Những Lá Thư Truyền Tín Ngưỡng 3
Linh trở về nhà, cô đứng trước cửa, rất rõ ràng cảm giác bất an mỗi khi trở về đã vơi đi rất nhiều. Cô hít sâu một hơi, từ từ mở cửa ra. Sau đó là một cảm giác sung sướng khó tả vì nhìn thấy ánh sáng từ đèn cảm ứng trên trần nhà.
Đã qua vài ngày kể từ khi cái đèn này không hoạt động, lúc này đột nhiên sáng lên, cô có cảm giác mình đã trải qua được thời kì đen tối nhất cuộc đời.
Tháo giày đi vào trong nhà, cô đứng trước công tắc đèn, có chút hồi hộp cùng lo lắng. Mấy nay cái đèn trong phòng cứ luôn chớp tắt không ngừng, đối với cô thì nó còn đáng sợ hơn cả tắt hẳn nữa. Một tay nắm chặt viên đá, một tay từ từ vươn ra bấm vào công tắc đèn.
Đèn sáng.
Trái tim treo cao rốt cuộc hạ xuống. Linh thở ra một hơi, đưa viên đá lên trước mặt, rốt cuộc cười được:
“Tốt thật.”
Nhấc chân đi thẳng vào trong, nhìn lên đèn trong phòng vẫn sáng trưng không có chút dấu hiệu chập chờn gì cô liền vui sướng quăng túi xách sang một bên rồi chui vào khu thay đồ lựa đồ tính toán đi tắm.
Nhưng cô vừa mở bước qua kệ chắn thì đằng sau lại vang lên một tiếng “cạch” cực kì quen thuộc. Linh sựng người lại, từ từ kéo cái cổ cứng đơ vì sợ quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy trước cửa là một khoảng tối, leo lét chút ánh sáng từ đèn phòng phả qua, càng khiến người ta hoảng sợ cực độ.
Linh từ từ lùi lại một bước, lại thêm một bước, cho tới khi cô rời xa khỏi khu thay đồ, tiến sát tới giường thì đèn kia lập tức sáng lên. Cô run rẩy, bàn tay cầm viên đá ướt sũng mồ hôi, cả người thoát lực ngồi xuống cái giường ngay bên cạnh. Linh cảm tưởng như muốn khóc ngay bây giờ.
Có ai nói cho cô biết, rốt cuộc căn nhà này đã xảy ra chuyện gì hay không?
Hay là nói cho cô biết, tại sao nó lại xảy ra những chuyện này?
Trong đầu Linh loạn thành một đoàn, cô đưa mắt nhìn xung quanh mong tìm được một cái gì đó. Sau đó mắt cô chạm tới cái túi xách đang đứng ở trên bàn làm việc, trong đầu liền hiện ra mẩu giấy nhỏ được nhận cùng viên đá này. Cô vội vàng phi tới, lục lấy mẩu giấy, nhanh chóng bấm số gọi đi.
Trong điện thoại nhanh chóng vang lên một giọng nói, nhưng nó lại khiến Linh càng hoảng loạn. Cô khiếp sợ nhìn dãy số trên màn hình, run rẩy nói:
“Sao lại không tồn tại được, sao lại…”
Cả người khựng lại một chút, Linh tưởng như mình vừa chết cứng một lần rồi lại được hồi sinh. Cô hít thở sâu một hơi, cẩn thận bấm lại dãy số trên giấy một lần nữa, trước khi gọi đi còn cố tình kiểm tra kĩ lại một lần.
Lần này thì máy đã thông rồi.
Giọng cậu trai quen thuộc vang lên bên trong điện thoại khiến Linh tưởng khóc lên được, cô vội vàng nói:
“Tôi… tôi đây, tôi là người hồi tối…”
“Ừ, cô nói đi.”
Tuấn bình tĩnh ngắt đoạn giới thiệu lắp bắp của cô, cậu cũng đoán được là cô sẽ gọi lại nên không bất ngờ cho lắm. Linh thấy cậu như vậy thì trong lòng cũng đỡ sợ hơn nhiều, chầm chậm thuật lại sự việc vừa rồi cho cậu nghe. Tuấn nghe xong thì chỉ à một tiếng, lại hỏi cô:
“Gần đây cô có nhặt được thứ gì không?”