2 Nhỏ Lan biết yêu?
Má dặn mấy bữa nữa có việc phải lên chợ huyện mua ít đồ về thắp nhang cho ông bà. Vừa nghe hai chữ "chợ huyện", mắt tôi sáng rực, cứ nằng nặc đòi má dẫn đi theo cho bằng được. Tôi nhớ chợ huyện vô cùng, cũng gần nửa năm trời tôi chẳng lên đó chơi. Dù tôi biết rằng, chợ huyện nhiều người qua lại dễ bị lạc, nhưng từ khi tôi biết con Lan, em gái ruột của tôi có nuôi một con mèo hoang ở trên đó. Tôi hay thường xuyên lên đó bằng cách mượn xe đạp của thằng Bảy chạy lên cho gần và cũng có thể đi về nhanh chóng, không mất nhiều thời gian.
Mới gặp lần đầu, tôi ghét con mèo đó vô cùng, ngồi sát bên nó nhìn nó cả buổi trời, đói meo cả bụng. Tôi nhường hẳn cho nó nửa ổ bánh mì không được má thưởng cho vì được điểm tám môn toán. Ấy vậy mà con mèo chả hiểu ý quan tâm của tôi, nó cứ ngồi ở góc đình rồi liếm lông của mình. Tôi lấy tay sờ nó một xíu, nó liền giơ móng vuốt ra như muốn đe dọa không được làm như vậy. Tôi rụt tay về, giận ngược lại, chả thèm nhìn nó nữa. Mãi tới bây giờ, dù cũng chơi với nó được vài tháng rồi, tôi vẫn chưa thích cái tính chảnh của nó. Nếu không phải vì con mèo đó có bộ lông vàng cam xen lẫn trắng, nhìn đẹp tới mức mê mẩn, hút cả ánh nhìn của tôi. Tôi đã chẳng thèm phải năn nỉ thằng Bảy mượn cho được cái xe để mà lên thăm nó, đem cho nó chút bánh của mình. Tuy nhiên, con mèo vẫn cứ làm ngơ tôi, thậm chí nó còn bỏ đi chỗ khác khi tôi đến gần. Có vẻ, nó cũng không thích tôi bằng con Lan, nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc, lúc nào cũng đối xử tốt với nó như một người bạn. Mặc dù nó là con vật, không hiểu được suy nghĩ của tôi nhưng tôi đoán, chỉ cần mình luôn coi nó như vậy, dần dần nó sẽ quen và nó sẽ mến tôi. Tôi thích cảm giác khi tôi gọi, nó liền ngoảnh đầu lại nhìn, hay là khi tôi đưa tay về phía nó, con mèo sẽ nằm im cho tôi sờ bộ lông mượt mà ấy. Thấy tôi thường xuyên xin nó theo lên trên chợ, con Lan hoài nghi về tôi.
"Anh làm gì mà cứ đòi theo em hoài vậy? Bộ anh thích con mèo đó hả? Nhưng mà em nói trước, nó là con mèo của em, chỉ của riêng em mà thôi. Anh không thể tự ý chơi với nó khi mà không có em đấy đó nha."
Con Lan bộc lộ trực tiếp thái độ khẳng định chủ quyền của mình. Nó còn bắt tôi phải hứa là phải luôn làm như thế, nếu không nó sẽ bảo con mèo không chơi với tôi nữa. Tôi ậm ờ, coi như nghe và đồng ý. Có mỗi con mèo mà nó cứ tý là lại đòi tôi phải hứa, phải nghe theo nó thì mới được nó cho phép làm. Nó chắc sợ môt ngày nào ấy tôi đến chợ chơi mà không nói với nó, tôi sẽ bắt con mèo rồi mang nó đi tới nơi khác vậy. Thứ giống mèo ấy, tôi có thể tìm thấy thêm vài con nữa, ở ngay kế bên nhà thằng Tư. Tôi giấu con Lan, giả vờ chỉ quan tâm tới con mèo của con Lan. Ngay từ khi còn nhỏ, nó sinh sau tôi vài năm, tính ra là bé hơn tôi. Tuy nhiên, má lại thương nó nhiều gấp hai gấp ba tôi lận, tôi ganh tỵ nên tôi mới làm thân với con mèo ấy.
