bởi Mỹ Diệu

11
4
2162 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.2 Đến ma quỷ cũng biết yêu?


Thằng Ba nghe vậy không hiểu, chỉ tay vào tôi hỏi:

"Bộ con ma đó ghê lắm hay sao mà mày sợ nói không ra tiếng thế? Ghê lắm hả... Mày thấy rồi hả?"

Cả bọn thi nhau đưa mắt nhìn tôi. Trong phút chốc, tôi quên mất mình vừa mới nói ra điều gì. Não tôi chậm lại, tôi thấy hình như có đám chuồn chuồn thi nhau bay xung quanh đầu mình. Tôi nhìn chúng hồi lâu và nghĩ về một điều gì đó chả rõ. Tôi mơ màng về những chuyện nửa thật nửa ảo, tôi không rõ bản thân thật sự đang làm gì ở đây. Thấy tôi im lặng lâu quá, trời thì nắng càng to. Từng đợt nắng dội xuống mặt đất, không khí trở nên oi bức khó chịu hơn bao giờ hết. Thằng Tư vội đánh vào lưng tôi một cái, bàng hoàng tôi tỉnh lại:

"Hở. Có chuyện gì đấy chúng mày. Nó đến rồi à?"

Thằng Tư hỏi:

"Sao mày không kể tiếp về cái người đó nữa đi, bộ thật sự mày gặp rồi hả."

Tôi chợt nhớ ra về câu chuyện mình vừa bịa, trấn át lại tinh thần và tiếp tục hòa vào thân thế của người bị thua cuộc. Tôi kể tiếp:

"Tao chưa có thấy cái bóng đó nhưng tao nghe đồn mày à, tao thấy người ta bảo ở đó có một ai đó, cứ chín giờ đêm là ra chỗ đó rồi họ múa. À không họ bay lơ lửng trên không trung như những người chỉ có hồn mà không còn xác vậy đó. Tao từng nghe má tao kể, những người như vậy họ thường lúc chết khổ lắm."

Vừa dứt lời xong, thằng Bảy xen vào:

"A tao từng nghe chuyện về người chết khổ, không đầu thai được làm người nên cứ phảng phất xung quanh chúng ta đòi người ta phải trả lại những gì họ đã mất."

Thằng Bốn ngạc nhiên hỏi:

"Ủa vậy là chết đi lời quá ha mày..."

Từ câu chuyện đáng sợ đi qua đám nhóc này lại biến thành một câu chuyện buồn cười. Tôi chả hiểu, chúng nó đang nghĩ gì trong đầu, sao cứ như là chúng nó biết tôi đùa thật vậy. Tôi hỏi bản thân mình chả nhẽ trong cái quyển "Ba mươi sáu bí kíp lừa người", chúng nó đã đọc qua rồi sao. Tôi từ từ lui người ra xa, sợ nếu chúng nó biết được câu chuyện nãy là do tôi bịa ra, tôi sẽ bị nó đấm cho bờm đầu. Chưa kể tôi còn phải nộp phạt. Mỗi đứa ba cục kẹo, ở đây tới tận mười đứa, tính tổng ra là cỡ ba mươi cục kẹo. Tôi sửng sốt vì sao mà nhiều tới vậy, tôi biết lấy tiền ở đâu ra mà mua rồi đưa cho tụi nó đây. Má mà biết tôi đi học không lo về nhà, mà tụm năm tụm bảy ở cái chỗ này rồi bịa ra cái chuyện quái quỷ này thì chỉ có nước tôi phải nằm trên giường cả mùa hè năm nay rồi.

Thằng Tư đáp lời thằng Bốn một cách chắc nịch:

"Đương nhiên là lời rồi mày, lúc người ta chết, tao thấy họ đốt quá trời tiền, tiêu xài tới đời con cháu cũng chưa xong. Tao mà chết nha, tao đảm bảo ở dưới đấy tao sẽ ăn đùi gà luộc mỗi ngày, mặc toàn đồ hàng hiệu, đi xe hơi như dân thành phố."

