bởi Quynh Anh

33
3
1628 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuyện không ai ngờ!


Người đàn ông kỳ bí ấy không phải là bảo vệ, và hẳn cũng không phải là nhân viên khảo sổ. Vậy anh ta là ai, đến đây làm gì? 

 

Là nghe tiếng la hét nên đến sao? 

 

Mai Mai tò mò nhìn theo bóng lưng người kia, chỉ thấy anh ta dừng chân trước hầm mộ, tay phải dơ lên, chiếc nhẫn trên ngón tay út đột nhiên phát sáng, chiếu rõ cả căn mộ tăm tối. 

 

Đến Mai Mai cũng phải nheo mắt vì thứ ánh sáng đột ngột này. 

 

Người đàn ông kia đưa mắt nhìn quanh, sau đó Mai Mai nhìn thấy anh ta đã chú ý đến cái xác của mình. 

 

Anh ta ngồi xuống bên cạnh xác của cô, đưa tay sờ vào động mạch chủ trên cổ, sau đó đôi mắt ngắm ngía những vết bầm tím trên xác Mai Mai, anh ta dùng một ngón tay để lật tay chân của cô lên, rồi lại kiểm tra vùng cổ của cô. 

 

Dĩ nhiên là anh ta đã đoán ra nguyên nhân cô chết. 

 

Người đàn ông kia định đứng dậy, nhưng sau đó anh ta lại thoáng khựng lại, đôi mắt nhìn vào Mai Mai không biết đang nghĩ gì, rồi anh ta bỗng đưa tay xoa mặt cho Mai Mai. 

 

Đôi mắt đang trợn to của cô nhắm lại. 

 

Mai Mai thầm khóc lóc cám ơn anh ta, như vậy thì trông cô đỡ khó coi  hơn rồi, chí ít khi ngày mai có người đến đây cũng không bị cô dọa sợ, mà khi pháp y chụp hình cũng không đến nỗi xấu xí. 

 

Rồi mai này là ai sẽ hương khói cho cô đây. 

 

Hẳn là Mai Mai không thể trông chờ vào hai người bạn cùng phòng kia rồi. 

 

Sau khi đã vuốt mặt cho Mai Mai xong, người đàn ông kia đứng dậy, từng bước tới bên chiếc quan tài đã bị mở ra. 

 

Đôi mắt nhìn vào phía trong. 

 

Sau đó cau mày lại. 

 

"Chạy mất rồi." 

 

Người nọ thốt ra ba chữ, thanh âm dễ nghe khiến mèo Mai Mai ngoài kia cũng phải giật mình. 

 

Sau đó, anh ta cất bước ra ngoài. 

 

Lúc đi qua xác Mai Mai, anh ta lại khựng lại. 

 

Đôi mắt đen láy liếc sang, quả thực sự u tối trong ánh mắt ấy khiến người ta không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Rồi người đàn ông kia bỗng dưng tiến đến, bế xác Mai Mai lên. 

 

Mèo Mai Mai kinh ngạc há hốc mồm, anh ta muốn làm cái gì thế? 

 

Anh ta muốn đưa cô đi đâu? 

 

Người đàn ông kia bế xác cô ra phía ngoài. Mèo Mai Mai loạn lên, không biết người đàn ông này muốn gì, anh ta định làm gì với xác của cô, mục đích tốt hay xấu, Mai Mai có nên "liều chết" với anh ta hay không, thì bỗng nhiên, cổ cô chợt bị một bàn tay tóm lấy, xách lên, cả cơ thể Mai Mai lập tức căng cứng, cô hoảng sợ giãy giụa, nhưng dù cô khua tay múa chân như thế nào thì cũng không thể đụng tới được bàn tay đang nắm lấy gáy mình. 

 

Mai Mai đưa ánh mắt rưng rưng sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, có phải anh ta đã đoán ra được cô là linh hồn Mai Mai không? 

 

Làm mèo đúng là khổ sở hết mức, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. 

 

Mai Mai xòe móng vuốt, cô muốn cào cho người đàn ông kia mấy nhát thì anh ta như đã đoán được suy nghĩ của cô, bàn tay xách Mai Mai đưa ra xa. 

 

"Sao lại có con mèo ở đây nhỉ? Còn rất bướng bỉnh, có vẻ khó thuần phục, nhưng không sao, tao sẽ dạy dỗ mày từ từ vậy." 

 

Ồ, may quá, anh ta không đoán ra. 

 

Mà sao Mai Mai lại nghĩ là may nhỉ...

 

Cô cũng không biết nữa. 

 

Sau đó người đàn ông kia bỗng đưa mèo Mai Mai kẹp vào nách, còn hai tay thì bế xác Mai Mai rời đi. 

 

Mai Mai không ngờ với hành động này của anh ta. 

 

Cô muốn tiếp tục vùng vẫy, thậm chí là cào rách bộ vest này, người đàn ông kia cũng tựa như đã nhìn nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh ta khẽ cười một tiếng. 

 

"Mày đừng có bất cẩn mà làm xước bộ vest của tao, xước một đường, tao lột một miếng da của mày để bù vào đấy." 