"Anh thôi đi, sờ gì mà sờ dữ vậy. Con mèo này nhá nó chỉ nhận em làm chủ của nó thôi. Còn lâu nó mới thèm coi anh là chủ của nó nhá. Nó là nó quý em hơn anh."
Nói rồi, nó đứng lên đi cách xa tôi vài bước chân rồi ngồi xuống, hướng mắt về phía con mèo ra hiệu:
"Meo...meo... bé cưng ơi lại đây với chị nào. Đừng có chơi với anh ấy, anh ấy á đáng ghét lắm."
Tôi quát nó:
"Mày, sao mày lại nói anh mày thế? Tao là tao vừa đẹp trai ha, lại còn tốt bụng, không có ai chê tao có điểm xấu gì cả. Bé mèo cưng của anh, mình em là hiểu rõ về anh đúng không?"
Con mèo không hiểu ý hai đứa, mắt nó lim dim rồi ngủ. Hai đứa chúng tôi cứ ngờ mặt ra, đúng là thứ giống mèo chảnh, chẳng biết phép tắc gì mà cư xử cho đúng. Tôi trách nó, tuy vậy tôi vẫn thầm cảm ơn nó vì nó không chạy về phía con Lan, chứ không phen này tôi lại quê mặt. Con Lan mỗi lần xuống tới chợ huyện, vừa đi tản ra ngay phía cổng đình, con mèo đã chạy từ xa đi vòng quanh chân nó, sẵn sàng để nó tự do ve vuốt như một người chủ thật sự. Trong khi đó, con Lan chả mua cho nó bánh hay kẹo gì cả, tôi thì hết cái này tới cái kia, tôi thương tôi nhường cho nó cả bữa sáng, cả cục kẹo duy nhất mà thằng Tư nó cho. Nó thì chả hiểu tình cảm của tôi, cứ quấn quýt bên con Lan. Tôi ganh tỵ, nhưng tôi biết làm sao được khi tình cảm là thứ được sắp đặt từ trước. Tôi gặp nó muộn hơn con Lan, tôi thương nó ít hơn cả thời gian con Lan đối xử tốt với nó, nên trong chuyện này, tôi biết bản thân mình không được nó yêu quý là phải. Bữa nay, tôi đi với má lên huyện, tôi xin má đi một vài phút để thăm nó từ xa. Có thể nó chả nhớ tôi là ai đâu, nhưng tôi nhớ nó.
Vừa đi tới ngay sau quán của bà Sáu bán bánh hủ tiếu, tôi bắt gặp thằng Tư và con Lan đang cười đùa ở phía xa. Tôi đi chậm lại, rón rén từng bước, đi sát vào vách tường để không cho tụi nó phát hiện. Được một đoạn, tôi thấy có gì lạ ở dưới chân. Tôi cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là con mèo mà con Lan nuôi. Nó đang ve vuốt chân tôi rồi ngồi ngay cạnh ngửa mặt lên trời nhìn.
"Sao mày đến vậy, tao đang tính tìm mày để cho mày ít bánh, nhưng mà bây giờ tao có chuyện khác rồi. Thôi bữa khác gặp lại nha tao phải đi đây đã."
Con mèo vẫn hai mắt tròn xoe nhìn tôi. Nó cứ quyến luyến, không chịu rời đi để tôi làm nhiệm vụ bí mật. Tôi đành phải ngồi xổm xuống xoa đầu nó mấy cái rồi đẩy nó ra chỗ khác xa. Nó càng thấy tôi làm vậy, lại di chuyển về chỗ tôi đứng. Tôi bèn bế nó lên người, mang nó đi theo luôn:
"Tao hứa dẫn mày đi nhưng mày nhớ.... Suỵt.... nghe chưa."
Con mèo nằm gọn trong lòng bàn tay tôi một cách ngoan ngoãn. Chú ta ngủ thiếp đi giữa cái thời tiết mát nhẹ của buổi sớm. Tôi yên tâm bám theo con Lan và thằng Tư ra tới tận mảnh vườn nhà chú Thỉnh. Chúng nó đứng chụm đầu vào nhau nói chuyện thì thầm, tôi không tài nào nghe rõ được chúng nó đang bàn tính kế gì. Nguyên cả buổi sáng, chả được công việc gì, tôi chán nản bỏ về, để lại con mèo ngay tại sân đình rồi theo má quay về nhà.
