183
32
1201 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chọn cách mỉm cười để động viên mình bước tiếp


Giơ hai tay vỗ vỗ đầu cho bình tâm trở lại, Ngô Uyển Nhi dứt khoát ngồi dậy, thực hiện vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Bước vào toilet (nhà vệ sinh), cô mỉm cười ngắm mình trong đó. Khóc hay cười thì sự việc cũng không biến chuyển gì được, vậy thì cô chọn cách mỉm cười để động viên mình bước tiếp.

Vừa súc miệng Uyển Nhi vừa nghĩ xem sáng nay mình ăn gì. Nhớ ra còn cái bánh bao trong tủ lạnh, cô trở ra đem hấp lên, bắc thêm ấm nước để pha ly sữa nóng. Vậy là giải quyết xong thực đơn bữa sáng.

Hôm nay thứ bảy, tám giờ Uyển Nhi có lớp dạy vẽ cho thiếu nhi ở trung tâm văn hoá. Cô dùng hai buổi sáng cuối tuần cho công việc này, vừa có niềm vui truyền cảm hứng hội hoạ cho những mầm non tương lai, vừa có thêm thu nhập. 

Ăn sáng xong, thay bộ đồ tây lịch sự, Uyển Nhi xuống bãi giữ xe lấy con ngựa sắt của mình. Thường trong tuần đường xá đông đúc cô đi học đi làm bằng xe buýt. Cuối tuần giao thông thoải mái hơn, cô đi xe đạp, vừa tiết kiệm vừa tập thể dục luôn. Đạp xe trên đường, ngắm nhìn hoa bằng lăng đang dịu dàng khoe sắc tím, cánh hoa chen chúc nhau đung đưa trong gió, mong manh trong nắng.

Đến trung tâm, loay hoay ra đề vẽ, kèm cập từng bé, chỉnh sửa bài cho bé này, bé kia. Trong lớp rộn ràng tiếng í ới gọi: “Cô ơi, con vẽ vầy được chưa”, “Cô ơi, con vẽ không được”, thậm chí là “Cô ơi, con đi vệ sinh nha”, “Cô ơi con đi mua nước ạ...” Tất bật mà vui, Uyển Nhi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, trong ký ức còn sót lại, cô cũng nói với ba những câu như vậy khi ba chỉ cô tô vẽ.

Dạy xong hai ca, nhìn đồng hồ mười một giờ. Chuẩn bị đạp xe về, Uyển Nhi nhớ ra có hứa nấu cơm đãi Chân Lý, bèn lần tìm chiếc điện thoại trong túi xách bằng vải canvas, bấm gọi cho cô nàng. Trong đầu đang thầm đoán xem giờ này nàng ấy đang đi làm thêm hay đang cuộn mình làm con mèo lười ngủ nướng. Điện thoại vang lên bài nhạc chờ giai điệu pop ballad da diết:

Ai cũng ước muốn

Khao khát được yêu

Được chờ mong tới giờ

Ai nhắc đưa đón buổi chiều

Mỗi sáng thức dậy

Được ngắm một người

Nằm cạnh ngủ say

Nên anh lùi bước về sau

Để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em

Từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống

Bỗng chốc thu bé lại

Vừa bằng một cô gái (1).

Còn đang đắm chìm trong tiếng nhạc thì nghe tiếng “alo” lười biếng của Chân Lý. Uyển Nhi cười cười:

“Đang làm con mèo lười à?”

“Cuối tuần không làm thêm, em có quyền thưởng cho bản thân một chút chứ chị gái.” 

Chân Lý cất giọng nũng nịu: “Mà chị nghe bài nhạc chờ của em hay không, em mới cài hôm qua.” 

Uyển Nhi nhận xét: “Da diết, sâu lắng, không hợp với em chút nào.” 

“Không hợp cũng không sao. Em mong có một chàng trai yêu mình như thế. He he. Cài nhạc chờ có lợi lắm à nghe”. Chân Lý cất giọng giảng giải: 

“Thứ nhất người gọi không sốt ruột vì chờ lâu. Thứ hai, nghe bài hát da diết vậy, đang giận sẽ nguôi đi không trút vào em nữa.”

