sao. Sẽ có một dây leo khác xinh đẹp đến bên nó, không nhất thiết phải nuối tiếc cái cũ.

Đã một tháng nay cô và người đàn ông ngoại trừ trên công ty thì rất ít khi gặp mặt, có lẽ vợ anh ta đã nghe được tiếng gió thường đột xuất dẫn hai đứa con đến thăm ba nó trên công ty, bọn họ một gia đình đầm ấm cùng nhau tan làm về. Khi người phụ nữ xinh đẹp liếc qua cô còn cười rất dịu dàng, có lẽ bản thân phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, hoặc là người đàn bà quá hiểu chồng mình, quá hiểu sở thích của người đàn ông này. Bản thân hai vợ chồng họ từ thời khắc kia cũng chỉ là một thứ vỏ bọc danh dự, một lớp vỏ bánh mỏng manh cố gói trọn nhân bánh lúc nào cũng dễ dàng bị người đem đi nấu chín. 

Người đàn bà có lòng tự trọng, nhưng lại không muốn buông tay, Thụy Trâm nghe từ trong cách nói chuyện của cô ta cảm thấy người phụ nữ này thực sự quá yêu chồng mình, nên có lẽ dù cô ta biết chồng mình ngoại tình, cũng chẳng dám lên tiếp, chỉ sợ đến cả giấy hôn thú cũng sẽ không còn giữ được anh ta. Cô ta không còn trẻ, còn người đàn ông càng có tuổi lại càng thành thục hấp dẫn, người đàn bà hai con nhìn hình bóng thiếu thời của mình qua khuôn mặt xinh xắn của thư ký mới, trong lòng cười khổ. Sở thích của gã đàn ông cũng chẳng thay đổi, chỉ là thay từ đóa hoa xinh đẹp đã úa tàn bằng đóa hoa mới tươi đẹp rực rỡ đầy sức sống hơn mà thôi.

"Em đưa cái này cho chị Mạc ký, chị ấy vừa lên công ty đó."

Chị kế toán gọi cô đến đưa một xấp hồ sơ bảo cô mang lên cho vợ sếp. Tuần sau chị ta lại cùng con trai bay qua Mỹ, nên mấy bữa nay thường xuyên đến công ty đến giải quyết một số giấy tờ.Thụy Trâm cầm xấp hồ sơ, cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, ánh mắt liếc nhìn đống giấy chi chít chữ, cô lật lật vài trang. Bên dưới mục ký tên đề rõ "Tổng giám đốc... Mạc". Cô cảm thấy mình bị trêu đùa, lại cũng không phải bị đùa giỡn gì, chỉ là rõ ràng mọi thứ hơn mà thôi.

Cô luôn biết giữa họ là người tình ta nguyện, nhưng cô còn trẻ, cô xinh đẹp hơn người phụ nữ kia, vì thế cô luôn không cam tâm. Cô cứ nghĩ một cách quá đơn giản, lại không ngờ người đàn ông ấy vậy mà để vợ mình đứng tên công ty, chức vụ cao nhất, mọi quyền quyết định đều phải thông qua chữ ký của người đàn bà kia. Vì thế, anh ta sao có thể vì một thư ký nhỏ mà ly dị vợ mình? Cô có thấy nực cười không?

Mẹ Thụy Trâm mất.

Bà bị ung thư bao tử giai đoạn cuối. Trước lúc mất, bà nắm lấy tay cô, ngón tay gầy gò siết chặt cổ tay. Bà bảo cô hãy buông tay đi, cô còn trẻ còn cả con đường tương lai trước mắt, sao cứ đâm đầu vào bức tường hoa lệ lại toàn thủy tinh gai nhọn, da thịt bị cứa rỉ máu, tim bị xé từng đoạn mà vẫn không ngừng ôm lấy nó, tự tổn thương chính mình.

"Con đừng ngu ngốc nữa, một gã đàn ông đã có gia đình hoàn mỹ có thể vì một người phụ nữ khác từ bỏ tất cả sao?"

Thụy Trâm nhìn bà, ánh mắt cô mông lung hoảng loạn, nước mắt không ngừng chảy dài. Cô tưởng mình đã giấu rất kỹ, chỉ là một người mẹ sao lại không biết con mình như thế nào, tình cảm của con bà đã dấn quá sâu, bà nhiều lần ám chỉ lại chẳng thể kéo cô ra khỏi ảo tưởng của chính cô.

Tình cảm của kẻ thứ ba chẳng như một trò đùa, tình cảm của cô là thật, còn người đàn ông kia thì sao? Rõ ràng cô cảm nhận được tình yêu nồng cháy giữa bọn họ, cháy đến đến trụi mọi hoảng sợ lo âu cùng lý trí của cô.