Tôi ngồi ở ngoài nghe chúng nó bàn tán về cái chết của con người mà tôi thấy lạ. Trước giờ, tôi chưa nghe bất cứ ai bảo chết là sướng cả. "Chết là hết", câu cửa miệng của nội tôi mỗi khi má mua thuốc về. Tôi giận nội vì cứ hở tý là bảo chết với chết, sống vui thế này cơ mà. Ai lại muốn chết để kết thúc cuộc đời tẻ nhạt như vậy chớ chứ. Tôi muốn nói với chúng nó về một lần bản thân tận mắt nhìn thấy người chết là như thế nào. Hồi tới mới năm tuổi, phải đi đám tang của chú ở bên ngoại. Tôi thấy họ đặt chú vào một cái quan tài lớn, ở trên đặt vòng hoa cúc trắng. Sau khi người ta làm tất cả các thủ tục, người ta sẽ đặt cái quan tài ấy vào trong một cái hố rồi lấp đất lên. Tự dưng nhớ về lúc đó, tôi nhận ra mọi sự trên đời mong manh tới nhường nào. Khi chúng ta sinh ra và lớn lên, nếu may mắn như bao người được đi học, rồi đi làm, lấy vợ sinh con đẻ cái, về già ngồi quây quần bên các con cười. Nhưng nếu chúng ta ngay từ khi chào đời lại gặp phải một cái định mệnh nào đó rồi, chúng ta chỉ có thể phó thác theo số phận. Đời cho sống tới bao lâu thì chúng ta chỉ có thể sống tới nhường đó, giả sử có muốn sống thêm một chút nữa để hoàn thành mọi thứ mình mong muốn cũng không thể. Vậy mà ngay bây giờ, trước mặt tôi đây, thằng Tư rồi thằng Bốn, chúng nó thi nhau kể về cái ước mơ được chết. Tôi nghe nó hoang đường biết bao.

"Chết là hết chúng mày à, chết chả vui tý nào."

Đám bạn không ai lên tiếng. Đứa nào đứa nấy cứ nhìn qua lại, thi thoảng tôi thấy dường như chúng muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi chúng lại không nói nữa. Thằng Bốn xích gần lại tôi hỏi nhỏ:

"Nếu chết là hết vậy, tại sao mày lại thấy mấy cái bóng bay lập lờ ở khu vườn nhà chú Thỉnh? Có thật sự mày đã thấy không? "

Thằng Bốn hoài nghi về câu chuyện tôi vừa kể. Bỗng tôi mới nhớ ra mình tự khai ra mình đang nói dối. Tôi tặc lưỡi, ai đời lại tự kể tự nói mình bịa như mình cơ chứ. Chưa biết trả lời làm sao, bên vệ đường có chú mèo đang nằm giữa sân nhà ai đó. Chú ta vươn người đón lấy tất cả tia nắng chiếu xuống, lim dim mắt ngủ. Dưới cái ánh nắng chói chang của trưa hè, chú ta chẳng quan tâm gì cứ tiếp tục sở thích của chính mình. Có phải chú ta cũng biết rằng tôi đang bịa chuyện nên mới chẳng dỏng tai lên nghe ngóng sao? Đúng là giấu bạn giấu bè, chứ sao giấu được trời, giấu được chính bản thân mình. Tôi định bảo với chúng nó đại một lý do nào đó để coi như lời xin lỗi, thoát khỏi hình phạt và trở về nhà, sống tiếp mùa hè của bản thân như mọi năm. Tôi sẽ không ra đường, nằm trong nhà nướng tới tận trưa khi má về. Chiều chiều thì chạy ra ruộng bắt cào cào, thi thoảng ra ngó xem nếu má có mệt thì đem cho má ít nước uống cho đỡ khát.

Ý định đó vừa nảy ra, chợt bị thằng Tư phá vỡ, nó bảo với đám bạn và tôi:

"Tao cũng từng nghe má tao kể vậy. Chết là không được sống nữa, nhưng tao chưa chết bao giờ, nên tao không rõ thật sự lúc người ta chết xong liệu có được quay trở lại cuộc sống này không nữa? Dù sao thì giờ cũng đang hè, tao biết chúng mày cũng rảnh mà đúng không? Hay là chúng ta cùng với thằng Hải đi coi thử xem có thật có cái bóng bay lơ lửng sau vườn nhà chú Thỉnh hay không? Lỡ mà có thật á, thì tao tính như này."

Giọng nó có vẻ lưu loát, nói trôi chảy từng câu chữ một như đã học thuộc lòng từ trước vậy. Nó khác hẳn so với bình thường, ở trong lớp, nó là kẻ chuyên gia nói ngọng. Thế nên cứ có thêm giờ là cô Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi kêu lên bảng đọc bài cho các bạn nghe. Nó đứng vừa run vừa sợ, chữ nào nó đọc ngọng sang chữ khác, các âm cứ dính chặt vào nhau khiến cả lớp cười liên tục. Chưa kể, nó học chữ chậm hơn các bạn khác trong lớp, đôi lúc đứng lên đọc từ cô bảo nó còn phải đánh vần:

"Cúc... ù huyền cờ.. cu... cù... cúc cù."

