Những giấc mơ lặp lại
Ngô Uyển Nhi trở mình khó nhọc, người ướt đầm mồ hôi, miệng ú ớ lúc mỉm cười, lúc khóc không thành tiếng. Khó nhọc lắm cô mới mở được mắt ra, giật mình tỉnh giấc, còn hoang mang không biết mình đang ở đâu, vào lúc nào.
Cô hít thở chậm rãi, từ từ mới ổn định, dần lấy lại ý thức. Nhìn sang chiếc đồng hồ chuột Mickey màu hồng, mới bốn giờ sáng. Nhớ lại giấc mơ mà cô gặp phải, đầu đau nhức. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy giấc mơ như vậy, cũng không biết là mơ hay là hồi ức mà cô bỏ quên trong suốt ba năm trước khi vào đại học...
Trong mơ, Uyển Nhi thấy những hình ảnh gián đoạn, đan xen. Lúc là một cô gái trẻ mặt mũi mờ nhạt đang mang thai, cô ấy lúc hoảng hốt, lúc vui vẻ vuốt ve chiếc bụng to tròn của mình đầy yêu thương. Cô cũng thấy hình ảnh của Dương Phước An tái nhợt, người gắn đầy thiết bị, nằm trên chiếc giường trải ga trắng toát, cố mở mắt thì thào với Uyển Nhi:
“Tìm con gái của chị”, rồi nhắm mắt xuôi tay.
Máy đo điện tim kêu “tút tút” liên hồi, hiển thị những đường ngang không có nhịp đập. Uyển Nhi trong mơ khóc gào, cố lay Phước An nhưng mãi cô ấy không tỉnh dậy...
Uyển Nhi rót cho mình cốc nước, uống một hơi hết sạch. Cô đến mở hộc tủ, lấy chiếc điện thoại cũ Phước An để lại. Mở nguồn, vào thư mục Ảnh, tìm một bức hình rồi nhìn chăm chú. Đó là bức ảnh chụp từ phía sau một người đàn ông, chỉ nhìn thấy góc nghiêng gương mặt, để ý kĩ thì dưới tai phải có một nốt ruồi son. Anh ta đang đi cùng nhóm bác sĩ đeo khẩu trang kín mít. Góc chụp cho thấy Phước An chụp lén trong bệnh viện, có thể là lúc anh ta đến thăm cô ấy.
Chấp vá những ký ức rời rạc còn sót lại về quãng thời gian này, Ngô Uyển Nhi chỉ có thể kết luận:
Thứ nhất, người đàn ông trong tấm hình là người Phước An yêu. Hai người họ đã chia tay, anh chàng này bỏ rơi cô ấy nhưng vẫn còn đạo đức, nghe cô ấy bị bệnh nặng liền tới thăm, nhưng tình cảm thì không còn nên khuôn mặt mới lạnh lùng như vậy. Chắc chắn anh ta là người có tiền có quyền gì đó, mới huy động hoặc đi cùng với nhóm bác sĩ luôn bận rộn kia. Tuy chỉ là bức hình vẫn thấy được khí thế ngút ngàn của anh ta.
Thứ hai, Dương Phước An cô ấy còn vấn vương tình cũ, mới chụp lén hình để lưu giữ kỉ niệm cho riêng mình.
Thứ ba, Phước An có một đứa con gái thất lạc, muốn cô tìm kiếm. Uyển Nhi tin rằng cô gái mang thai mình thấy trong mơ chính là Phước An, và đứa bé trong bụng chính là đứa bé mà Phước An muốn Uyển Nhi tìm. Mà một chút đầu mối về đứa bé này Uyển Nhi cũng không có. Đứa bé sinh năm nào, có phải là con của Phước An cùng người đàn ông trong hình hay không, Uyển Nhi đoán là phải. Nhưng để khẳng định, chỉ có thể tìm ra người đàn ông trước.