Tôi cùng với con Lan hì hục cả buổi sáng, rửa mớ rau với ít thịt để má chuẩn bị xong đồ cúng. Tới chập trưa, má đội nón rồi dặn chúng tôi ở nhà coi nhà cho má đi ít việc.
"Vâng ạ, nhưng mà má nhớ về sớm đó, chớ tụi con ở nhà chờ cơm lâu quá đói xỉu. Con là con ăn trước đó."
Con Lan bỉu môi, than thở:
"Má cứ đi đi ạ, anh hai ảnh vừa lười mà ham ăn ảnh vậy đó, chớ con chờ má về mới ăn cơm cơ."
Má cười với con Lan, ngược lại liếc tôi ra vẻ không hài lòng. Tôi mặc kệ, tính tôi nghĩ sao nói vậy, nói hai lời cảm thấy khó chịu lắm. Đó là lý tưởng của cuộc đời tôi - sống liêm trực, thẳng tính, sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác. Hồi còn nhỏ, má hay kể cổ tích cho tôi nghe, tôi thích Thạch Sanh và muốn mình trở thành một người như vậy:
"Tôi muốn bản thân mình mạnh mẽ, đủ sức để che chở bảo vệ người khác, có thể bảo vệ má mỗi khi có ai định ăn hiếp má. Không chỉ thế, tôi sẽ đánh bất cứ thằng nào dám ăn hiếp con Lan. Dù tôi với nó là anh em tính tình trái ngược nhau, khó có thể hòa đồng, lúc nào cũng xích mích cãi qua cãi lại. Nhưng tôi lại rất thương nó vì nó là em gái của tôi.".
Tôi nghĩ thầm về những điều ấy, không bao giờ kể hay nói với ai cả. Vì tôi biết, sống ở trên đời, tình nghĩa là thứ quan trọng và đáng quý nhất. Tôi có nói hay không nói, nó vẫn luôn hiện rõ trong trái tim và suy nghĩ của mình. Mai sau, nếu tôi có khổ sở hay trở nên tồi tệ như nào nữa, tôi vẫn phải là Hải, con của má Tám, anh trai của con Lan, họ là người thân. Chính vậy, tôi sẽ luôn ở đây và ra mặt bảo vệ họ bất cứ lúc nào.
Con Lan lấy tập vở ra đọc bài. Nó ê a hết chữ này tới chữ khác, khiến tôi đau cả đầu. Tôi leo lên giường, tranh thủ ngủ một ít để xíu ăn cơm xong sẽ ra ngoài đồng chơi.
"Mười quả trứng tròn
Mẹ gà gấp ủ
Hôm nay ra đủ
Mười chú gà con."
"Hahaha, mày thật là ngốc, mười quả trứng đương nhiên sẽ đẻ ra mười chú gà rồi. Còn phải hỏi vì sao nữa cơ à?"
Tôi cười, cố ý ghẹo cho nó tức giận không thèm đếm xỉa tới tôi. Tôi đánh một giấc tới tận mười hai giờ trưa, má về tới cửa hô lớn:
"Hai đứa ra phụ mẹ đi."
Tôi bật dậy, chạy nhanh ra sân đỡ hộ má ít đồ đạc. Con Lan trong nhà chờ tôi với má, nó rót cốc nước đặt lên bàn rồi mời má uống. Tôi vác đống đồ lỉnh kỉnh xuống dưới bếp. Vừa đặt chúng xuống, tôi mệt thở không ra hơi, chạy vội lên nhà trên, uống một ngụm nước, sau đó hỏi má xem đồ ở đâu mà nhiều vậy.
"Má chắc mệt lắm nhỉ, má nghỉ xíu rồi con đi dọn cơm rồi mình cùng ăn nha."
