bởi Quynh Anh

33
3
1587 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nó rất dễ thương phải không?


Chân sau Mai Mai khẽ lùi một bước, cô muốn thật im lặng để rời khỏi tầm mắt của hai người này thì bỗng nhiên, người đàn ông kia tiến đến, luồn tay xuống bụng mèo Mai Mai rồi xách cô lên. 

 

Hai mắt mèo Mai Mai mở to, cái này... cái này... có tính làm sàm sỡ không...? 

 

Da mặt cô nóng ran, nhưng mà làm gì có con mèo nào biết đỏ mặt cơ chứ, nên cô chỉ có thể ôm nỗi xấu hổ đó một mình, còn người đàn ông kia thì vẫn không hay biết gì ôm cô tới trước mặt cô gái nọ. 

 

Người đàn ông đưa tay chỉ vào cô. 

 

"Nó rất dễ thương phải không?" 

 

Cô gái kia đưa tay vuốt mặt, gật đầu một cách miễn cưỡng. 

 

"Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng mà anh cứ nghĩ đi, anh ra ngoài cả ngày như vậy rồi ai sẽ cho nó ăn, ai sẽ hốt phân cho nó, ai sẽ tắm cho nó, ai sẽ quét lông nó rụng ra vương vãi khắp nhà và giường, sô pha. Rồi mọi chuyện lại đổ..." 

 

Cô gái kia nói còn chưa dứt lời thì người đàn ông nọ đã đưa tay vuốt lông mèo Mai Mai rồi cất tiếng ngọt ngào:

 

"Gọi chị Vũ Anh xem nào. " 

 

Mèo Mai Mai: "..." 

 

Một con mèo biết nói tiếng người cơ à. 

 

Mai Mai bây giờ thật giống như một đứa trẻ đang được ba bế trên tay và đứng trước một người mẹ kế, sau đó vì lý do lấy lòng, nịnh nọt, tạo mối quan hệ hay vì một cái lý quỷ tha ma bắt nào đó mà người ba nói với con gái: Gọi mẹ đi con.

 

Phải chi cô còn là người thì cô đã gọi rồi đấy. 

 

Nhưng mà lúc này, ánh mắt của người đàn ông kia bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mèo Mai Mai, như đang cảnh cáo rằng nếu cô mà không gọi thì lập tức sẽ vứt cô ra đường. Mèo Mai Mai như cảm thấy có một hòn đá vô cùng nặng nề đè trên lưng, cô toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng phát ra hai tiếng "meo meo." 

 

Người đàn ông kia chớp lấy thời cơ, lập tức nói: 

 

"Đấy, cô thấy chưa, nó vừa nói đấy, nó nói rằng chị Vũ Anh ơi, xin hãy thương lấy em, nếu chị mà không để anh đẹp trai đây nhận nuôi em thì em sẽ  bị bỏ ở đầu đường xó chợ, trở thành một con mèo vô gia cư không nơi nương tựa." 

 

Khóe miệng Vũ Anh nhếch lên, nhìn đầy khinh bỉ. 

 

"Anh học tiếng động vật từ bao giờ thế?" 

 

Đến Mai Mai cũng không ngờ người đàn ông trông có vẻ bình thường, thậm chí còn có chút lạnh lùng trước mặt mình lại mắc bệnh "tự luyến" nặng như vậy, không chỉ là bệnh "tự luyến" mà còn là bệnh nói phét, nói điêu cũng vô cùng chuyên nghiệp. 

 

Nói như thể Mai Mai cũng vừa mới thốt ra những lời buồn nôn đó vậy. 

 

Thật là đáng sợ. 

 

Vũ Anh cũng chả biết nói gì nữa, người đàn ông kia thấy vậy thì được đà làm tới, nói một hơi không ngơi nghỉ. 

 

"Như vậy là thống nhất nhé, giờ cô đi mua cho tôi những vật dụng cần thiết khi nuôi mèo, một cái ổ cho nó ngủ, một cái khay cát, một cái cào móng và đặc biệt là thức ăn cho mèo." 

 

Mai Mai mở to mắt, không, cô không muốn ăn thức ăn cho mèo, cô muốn ăn cơm. 

 

Mai Mai giãy nảy lên, cô muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng không cách nào để khiến người trước mặt hiểu cả, người đàn ông kia nói hai chữ "ngoan nào" sau đó giữ chặt cô lại trong lòng. 

 

Mai Mai bất giác lại nhớ tới lời nói của anh ta đêm qua, rằng chỉ cần cô làm rách bộ vest này thì anh ta sẽ lột da cô để bù vào. 

 

Mai Mai sợ hãi, cô tự giác nằm im.

 

Lúc này Vũ Anh lại nói: 

 

"Sao lại là tôi đi mua, sao lần nào cũng đổ..." 

 

"Ôi đến giờ đi làm rồi, trăm sự nhờ cô nhé." Vũ Anh nói còn chưa hết câu thì lại bị người đàn ông kia ngắt ngang, sau đó anh ta trước bộ mặt tuyệt vọng của Vũ Anh đã thả mèo Mai Mai vào trong lòng cô ấy, rồi biến mất. 

