0
1
597 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Những Lá Thư Truyền Tín Ngưỡng 5


Linh nghe tới “cùng với vị đang đứng sau…” thì cả người đã đông cứng, mắt trợn trừng nhìn cậu, đoạn sau cô căn bản không nghe vào. Tuấn thấy cô như vậy thì cũng biết là cô chả nghe ra được gì rồi, thở dài một cái:

“Cô trả lại tôi viên đá đi.”

Linh không động đậy, chỉ há mồm, mãi mới lắp bắp được lên lời:

“Cậu… cậu nói… đằng sau tôi… có ai?”

“Hôm qua tôi đưa cô đó, cô còn dắt anh ta về nhà còn gì.”

“Cậu đưa cho tôi một hồn ma à?”

Linh có chút không khống chế được, giọng cao vút. Tuấn rụt cổ nghiêng đầu né đi âm thanh chói tai ấy, chờ cho cô nói xong mới ngồi thẳng người lại, bình tĩnh đáp:

“Anh ấy là thần hộ mệnh của dòng họ tôi, tên là Hồ Tuyết Hùng. Sao lại nói là hồn ma, thật không tôn trọng người ta.”

Linh nhếch nửa miệng, nghĩ lại tối hôm qua mình đi thay đồ hay đi tắm cũng xách theo viên đá này thì giãy nảy lên quăng nó sang cho Tuấn.

“Đây đây cậu cầm lấy.”

Tuấn bắt được viên đá, lại liếc nhìn cô, đột nhiên tò mò trỗi dậy:

“Cô không phải mang anh ta đi vào chỗ nào không nên vào chứ?”

Mọi chỗ không nên vào đều vào rồi được chưa.

Linh căm hận nghĩ, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể ngồi trừng mắt với cậu. Tuấn cười ha ha mấy tiếng giòn tan, rốt cuộc tha cho cô, nói:

“Không phải lo lắng đâu, anh ấy rời khỏi nhà tôi thì chỉ còn là một viên đá trừ tà thôi, không thấy cái gì đâu mà lo.”

“Thật chứ?”

“Thật, lừa cô làm gì, vừa rồi vào nhà anh ấy mới hiện hình lên thôi.”

Linh nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu thẳng thắn nhìn mình thì tạm tin, yên tâm xuống, lại hỏi:

“Vậy chuyện của tôi thì sao? Cậu nói có cách giải quyết, làm thế nào?”

Tuấn cũng nghiêm túc lên, chậm rãi nói:

“Như tôi đã nói, tình trạng của cô là đang cầm phải thứ gì đó không nên cầm, mà cô còn giữ nó bên mình nữa.”

Linh khó hiểu, nhớ tới câu hỏi bất chợt của cậu tối qua thì lại lắc đầu:

“Tôi trước nay không thích giữ của rơi, thời gian này cũng chưa từng nhặt được thứ gì.”

“Vậy còn nhận được thì sao? Cô có từng nhận món đồ nào từ một người khác mà giữ nó ở bên mình hay không? Ví dụ như, một lá thư chẳng hạn.”

Tuấn vừa nói thì Linh liền giật mình, cô sực nhớ ra, khoảng một tuần trước cô có nhận được một lá thư từ một đồng nghiệp. Chị ta có nói với cô phải sao chép ra mười bản và phân phát cho mười người khác nhau, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Linh lại chỉ nghĩ là một trò đùa, vứt lá thư đó vào trong túi xách rồi không để ý tới nữa.

Cô lôi lá thư ra khỏi túi xách đưa cho Tuấn:

“Ý cậu là cái này? Nó giống những tờ giấy hồi nhỏ tôi hay gặp, đều là những trò đùa vô thưởng vô phạt mà thôi.”

Tuấn nhận lấy lá thư, nhìn qua một lượt rồi bỏ sang một bên, cậu nhìn Linh, nói cho cô đáp án:

“Không phải trò đùa, nó là những lá thư truyền tín ngưỡng.”