Con Lan lấy cái khăn ở trước sân, giặt xong vắt vào lau mồ hôi nhễ nhại trên trán má. Má xoa đầu, khen nó nức nở:
"Nhà này chỉ có mỗi con là thương má nhất, vừa ngoan ngoãn chịu học bài, lại con biết lo cho má lúc mệt. Ước gì anh con cũng được một phần."
Tôi đi lên nghe thấy câu đấy, lập tức phản bác lại, tỏ vẻ không đồng ý:
"Má nói sao cơ. Con mà tệ tới mức vậy sao. Ở nhà này, con là con yêu má nhất, yêu má nhất trên đời, má dạy gì chả nghe cơ, con còn tốt hơn em Lan nhiều."
Má cười, gõ đầu tôi một cái:
"Mày mà được như em nó tao mừng ha? Trưa nào cũng đi chơi, tao phải đi kiếm về để bắt ăn cơm. Mày mà chịu ở nhà ngoan như em nó, cả hè ở nhà đọc sách biết thêm chút kiến thức."
Tôi im lặng không thèm đáp lại. Tôi có cách sống riêng của mình, và tôi biết bản thân cần phải làm gì mới là tốt nhất. Tôi là con trai, so gì với con Lan cũng khỏe mạnh hơn nó, sau này nếu tôi không học ít ra tôi cũng có thể làm đồng, cày ruộng gặt lúa như má. Còn con Lan là con gái, nó yếu ớt và không làm được mấy việc nặng nhọc như tôi, nó cần phải đi học để tương lai tốt đẹp hơn. Tôi thấy mai này nó sẽ giống như cô giáo chủ nhiệm của tôi, được mặc áo dài đi dạy học, tiền lương đủ sống mà không phải bận tâm và vất vả cật lực như bất cứ nhà làm nông phải chịu. Tôi là anh trai và đương nhiên, tôi sẽ gánh vác hết trách nhiệm ấy để nhường một tương lai rạng ngời cho nó. Lắm lúc, tôi tự hào về suy nghĩ này của mình, tuy nhiên má tôi và nó không bao giờ biết. Tôi đã nuôi suy nghĩ này lâu lắm rồi, và tôi cảm thấy sau khi hoàn thành lớp chín, tôi sẽ xin má nghỉ học.
"Má cứ kệ anh hai đi, con sẽ thay anh ấy học thật giỏi. Sau này, con sẽ nuôi má và thậm chí cả anh hai."
Má nhìn tôi, thở dài:
"Mày đó, sau này phải cố gắng hơn nữa. Có như vậy mới bảo vệ và chăm sóc em được. Sau này nó lấy chồng, nó không chăm sóc tao được thì mày phải lo cho tao nữa đấy."
Con Lan phụng phịu lắc đầu:
"Con không đi đâu đâu. Con sẽ ở đây với má cơ, con không lấy ai cả. Con muốn ở với má cả đời."
Tôi nhìn dáng vẻ của nó, cười rũ rượi.
"Rồi bà tướng, bà muốn ở thì cứ ở, ai bảo đi đâu mà đã vậy rồi. Sợ sau này lại thương phải anh nào, nhà cũng không thèm về nữa chứ mà đòi ở đây hoài."
Con Lan giận, đi xuống bếp dọn cơm lên. Mọi người cùng nhau ăn cơm. Tôi ngắm nó cả buổi trưa, thấy nó sao mà ngốc nghếch tới vậy! Cứ giống như một kẻ đã từng biết yêu vậy. Nói thật, tôi đâu có biết yêu là gì đâu cơ chứ, nhưng tôi đoán mình có thể phân biệt được giữa kẻ đang yêu và kẻ không yêu là như thế nào? Cái cảm giác tự dưng đang bình thường cái đột nhiên, mọi thứ thay đổi, từ ngoại hình tới cảm xúc thất thường của họ, chỉ cần điểm qua vài điểm là đoán ra ngay. Giống như mỗi lần tôi hỏi má về ba của tôi:
"Má à, ba đi lâu ghê. Con chờ ba về với má con mình ghê."