 “Em chọc ai giận mà cần tìm biện pháp cho nguôi vậy?” Uyển Nhi trêu: “Chị gọi định mời em ăn bữa tối chị nấu, mà chị cũng nguôi ý định rồi, vậy khỏi nhé!”

“Sao khỏi được, em đang mong chờ món bún riêu thần thánh của chị đây, trưa nay nhịn để chiều ăn luôn nè. Khoảng bốn giờ em qua chở chị đi chợ mua đồ về nấu nha.” Chân Lý vội nói một mạch.

“Được, vậy chiều gặp lại em, tạm biệt.”

“Tạm biệt tình yêu của em.” 

Có ăn là giọng cô ấy trở nên ngọt ngào đến rợn da gà. Uyển Nhi mỉm cười vui vẻ.

***

Nói đến cô bạn này, Ngô Uyển Nhi cảm thấy may mắn khi quen được cô ấy. 

Lúc mới nhập học, thấy trong danh sách lớp có cái tên Trần Chân Lý, Uyển Nhi có ấn tượng. Sau thời gian thân thiết, Chân Lý hỏi Uyển Nhi: 

“Chị có tò mò về cái tên của em không?” 

Uyển Nhi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nhau nhảu nói tiếp: 

“Chắc chị nghĩ là gia đình kỳ vọng vô em chứ gì?” 

Uyển Nhi gật đầu xác nhận, Chân Lý mới tiết lộ, tên cô ấy đánh dấu hoàn cảnh éo le của gia đình. Ông nội Chân Lý bị kết án nhầm, bà nội và ba cô ấy đi kêu oan khắp nơi. Thời điểm đó, mẹ cô ấy sinh ra anh trai, đặt tên Trần Công Bằng. Đến lúc sinh ra cô ấy thì ông nội được minh oan nên đặt tên là Trần Chân Lý. Cả nhà tin rằng Chân Lý là vận may nên hết mực yêu thương. 

Nghe tới đây, Uyển Nhi đùa với Chân Lý: 

“Vậy nếu lúc đầu đặt tên anh trai của em là Trần Minh Oan, có khi ông nội được giải oan sớm hơn.” 

Chân Lý nghe xong ngẩn ra ngẫm nghĩ như thật rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Đại hoạ đi qua, mọi người chuyện gì cũng suy nghĩ đơn giản, cuộc sống vậy mà vui vẻ, bù đắp cho những tháng ngày tăm tối trước đó.

Tính cách Chân Lý nhiệt tình cởi mở, lại hài hước. Ở cạnh cô ấy lúc nào Uyển Nhi luôn thấy vui vẻ thoải mái. Có điều cô ấy nhanh nhảu quá đôi khi thành nhanh nhảu đoảng, nên Uyển Nhi mới cài bài hát “Bé Lật đật” làm chuông điện thoại cho số của cô ấy. Lúc mới biết, cô ấy còn cười khanh khách, "Ý chị nói em trông đáng yêu đúng không nè (2).”

Xưng hô “chị em” với Trần Chân Lý là do Ngô Uyển Nhi năm hai mươi hai tuổi mới thi vô trường Đại học Mỹ thuật, trong khi Chân Lý học xong phổ thông thi vào ngay, nên dù chung lớp, Uyển Nhi lớn hơn Chân Lý bốn tuổi. Ngoài những người bạn xã giao không thân thiết, thì trong bốn năm qua, Chân Lý là người bạn thân duy nhất của Uyển Nhi, cũng giống như em gái của cô vậy. Bao lâu nay một thân một mình cô đơn, đến khi gặp được Chân Lý, Uyển Nhi mới cảm nhận được chút tình cảm ấm áp.

 

******

Chú thích: 

(1)  Bài hát “Phía sau một cô gái”, tác giả Tiên Cookie, Soobin Hoàng Sơn hát.

(2)  Bài hát “Bé Lật đật”, tác giả Khánh Vinh.