Chương 1
Cơn gió nhẹ cuốn theo chiếc lá vàng đáp nhẹ lên mặt giấy, mũi lá hướng về chữ "Thanh". Bất giác cậu mỉm cười. Có lẽ đây là tín hiệu tốt mà vũ trụ muốn gửi đến.
Khánh ngồi kế bên, những ngón tay gõ lên mặt bàn liên hồi, chân mày có hơi nhíu nhẹ. Một lúc sau, hắn khều vai cậu, hỏi:
- Minh! Mày đã từng thích ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?
Cậu buông cây bút, ánh mắt hướng về khu vườn trước mặt, suy tư hồi lâu rồi đáp:
- Đã từng.
Hắn nhích lại gần, tò mò xen lẫn cầu xin:
- Chuyện như nào. Tao cần chút ý tưởng cho bộ truyện dang dở.
Cậu chậm rãi kể lại câu chuyện xảy ra vào hai năm trước. Vào độ cuối thu, cái se lạnh dần ùa về khắp nẻo đường. Hôm ấy, cậu phải giao hoa cho một vị khách quen. Băng qua con hẻm nhỏ là tới nơi. Ngôi nhà không quá to với hàng rào trắng, điểm tô thêm những cây hồng leo trông thật lãng mạn. Cậu ôm bó hoa trên tay, lịch sự ấn chuông. Vài giây sau, cô gái với mái tóc đen nhánh khoác trên mình chiếc váy nâu bước ra. Nàng mỉm cười với cậu:
- Anh đến giao hoa đúng không ạ?
Ôi giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai ấy, khiến cậu si mê ngay lần đầu. Phải mất mười mấy giây sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh đáp:
- Vâng ạ.
Cậu đặt bó hoa lên tay nàng, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập liên hồi của mình và có chút run run. Nàng gật đầu nhẹ, nói lời cảm ơn tôi trước khi quay gót vào nhà.
Khánh vỗ vỗ vai cậu, cười:
- Thế là mày say nắng bởi vẻ đẹp của nhỏ.
Cậu gật đầu thừa nhận:
- Cũng có thể. Khi tiếp xúc lâu thì lại khác. Tao cảm nhận được sự dịu dàng, chu đáo của cô ấy.
Cánh cửa bật mở, người mà cậu vừa kể xuất hiện, trên tay cầm túi trái cây. Thấy vậy Khánh liền chọc:
- Mới nhắc xong, linh thật.
Nàng đưa cậu túi trái cây, không quên nhắc nhở:
- Chiều nay cậu không được quên hẹn đâu nhé, mình sẽ chờ ở chỗ cũ.
- Tất nhiên là mình nhớ rồi.
Cậu đặt túi lên bàn, mỉm cười với nàng.
Từ lúc quen biết nhau tới giờ, cả hai thi thoảng rủ nhau đi xem hoà nhạc. Lâu dần cậu mới phát hiện ra nàng có đam mê với các loại nhạc cụ, nhất là đàn violin. Một hôm tình cờ cậu bắt gặp nàng kéo đàn ở sân sau. Như thường lệ cậu đem hoa đến nhà nàng, đứng từ ngoài cổng cậu đã nghe âm thanh du dương của cây violin, thứ âm thanh trong trẻo khác hẳn với những lần xem các nhạc công biểu diễn. Mãi mê chìm trong trong giai điệu ấy, cậu như bị thôi miên bước ra sau nhà nàng từ lúc nào không hay. Đôi bàn tay thon dài của nàng đặt lên các dây đàn, tạo ra những bản nhạc say mê lòng người. Đôi mắt cậu dán chặt vào nhịp kéo của nàng cho đến khi tiếng đàn im bặt cậu mới hoàn hồn trở lại.
Nàng quay người tiến về phía cậu, vẫn câu nói cũ:
- Cậu có mang hoa đến không?
Tông giọng nhẹ nhàng của nàng khiến cậu có chút giật mình luống cuống:
- Vâ... n... g... có.
Nàng cẩn thận đặt cây đàn vào hộp, nâng niu từng chút một. Tình yêu mà nàng dành cho cây đàn rất lớn, nhìn cách nàng đối xử nhẹ nhàng với nó cũng đủ hiểu.
Nàng bất ngờ ngõ lời:
- Nếu cậu muốn, có thể đến nghe mình đàn vào chiều chủ nhật.
- Mình nhất định sẽ đến.
...
Cậu tựa lưng vào ghế đá chờ nàng tới. Những vệt nắng cuối ngày dần tắt, công viên trở nên nhộn nhịp hơn. Từng nhóm nhỏ cùng nhau kéo ra công viên hóng mát, chơi thể thao hay tán gẫu. Cậu thoáng thấy bóng dáng Huy đi cùng ai đó, ánh mắt hai đứa vô tình chạm nhau. Nó cười chào tôi một cái rồi mất hút.
- Chờ mình có lâu không?
Giọng nàng vang lên bên tai khiến cậu khẽ giật mình:
- Không lâu lắm.
Nàng đưa cậu một vé vào cổng, buổi hoà nhạc hôm nay diễn ra muộn hơn mọi lần. Hai đứa quyết định kiếm món lót dạ trước. Trùng hợp thay cậu gặp Huy ngồi chễm trệ trong quán, vừa thấy cậu ló mặt vào nó đã vẫy tay gọi:
- Ngồi chung cho vui nè.
Ánh mắt nàng sáng rực phấn khích đến độ kéo tay cậu đến chỗ Huy nhanh như tia chớp.
- Lại gặp nhau nữa rồi.
Cậu há hốc mồm khi nghe nàng nói vậy.
- Bộ hai người quen biết nhau từ trước hả?
Huy gật đầu thừa nhận:
- Ừ, tình cờ quen nhau trong buổi văn nghệ của trường.
Nàng quay sang nhìn cậu, cười:
- Mình quên kể với cậu.
Cậu xua tay:
- Quen nhau hết thì dễ nói chuyện hơn thôi.
Nàng bắt đầu hỏi Huy về đàn, cả hai bàn luận sôi nổi quên đi sự hiện diện của cậu. Nghe một hồi cậu lú theo. Nàng tỏ ra am hiểu về các loại nhạc cụ, đôi tay minh họa cho lời nói của mình không ngừng nghỉ. Thoáng thấy trong ánh mắt nàng sự vui sướng và cả đam mê. Mãi đến khi dàn nhạc công vang lên giai điệu đầu tiên thì cuộc trò chuyện mới dừng lại. Cậu như kẻ dư thừa, lạc lõng giữa câu chuyện của họ, suốt buổi cậu chẳng nói được câu gì.
Giữa khung cảnh tối mịt của đêm khuya, vang lên giai điệu réo rắt như oán than, sầu khổ. Cả ba không hẹn đều nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự tò mò. Họ lần theo tiếng đàn, chẳng mấy chốc trước mắt hiện ra bóng lưng người phụ nữ. Mái tóc dài đen tuyền xoã xuống, người khoát trên mình bộ trang phục giản dị đang say sưa với bản nhạc violin của mình. Nàng bất ngờ kêu lên:
- Mẹ.
Người phụ nữ ngoảnh mặt lại mỉm cười với nàng, lúc nàng chạy tới định ôm lấy người thì người lẫn đàn đều biến mất. Khoảng không trở về với sự im lặng vốn có của nó. Nàng bất thần oà lên khóc như một đứa trẻ khiến cậu và Huy run rẩy. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu họ mới bình tĩnh trở lại, vội đưa nàng rời khỏi chốn ma quỷ ấy.