Những Lá Thư Truyền Tín Ngưỡng 4
Linh đột nhiên nghe thấy cậu hỏi như vậy thì ngẩn người một chút, cẩn thận nghĩ lại rồi mới lắc đầu:
“Không có, tôi không thích giữ của rơi cho lắm.”
Tuấn ở bên này nghe vậy thì hơi nhíu mày, trạng thái của cô cậu đã gặp nhiều, chắc chắn là do giữ một vật gì đó không nên giữ. Cậu cố gắng nghĩ tới vài trường hợp đặc biệt lại kết hợp với lời đáp của cô, sau như nhận ra cái gì à một tiếng. Linh nghe cậu à một tiếng rồi lại không nói gì, sợ hãi hỏi:
“Cậu nói gì đi, rốt cuộc có thể xử lí được không?”
Tuấn cười:
“Xử lí được. Hiện tại chị cứ mang theo viên đá đó bên người, sinh hoạt bình thường, không sao đâu. Sáng mai chị có rảnh thì qua nhà tôi chuyến nữa, để tôi coi lại xem.”
Linh nhìn viên đá trong tay mình, rốt cuộc thở dài, đáp lại:
“Vậy sáng mai tôi sẽ qua sớm, cậu giúp tôi nhé.”
“Không thành vấn đề, thôi, tối nay chị không phải lo gì đâu nhé, cứ bình thường là được.”
Tiếng cúp máy rõ mồn một vang lên bên tai, Linh vẫn giữ nguyên tay, trong lòng hi vọng cậu ta sẽ nói thêm vài lời giúp mình yên tâm hơn. Nhưng đương nhiên là không thể nào, Linh rốt cuộc thất vọng để điện thoại xuống, lại nhìn viên đá trên tay nói nhỏ:
“Đêm nay nhờ cả vào mày đấy.”
Cả đêm không bị ánh đèn nhấp nháy dọa hoảng nên cũng được yên giấc, sáng hôm sau Linh bị tiếng báo thức dựng dậy. Lại nhớ tới chuyện hôm qua, cô nhắn một tin cho quản lý của mình báo nghỉ một ngày sau đó chuẩn bị đồ đi tới nhà Tuấn.
Tuấn đã hẹn cô từ trước nên đã chuẩn bị từ sớm, cậu còn mua sẵn đồ ăn sáng, lại pha thêm một cốc cà phê uống liền. Mọi việc vừa xong xuôi thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, cậu hô lên:
“Cửa mở, xin mời vào.”
Linh mở cổng bước vào, nhìn cảnh vật lạ lẫm trong sân thì hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong. Tới khi nhìn thấy bày trí bên trong nhà thì cô sựng lại vì kinh ngạc, rồi lại bất giác hỏi ra tiếng:
“Bày trí hôm nay… khác hôm qua.”
Tuấn phì cười, đưa tay mời cô ngồi xuống đối diện mình, lại rót cà phê rồi mới đáp:
“Mỗi ngày một phong cảnh, đây là thói quen của tôi.”
“Ồ.”
Linh nhận cốc cà phê từ tay cậu, cúi đầu cảm ơn sau đó uống một ngụm, Tuấn lại chỉ vào cái bánh bao chay đặt trên đĩa:
“Ăn sáng trước đã, nếu không sẽ khó chịu.”
“Cảm ơn, cậu chu đáo thật đấy.”
Sáng dậy đúng là chưa ăn gì, Linh cũng không khách khí cầm một cái bánh lên, vị ngọt cùng mùi hương thơm dìu dịu của bánh khiến cô ấm bụng hơn, mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Tuấn lúc này mới đi vào vấn đề:
“Theo như lời cô, cùng với vị đang đứng sau cô kia, tôi có thể khẳng định là cô đang cầm một thứ gì đó không nên cầm trong người.”