***
Suốt năm năm qua, từ lúc ôn thi cho đến bốn năm đại học, Uyển Nhi bỏ công bỏ sức chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm hiểu thông tin, nhưng kết quả hoàn toàn mù mịt. Biển người vội vã, người cô muốn tìm không rõ tên tuổi nhân thân, đúng là mò kim đáy bể. Nhưng cô vẫn kiên trì, bởi đó là ký ức còn sót lại trong khoảng thời gian từ năm cô mười chín tuổi đến hết năm hai mươi mốt tuổi. Cũng là lý do duy nhất giúp cô cố gắng chống chọi trên cuộc đời cô độc này.
Để tìm người, Uyển Nhi phóng to thu nhỏ bức hình này không biết bao lần để tìm nét đặc trưng. Cô tự mình vẽ lại thành tranh, tưởng tượng phỏng đoán đầy đủ khuôn mặt mà phác hoạ chân dung anh ta cho dễ tìm. Cô đăng trên facebook, zalo, mong có ai quen biết nhìn ra. Nhưng nhận lại chỉ là những bình luận đại loại như: “Tìm người yêu cũ à?”, “Bắt gặp chân ái của đời mình sao?”, “Anh trai hay ai mà đẹp thế?”, “Đã tìm ra chưa?”, “Mình có chia sẻ trên facebook của mình, nếu có thông tin gì sẽ cho hay...” Tất cả đều như cục đá ném xuống nước, bặt tăm không phản hồi.
Uyển Nhi muốn đến các bệnh viện để hỏi thăm, ôm hy vọng mong manh biết được bệnh viện nơi Dương Phước An mất, xem có tìm được tin tức gì không. Nhưng bệnh viện là nơi nào chứ? Bệnh nhân vô ra liên tục, đã nhiều năm như vậy, bước vô hỏi có bệnh nhân nào tên Dương Phước An nằm đây nhiều năm về trước, chắc mọi người sẽ hỏi cô: “Rảnh quá ha?”
Uyển Nhi không quen biết ai để nhờ tìm hồ sơ. Cứ vậy thời gian trôi đi trong vô vọng, cô thấy thật có lỗi với Dương Phước An, có lỗi với con gái của cô ấy, không biết hiện giờ bé sống như thế nào, hạnh phúc hay khổ sở. Càng nghĩ tim cô càng đau nhói, đầu nhức buốt.
Bỏ chiếc điện thoại của Phước An xuống, đồng hồ chỉ hơn sáu giờ sáng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khô khốc trong căn phòng nhỏ hẹp. Ngoài đường, xe cộ bắt đầu nhộn nhịp, tiếng động cơ, tiếng kèn xe rền vang. Ánh nắng len lỏi xuyên qua cửa sổ, xuyên qua tấm rèm nhảy múa trên người của Uyển Nhi, nhưng cô chưa muốn dậy. Cô cuộn tròn ôm lấy thân thể của mình, cố xua đi cái rét lạnh xuất phát từ trong tâm khảm.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trí óc của Uyển Nhi lại mất đoạn quá khứ này, cô cố tìm mà không cách nào hiểu được. Mọi thông tin về khoảng thời gian này đều không có, cứ nghĩ đến là Uyển Nhi thấy đầu đau, tim cũng đau.
Ngô Uyển Nhi đặt nhiều giả thiết về khoảng thời gian này, mà giả thiết nào cũng chỉ hợp lý một nửa:
Có khi nào lúc đó mình làm chuyện gì xấu bị truy lùng phải bỏ trốn đi đâu đó không. Nhưng xét lại thấy mình vẫn là người lương thiện, không lý nào lại làm chuyện trái đạo đức.
Hay là cô trúng tiếng sét ái tình với chàng trai nào đó, rồi thất tình mất trí như mấy phim Hàn lãng mạn.
Hay là cô bị bệnh gì ở não, hoặc gặp tai nạn gì, hôn mê ngủ một giấc dài, tỉnh dậy thấy mình đã gần hết hai mươi mốt tuổi. Lúc này mới lo đi ôn luyện thi vào đại học Mỹ thuật, làm sinh viên năm nhất ở tuổi hai mươi hai...