Cô giáo ngượng đỏ mặt với nó, phạt nó úp mặt bảng sau tiết mười lăm phút cho chừa cái tội không chịu đọc bài trước ở nhà. Sau hôm đó, nó đâm ra sợ mỗi khi lên bục đọc bài, cứ chuẩn bị thấy cô vừa gọi tên, nó vội giơ tay phát biểu:

"Thưa cô con bị đau bụng ạ. Cô cho phép con đi một lát, xíu con vào nha cô."

Dù chưa có sự đồng ý của cô, nó cũng chạy thiệt lẹ để ra khỏi lớp trước khi trở thành trò cười trước mọi người. Tôi quan sát mấy buổi thấy diệu kế của nó cũng hay, đâm ra tôi cũng thử nhưng tôi thích tiết văn hơn bao giờ cả, tôi chỉ dùng trong tiết toán. Tại tôi tính chậm và tôi đếm rất tệ, tôi toàn đếm sai nên làm các phép tính toàn trật lất. Có lần má tôi lật tập ra coi xem tôi học hành những gì thì bắt gặp ngay cái bài tôi bị gạch đỏ lè:

"Bảy cộng tám bằng mười bốn. Chín cộng chín bằng mười bảy. Sáu cộng năm bằng mười...."

Trong tập, có mười câu thì tôi sai hết tám câu chỉ đúng mỗi hai câu dễ nhất. Má chưa đọc xong quyển tập cô phê gì đã cầm cây chuẩn bị đánh cho tôi nhừ đòn. Nhưng cái lúc bị má đánh đi không được, ngồi không nổi nó không bằng cái cảm giác tôi đứng giữa lớp đọc kết quả để các bạn dò. Tôi cứ đọc số nào là y rằng số đó sai và cô bảo cả lớp sửa lại. Tôi xấu hổ vô cùng trước biết bao nhiêu người mà tôi lại ngu ngốc tới vậy. Thấy thằng Tư nó thử cách kia hiệu quả trong tiết văn, tôi cũng đem thử ra trong tiết Toán. Tôi giơ tay ngay từ lúc cô bước vào bảo xin ra ngoài vì để quên ít đồ xong nhờ má mang lên. Sau đó tôi chuồn ra ngoài và tôi đã để sẵn khi thì cây thước, khi thì cây bút chì rồi cục tẩy, quyển tập.... Hai cô giáo của chúng tôi đều không nghi ngờ, mỗi tuần chỉ học vẻn vẹn có bốn buổi, ít khi gặp nên đôi khi cô còn chả nhớ tên rõ từng đứa trong lớp chứ nói chi tới việc nhớ việc hai đứa chúng tôi luân phiên tìm cách để trốn khảo bài.

Tuy nhiên, một thời gian sau đó bác Quân lên làm bảo vệ trường học, bác phát hiện thấy hai đứa thường xuyên lấp lỏm ở ngoài lớp trong giờ học nên đã báo với giáo viên. Kết quả hai đứa bị phạt dọn nhà vệ sinh suốt một năm học.

Hôm nay ở đây thằng Tư tự dưng nói trôi chảy làm tôi hơi sợ và hoang mang. Đôi khi tôi gọi đó là điềm xui lại đến với mình như năm nào nữa. Tôi thở dài thất vọng. Nó tiếp tục nói:

"Mình sẽ giúp người ta hoàn thành ước nguyện chúng mày nhỉ? Để sau đó người ta không phải cô đơn nữa, có thể tiếp tục những năm tháng vui vẻ sống ở nơi khác. Như vậy chả phải tốt hơn đúng không chúng mày. Tao thấy nói như thằng Hải kì lắm, chết sao mà hết được, lỡ may chúng ta hết thật thì người ta đốt tiền, đốt quần áo và bánh trái xuống đó làm gì? Có ăn được đâu mà nhỉ?"

Thằng Bốn đáp lại:

"Bữa nay thằng Tư nói hay mạy. Tao là tao thấy chuẩn và tao đồng ý, chết làm gì có hết. Chết là lúc con người ta được sống yên bình và thanh thản nhất. Chỉ mỗi tội tao thấy chết thì buồn lắm, tại nếu có được nhìn thấy người thân yêu của mình, họ cũng chả thể ôm và nói chuyện như hồi còn sống."

Cả bọn đồng thanh gật đầu tán đồng. Trừ tôi, tôi chưa phản hồi xem bản thân mình có nên tham gia vào vụ này không, bởi chuyện này không có thật, lỡ tụi nó thử mà không thấy thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi trầm tư suy nghĩ, hai mắt mệt mỏi lim dim.