bởi Sa Hy Anh

44
2
1150 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nó sẽ lấy con thôi!


Tối đó, cả gia đình nhà Nhan Tâm Ngọc cùng nhau quây quần bên mâm cơm, không khí trong nhà bỗng nhiên náo nhiệt hơn hẳn. Bởi ít khi mà cô có thể cùng ăn cơm với ba mẹ mình như vậy. Ba mẹ Nhan Tâm Ngọc là những doanh nhân thành đạt trong thương trường và giải trí, nên cả hai phải thường xuyên đi công tác xa. Từ nhỏ, Nhan Tâm Ngọc đã phải sống trong cảm giác cô độc, nhưng cô quen rồi. Không khí đang náo nhiệt bỗng dưng ba cô nói:

- Vừa rồi dự án kia vô duyên vô cớ để lọt vô tên Mạc Triệu, tức thật mà.

Mẹ Nhan Tâm Ngọc thấy chồng mình lại bận tâm suy nghĩ về vụ dự án đó, liên nhanh chóng khuyên nhủ

-Thôi nào, chỉ là dự án nhỏ thôi mà, ông đừng nghĩ nhiều quá nữa. Trước sau gì mình cũng có dự án khác nữa mà. Ăn cơm đi, đang ăn cơm vui vẻ đừng làm mất hứng.

Thấy ba mình nhắc đến tên Mạc Triệu, đây không phải là tên của ba Mạc Thiệu Quang sao? Ông ấy mới giành dự án của ba mình! Tại sao anh họ mình còn chưa làm gì hết thế. Thấy con gái mình không tập trung ăn cơm, mẹ Nhan Tâm Ngọc liền quay qua hỏi:

- Con gái, con sao thế, ăn không ngon à?

Nhan Tâm Ngọc: Không mẹ ạ! Có chỉ đang suy nghĩ về mấy việc trên trường thôi, không có sao hết.

- Vậy thì được. Mà con với con bé Đan Tầm còn chơi chung với nhau không? Lâu rồi mẹ không thấy con bé!

Nhan Tâm Ngọc: Con với Đan Tầm vẫn bình thường mà, để bữa nào con mời bạn về ăn cơm với nhà mình. Ăn cơm thôi mẹ.

Nhan Tâm Ngọc không được vui khi mẹ mình nhắc đến Hứa Đan Tầm, con nhỏ có gì tốt đâu mà sao ai cũng nhớ đến nó. Để chờ coi, một ngà nào đó, bộ mặt hồ ly của nó lộ ra rồi công có ai nhớ đến nó nữa không.

Thấy con gái mình hình như tâm trạng không tốt bất thường, bà cũng không hề nói thêm chuyện gì nữa, sợ làm không khí gia đình đang ăn cơm. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Nhan Tâm Ngọc thấy không khỏe nên xin phép về phòng trước. Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Nhan ngồi đó vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Mẹ của Nhan Tâm Ngọc-Hạ Ân liền nói với chồng mình:

- Con bé Tâm Ngọc nhà mình với Đan Tầm hình như không con thân thiết nữa ông à... haizz thôi ông ngồi đi, tôi lên với Tâm Ngọc một lát xem con bé thế nào.

Nói rồi, bà đi lên phòng của Tâm Ngọc, để chồng mình ngồi đó một mình.

Hạ Ân: Tâm Ngọc con gái, mẹ vào nhé!

Nhan Tâm Ngọc: Vâng mẹ vào đi ạ!

Nhan Tâm Ngọc nằm trong phòng , nghịch nghịch những tấm hình thời thơ ấy của cô và một cậu bé, không ai biết được cậu bé ấy chính là Mạc Thiệu Quang. Ngày ấy, lần đầu tiên cô gặp Mạc Thiệu Quang là ở công viên vui chơi. Khi ấy, cô chơi cầu tuột bị nhắc trầy chân, chính Mạc Thiệu Quang đã mua kẹo dỗ cô. Không một ai nhớ đến cảnh tượng ấy, cả Mạc Thiệu Quang cũng vậy. Nhưng coi thì không, cô nhớ rất rõ vì khi đó cô không có ai bên cạnh mình, ba mẹ lại đi xa, chỉ có cô giúp việc chăm sóc cô.

Nhìn Nhan Tâm Ngọc ngồi vân vê tấm hình, người làm mẹ như Hạ Ân cũng không khỏi đau xót.

- Con gái à! Con buồn gì sao, muốn tâm sự với mẹ không?

Nhan Tâm Ngọc nghe được câu nói ấy của mình không kìm nén được liền oà khóc, bao nhiêu nhẫn nhịn của coi liền bộc phát hết trong hôm nay:

-Mẹ ơi! Con hận Đan Tầm, con hận nó. Nó đã cướp mất anh trai tốt bụng năm đó của con rồi. Con buồn quá mẹ ơi!

Nghe Nhan Tâm Ngọc nói vậy, Hạ Âm vô cùng ngạc nhiên, bà kêu con gái bình tĩnh rồi kể lại cho bà nghe. Sau khi Nhan Tâm Ngọc kể cho mẹ mình nghe tất cả mọi thứ, từ việc mình gặp Mạc Thiệu Quang lúc nhỏ cho đến khi anh ấy từ chối tình cảm của cô để mà đi tốt tình với Hứa Đan Tầm.

Hạ Ân: Nói vậy là con thích con trai của bác Mạc Triệu sao? Tâm Ngọc à! Mẹ và ba vốn không hề cấm cản con thích ai, ngược lại còn rất ủng hộ. Năm ấy, mẹ cũng như con, rất ngưỡng mộ ba con, thường xuyên theo đuổi ông ấy đến mức cuối cùng ông ấy dần quen luôn con à. Bây giờ con thấy đấy, cả ba và mẹ đều sống rất tốt, thậm chí còn có cả cô công chúa xinh đẹp lần con nữa này!

Nhan Tâm Ngọc chăm chưa nghe mẹ mình nói tiếp về chuyện của bà năm ấy với ba mình

-Năm đó ba con thực chất đang quen một người khác, không phải mẹ. Nhưng mà vì thích ba con mà mẹ đã mặt dày đi theo hai người đó mọi lúc mọi nơi. Chưa kể đến việc mà cô bạn gái ấy của ba con vì ngoại tình nên mẹ nhanh chóng có cơ hội nữa. Lúc ấy, quả thật mẹ thầm nghĩ, ông trời quả nhiên thương mẹ, để mẹ có được hạnh phúc mình mong muốn. Cho nên, mẹ nói này, chuyện của con và Hứa Đan Tầm cứ phải xử sự như bình thường, đối xử với nó tốt vào, để ít nhất cậu bé Mạc Thiệu Quang nhìn vào vẫn công chút thiện ý với con. Như vậy thì con mới dễ tiếp cận với cậu bé đó được. Còn những chuyện khác, con đừng lo! Trước sau gì mẹ cũng sẽ khiến nhà hơn Mạc ấy bắt Mạc Thiệu Quang lấy con về làm vợ thôi. Chuyện của con bây giờ là phải học thật tốt, tốt nghiệp với thành tích và làm theo đúng những gì lúc nãy mẹ nói với con là ổn cả. Hiểu chứ?

Nhan Tâm Ngọc: Vâng con hiểu rồi ạ, con cảm ơn mẹ đã giúp con chuyện này. Thôi khuya rồi, mẹ về ngủ đi, đừng để ba con ngủ một mình. Mắc công sáng mai ba lại cằn nhằn cướp mẹ đi nữa.

Hạ Ân thấy con gái nói vậy chớp mắt liền lườm cô một cái rồi cũng bước về ngủ với chồng mình.