Ngày mẹ cô nhập quan người đàn ông cùng vợ mình cũng có ghé tới với danh nghĩa đại diện công ty đưa tiền phúng điếu. Hai vợ chồng họ sóng vai rất hòa hợp, không ai nghĩ đến tình cảm của họ có thể xảy ra rạn nứt gì. Người đàn bà thay chồng mình nói lời động viên an ủi cô nhân viên cấp dưới của chồng mình, rồi hai người bọn họ cũng mau chóng rời đi.

Thụy Trâm mặc áo tang trắng, cô đứng trong gió nhìn cái nắm tay siết chặt của hai người kia dần rời xa tầm mắt mình. Cô lúc này cảm thấy tim đã không còn, có lẽ lồng ngực cô trống rỗng, cảm xúc đã mất rồi. Chẳng còn đọng lại gì.

Căn nhà nơi hai mẹ con cô cùng nương tựa nay thật lạnh lẽo. Cô đứng giữa căn phòng trống trải, mỗi hình ảnh đều gợi đến kỷ niệm của cô và mẹ. Cô từng bảo có một ngày sẽ dẫn bạn trai về ra mắt bà, nhưng người kia mãi mãi sẽ không bao giờ nắm tay cô bước đến trước mặt bà nói lời giới thiệu bản thân mình là người yêu cô, sẽ khiến cô hạnh phúc.

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, ngoài kia trrời đêm phủ ngợp trong ánh đèn. Bên dưới chân cô là một thanh giấy dài, một que thử nhỏ, hai vạch đỏ vẫn còn mờ nhạt.

"Cô muốn bỏ nó ư? Cô đã nói chuyện này với chồng mình chưa?"

Thụy Trâm nhoẻn cười nhìn người bác sĩ đang tận tâm tìm cách khuyên nhủ cô không nên phá thai.

"Anh ta đi với người đàn bà khác rồi."

Giọng nói cô điềm nhiên, tựa như mọi thứ rất bình thường không có vấn đề gì quá lớn với mình. Nhưng vị bác sĩ lại thở dài, đưa cho cô giấy siêu âm sau khi in ra, hạt giống còn rất nhỏ, mới nảy mầm có thể dùng thuốc tiêu trừ sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể cô.

Thùy Trâm nhìn viên thuốc nhỏ, rất giống viên thuốc tránh thai cô vẫn thường uống, mà tác dụng chẳng phải cũng như nhau sao, đều là giết đi sinh mạng nhỏ mới đâm chồi hay sao? Cho đến khi bước ra khỏi bệnh viện, cô cũng không quay về công ty hay về nhà. Cô thẫn thờ đặt xe đến khách sạn trung tâm thành phố, nơi cao nhất có thể thấy trời đêm rực rỡ cùng ánh trăng lung linh. Chỉ là lúc này, trời còn sáng, chỉ có ánh nắng gay gắt khiến cô phải nhíu mày khó chịu. Cô sờ bụng nhỏ, mọi thứ tiêu tán rất nhanh chóng. Cô nhớ tới lời người đàn ông từng nói:

"Chúng ta chỉ chia tay khi em muốn kết hôn với người khác."

Lời nói dịu dàng lại như lời tâm tình ngọt ngào, chỉ là rất nực cười nếu người em muốn kết hôn là anh thì sao? 

Vậy chúng ta cũng kết thúc thôi.

Thụy Trâm đã nộp đơn từ chức ở công ty qua email của phòng nhân sự. Cô nhìn những dòng tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ. Là vài cuộc gọi của bên nhân sự, và vài người có giao tình tốt với cô trong công ty. Chỉ có một cuộc gọi nhỡ duy nhất từ người đàn ông. Cô siết chặt điện thoại trong tay, cô không rõ mình còn mong đợi gì. Chợt tiếng chuông reo lên, cô nhìn tên màn hình hiển thị. Ngoài cửa sổ một chú chim nhỏ bay ngang qua, ánh mắt cô lơ đễnh theo đường bay của nó, cô bắt máy. Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên, chất giọng điễm tĩnh vẫn như mọi khi, anh ta hỏi: "Tại sao?"

Là tại sao cô đột ngột nghỉ việc?

Là tại sao cô rời đi mà không báo trước?

Tại sao?

Cô chần chừ một lúc, người đàn ông vẫn không hỏi thêm gì, cô đưa tay kéo rèm che đi ánh nắng buổi trưa quá chói lọi, quá rực rỡ. Trong căn phòng khách sạn xa hoa, vẫn sáng đèn chỉ là ánh đèn dịu nhẹ hơn. Cô đưa tay đốt điếu thuốc, làn khói mờ ảo che đi cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ còn khóe môi cong nhẹ, cô mỉm cười đáp lại:

"Vì em muốn kết hôn rồi."

-Kết-