Lúc đó, tôi thấy mắt má thẫn thờ, má chẳng nói gì cả. Dù má không nói nhưng tôi hiểu, trong lòng má, nỗi nhớ ấy nhiều đến biết chừng nào. Nó tựa hồ như những cơn mưa mùa hạ, vội chạy ngang qua sân nhà tôi rồi lại biến mất tiêu giữa cái nắng vàng rực của xóm Mít. Tôi cố gắng chạy ra để hứng giọt mưa đầu tiên nhưng lại chẳng kịp. Tôi ngẫm mới thấy má cũng vậy, nhiều khi nhớ tới mức đêm trằn trọc không ngủ được. Má vẫn chẳng nói cho tôi hay con Loan hay về điều đó. Tôi chỉ đoán thế thôi, nỗi nhớ của một người thì dài lắm, có lúc tôi nghi ngờ về thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi nó. Mấy lần, tôi định hỏi má:
"Má à, xa ba lâu như vậy, má thật sự không nhớ ba sao? Má à, ước gì con cũng được như má, chẳng nhớ ba má ha? Có như vậy, con mới mạnh mẽ được. Tại con nghe cô giáo nói làm con trai thì phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối hay mềm lòng, cứ mỗi lần ai nói tới ba, con buồn lắm má à. Có khi con thấy mình khóc, con không biết sao nữa. Con thèm cảm giác được ba ôm vào lòng..."
Những lúc tôi yếu lòng, má đều ôm trầm lấy tôi. Hơi ấm tỏa ra xoa dịu đi vết thương và nỗi nhớ của tôi. Tôi biết mình chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác ngoài kia, đều biết nhớ và biết thương. Chỉ khác, mỗi một kẻ lại có cách nhớ khác nhau, cũng là nhớ về người bố của mình, tôi lại hỏi má còn con Lan thì không. Tôi thấy nó chẳng bao giờ hỏi má về ba, cũng như chưa từng thấy nó kể với tôi nghe rằng nó có nhớ ba hay không? Do vậy, tôi cũng nghi ngờ về việc nó không nhớ ba là thật. Tuy nhiên, một lần khi nó đi học về, tôi thấy nó lôi ra quyển nhật kí dưới họp bàn, nó viết gì đó vào trong đó. Tôi căn khi nó vừa ra khỏi nhà, tôi chạy vào trong coi thử.
"Hôm nay, trời đẹp lắm ba à. Con đi học nghe cô giáo giảng bài Con gà của cô Xuân Quỳnh. Con thích bài thơ đó và nếu một ngày nào đó, ba về, con sẽ đọc cho ba nghe về bài thơ đó nha. Cô giáo khen con có giọng đọc to và truyền cảm lắm ba à.
Con gái yêu của ba, mãi nhớ ba."
Những dòng nhật kí ghi nắn nót, tôi mới nhận ra hóa ra con Lan cũng giống tôi. Nó tuy hay làm nhiều thứ khiến tôi bực mình, tôi vẫn biết chúng tôi thế nào cũng có một điểm chung riêng. Đó là nỗi nhớ ba, một tình cảm đáng quý mà cả hai cùng nhau nuôi lớn mỗi ngày. Hy vọng, chỉ vài ngày nữa thôi, khi cánh phượng rơi xuống làm đỏ rực cả sân trường, ấy cũng là khi tôi và con Lan được gặp ba. Ba sẽ mua bánh và kẹo ngon rồi mang tới trường, đợi chúng tôi tan học và dẫn chúng tôi đi chơi thật nhiều.
Giả sử, có một điều ước, tôi sẽ ước cho gia đình của tôi được đoàn tụ mỗi ngày, để không một ai phải chịu cái cảnh mong nhớ một ai khác. Tôi muốn chúng tôi rồi cũng sẽ giống như bao gia đình khác ở cái xóm Mít này, dù nghèo nhưng luôn hạnh phúc. Ngày ngày cày ruộng chăm chỉ, đêm về cười vui bên mâm cơm vẻn vẹn bát nước mắm kèm dĩa rau luộc. Ai nấy đều nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, như những kẻ đang biết yêu là gì. Họ chẳng biết ngày hôm nay họ đã làm việc nhiều tới cỡ nào, vì bây giờ trong trái tim và tâm trí của họ chỉ toàn là nụ cười của người thương.