 

Mai Mai bị dọa sợ, cô lập tức nằm im. 

 

Người đàn ông kia thấy vậy thì cười càng vui vẻ. 

 

"Phải vậy chứ, thú cưng phải biết nghe lời." 

 

Thú cưng? 

 

Mèo Mai Mai ngẩn người ra trong thoáng chốc, sau đó cô nghĩ, như vậy cũng được, chí ít thì cô không phải làm một con mèo hoang ngày ngày phải đi bới sọt rác, ngủ lề đường và bị người ta đuổi đánh. So với việc được làm thú cưng của người đàn ông trông có vẻ giàu có này thì có lẽ tốt hơn. 

 

Mai Mai ngáp một cái, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, dù gì cũng là đã nửa đêm rồi, là thời gian mà người ta say giấc nồng ngon nhất. 

 

__________

 

Đến khi mèo Mai Mai tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở nơi xa lạ. 

 

Đúng như cô dự đoán, người đàn ông kia rất giàu. 

 

Mai Mai nhìn căn phòng được bày trí theo phong cách Châu Âu này, đúng là đến mơ cô cũng chưa từng mơ được ở căn phòng nào sang trọng đến vậy. 

 

Nền nhà sáng bóng soi được tất cả mặt người, phía trên trải một tấm thảm sợi len lông cừu màu xám. Chiếc giường đặt giữa căn phòng rộng đếm hai mét, chăn và nệm trên đó rất êm ái, lại thơm một mùi hương rất đặc biệt. Trong phòng còn bày trí một bộ sô pha và có cả tivi, tủ đồ, giá sách, bàn làm việc và kệ đầu giường, tất cả đều được làm từ gỗ và rất sang trọng, phía bên phải căn phòng còn có nhà vệ sinh và phòng tắm, những thứ sạch sẽ và hiện đại mà Mai Mai chưa từng với tới. 

 

Ông trời đang thực hiện giấc mơ của cô đấy sao. 

 

Nhưng tại sao lại để cô dưới lốt một con mèo cơ chứ, nếu cô vẫn là một Mai Mai bình thường thì tốt biết bao. 

 

Nhưng nếu cô là một con người bình thường thì hẳn người đàn ông kia sẽ không đưa cô về đây, cô cũng sẽ không được nằm trên chiếc nệm êm ái như lúc này. 

 

Trong lúc Mai Mai còn đang say sưa với thứ ánh sáng đẹp đẽ trong căn phòng thì phía ngoài chợt vang lên một tiếng nói:

 

"Cái gì, anh muốn nuôi mèo!?" 

 

Mai Mai giật mình, cô rời mắt khỏi vẻ hào nhoáng trong phòng. Mai Mai nhận ra chắc hẳn người kia đang nói về cô, mà đó là giọng của một cô gái. 

 

Là người yêu hay vợ của người đàn ông đó vậy? 

 

Mai Mai tò tò nhảy xuống giường, sở hữu thân hình của mèo, cảm giác đi lại cũng khác hẳn, chí ít thì cô có thể nhảy nhẹ nhàng từ trên giường xuống và tiếp đất không một tiếng động, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài mà không ai hay biết. 

 

Mai Mai nhìn thấy cửa phòng đang hé mở, cô đến đó và nhìn ra ngoài. 

 

Mai Mai ngạc nhiên, cô nhận ra cô gái vừa lên tiếng vừa rồi không phải là người yêu hay vợ của người đàn ông kia, bởi đó chỉ là một cô bé cao đến ngực anh ta, gương mặt non nớt thoạt trông chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi. 

 

Là em gái ư? 

 

Lúc này, Mai Mai bỗng nghe giọng nói của người đàn ông đó vang lên: 

 

"Đúng vậy." Như đang khẳng định lại câu hỏi vừa rồi của cô gái. 

 

"Nhưng thông lệ của khách sạn chúng ta là không được nuôi thú cưng mà?" 

 

Khách sạn?

 

Mai Mai đang ở một khách sạn sao? 

 

Mà theo như lời cô gái kia, "khách sạn của chúng ta" nghĩa là cả tòa khách sạn nguy nga này chính là của anh em bọn họ? 

 

Mai Mai cảm thán, đúng là giàu có. 

 

Đúng lúc này, mèo Mai Mai chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện cô gái ngoài kia đã nhìn thấy cô nấp sau cửa. Mai Mai toát mồ hôi hột, cô đang định chạy trốn thì lại thấy người đàn ông kia vì trông thấy ánh mắt bất thường của cô gái mà nhìn theo, rồi sau đó cũng quay lại và thấy Mai Mai đang đứng sau cửa. 

 

Mai Mai: "..." 

 

Nếu ở trước mặt bọn họ mà cô bỗng nhiên bỏ đi thì đúng là hơi không ổn, nhất là khi biểu cảm của cô gái nọ rõ ràng là không muốn nhận nuôi Mai Mai. Nhưng mà nếu cô cứ đứng trân trân ở đây thì lại càng khó xử hơn.