 

Anh ta cứ thế biến mất vào không trung. 

 

Điều này đã khiến Mai Mai không thể tin nổi, cô mở to mắt, lại rướn cổ ngó nghiêng xung quanh mấy bận, sao anh ta có thể biến mất một cách kỳ quái như vậy chứ. 

 

Đúng lúc này, một bàn tay chợt đặt lên đầu mèo Mai Mai, nhẹ nhàng xoa mấy cái. 

 

"Mày ngạc nhiên lắm đúng không, vì ở khách sạn này không có ai là người bình thường cả." 

 

Không có ai bình thường cả? 

 

Nghĩa là gì? 

 

Mai Mai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sự xuất hiện kỳ lạ của người đàn ông kia trong hầm mộ cổ đã khiến cô nghi ngờ rồi. 

 

Nay lại sao nữa?

 

Chẳng nhẽ bọn họ là ma? 

 

Lông trên người mèo Mai Mai tất thảy đều dựng đứng lên, cô "méo" một tiếng rồi nhảy khỏi người Vũ Anh. 

 

Cô muốn xem xem khách sạn này nằm ở đâu, nếu xung quanh vẫn là thành phố thì ổn, nhưng nếu chỗ này mà hoang vu vắng vẻ thì coi như toi rồi. 

 

Vũ Anh bị dọa cho lùi lại mấy bước, trong khi cô ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mèo Mai Mai đã chạy mất. 

 

Mai Mai theo bậc thang lao thẳng xuống lầu, làm mèo đúng là có cái lợi của làm mèo, đó là một bước nhảy của cô có thể bằng mấy bước chạy của con người, thân thể vô cùng linh hoạt. Mai Mai chạy xuống lầu một, may mà căn phòng của người đàn ông kia ở lầu hai, nếu không phải leo xuống mấy dãy bậc thang, cô sẽ đuối sức mất. Mai Mai nhìn thấy cửa khách sạn ở trước mặt rồi, trong lòng cô lập tức cảm thấy vui mừng và háo thắng. Nhưng ngay lúc Mai Mai nghĩ mình đã có thể chạy ra ngoài một cách trọn vẹn thì cả cơ thể cô chợt va trúng một cái gì đó, cú va mạnh khiến Mai Mai văng bật trở lại, cô chỉ thấy đầu ong lên, mắt hoa đi, cả cơ thể ngã trên nền đá hoa cương. 

 

Rõ ràng là Mai Mai nhìn thấy không có gì ở cửa khách sạn mà, sao bây giờ lại bỗng dưng lại xuất hiện thêm một thứ cản cô lại, trông nó như một tấm kính màu xanh nhạt, nhưng những hoa văn trên đó lại chuyển động, trông như bóng của nước. 

 

Lúc này, có một tiếng bước chân chậm rãi tiến đến bên cạnh Mai Mai. 

 

Vũ Anh xuất hiện, cô ấy ôm Mai Mai lên, sau đó phất tay một cái, thứ chắn ở cửa lập tức biến mất. 

 

Thần trí đang mơ màng của Mai Mai cũng vì thế mà sực tỉnh, đám người này không phải là ma, không phải là quỷ, mà tựa như... phù thủy. 

 

Bởi bọn họ như có một năng lực đặc biệt nào đó, có thể phù phép? Biến hóa? 

 

Mai Mai không thể nào tin nổi trên đời lại có chuyện khó tin đến thế. Những chuyện này vốn dĩ chỉ có thể xuất hiện trên phim thôi. 

 

Nhưng mà đến chuyện Mai Mai có thể hóa thành mèo còn có thể xảy ra thì chuyện gì là không thể nữa. Mai Mai dần chấp nhận những chuyện này, vì cú va lúc nãy mà giờ đây đầu cô đã sưng lên một cục, Mai Mai rúc vào lòng Vũ Anh. 

 

Vũ Anh thấy vậy, gương mặt thoáng mềm ra, cô ấy đưa tay vuốt ve Mai Mai, vừa đi lên trên vừa nói: 

 

"Từ nay đừng chạy lung tung nữa. Trong khách sạn thì được nhưng bên ngoài thì không. Đây không phải là nơi mà con người sinh sống đâu." 

 

Vũ Anh đưa Mai Mai đến một căn phòng, có lẽ là phòng của cô ấy. Căn phòng này khác hẳn với phòng của người đàn ông bí ẩn kia, khi sàn nhà được làm bằng gỗ, chiếc giường trông như một chiếc tổ chim khổng lồ, bộ bàn ghế trong phòng được cắt ra từ một gốc cây, phòng tắm có cửa là hai cánh hoa và bồn tắm là một cái đài sen. Toàn bộ vật dụng bài trí trong căn phòng của Vũ Anh như đều được lấy từ thiên nhiên vậy. 

 

Vũ Anh đặt mèo Mai Mai nằm lên chiếc giường của mình, sau đó cô ấy khom người mở chiếc ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường ra, lấy ra mấy lọ thuốc.