Mãi là bạn thân
Sáng hôm sau, Nhan Tâm Ngọc bước vào trường với đôi mắt thâm quầng. Tối qua cô không ngủ được, nghĩ đến cảnh tượng Mạc Thiệu Quang tỏ tình với Hứa Đan Tầm làm cô vô cùng tức giận. Bây giờ đi học thấy hai người đó đi chung với nhau, Mạc Thiệu Quang còn không ngần ngại nắm tay Hứa Đan Tầm muốn công khai cho toàn trường biết. Quả nhiên là muốn làm mình mất mặt đây mà, được lắm! Cứ chờ đó xem. Hứa Đan Tầm thấy Nhan Tâm Ngọc đứng đó liền luống cuống cả lên, lập tức bỏ tay Mạc Thiệu Quang ra chạy đến bên cô nàng
Hứa Đan Tầm: Tâm Ngọc này, mình không cố ý giành Mạc Thiệu Quang mà cậu thích đâu, cậu... cậu đừng trách mình nhé Mình thật sự luôn muốn cậu và Thiệu Quang đến với nhau, Tâm Ngọc à... cậu
Nhan Tâm Ngọc trước mặt thì tốt vẻ tha thứ cho Hứa Đan Tầm, cô nhẹ giọng nói:
- Đan Tầm à, không sao đâu. Tuy rằng mình cùng Thiệu Quang không có duyên nhưng mà thấy cậu cùng anh ấy đến bên nhau như vậy thì mình cũng chấp nhận từ bỏ. Mình ủng hộ cậu mà. Đừng bận tâm vì mình nữa nhé! Đừng khóc nè. Trước giờ cậu còn kêu mình là hay khóc nhè vì một thằng con trái, cậu xem đi, bây giờ cậu lại khóc vì chính anh ấy đấy thôi!
Hứa Đan Tầm: Vậy chúng ta vẫn mãi là bạn thân nhé!
Nhan Tâm Ngọc: Đương nhiên rồi, chúng ta mãi là bạn thân. Đến giờ vào lớp rồi đấy! Đi thôi. Thấy Mạc Thiệu Quang đi tới cô liền nói:
- Anh Thiệu Quang, anh dỗ Đan Tầm giúp em, anh phải đối xử với Đan Tầm thật tốt đấy nhé. Không thì đừng trách sao mà em lột da anh.
Mạc Thiệu Quang: Chuyện đó cô yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với bạn thân của cô.
Nghe Mạc Thiệu Quang nói, lòng cô cảm thấy thật chưa xót, “bạn thân của cô” à! Từ cái lúc mà nó phản bội cô thì cô đã không còn người bạn thân này rồi. Con khốn đó xứng ư? Toàn là giả tạo cả, nghĩ rằng nước mắt sẽ làm cô cảm động mà tha thứ cho hành động của nó à! Không bao giờ, trước giờ tôi hiền các người không muốn, bây giờ chính các người khiến tôi trở thành bộ dạng như vậy. Cô thầm gào thét trong lòng mình, kìm nén không cho nước mắt chảy ra.
Hình ảnh Mạc Thiệu Quang nắm tay Hứa Đan Tầm nhanh chóng được đưa lên trang báo trường, thậm chí còn có tên của Nhan Tâm Ngọc trên đó nữa. Đọc tiêu đề của bìa báo, Nhan Tâm Ngọc đã tức giận đến mức xé rách cả tờ báo ấy, cái gì mà “ thiên kim tiểu thư đài cát không bằng trái tim ấm áp của người thường”. Cái câu ấy chẳng khác gì bôi nhọ cô, không được, bây giờ mà im lặng chẳng khác nào thừa nhận mình đẹp mà không có tâm. Thế là Nhan Tâm Ngọc lập tức gọi điện cho Kim Tiết Na, người phụ trách mảng báo trường:
- Tiết Na hả, mình là Tâm Ngọc đây! Cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu nói về đợt báo lần này chút xíu. Vậy gặp cậu ở quán cà phê gần trường nha. Tạm biệt cậu!
Kim Tiết Na là người của cô, chỉ cần cô nói vài câu thôi thì coi sẽ vẫn giữ được hình tượng xinh đẹp lương thiện. Chiều hôm ấy, như đã hẹn trước, Nhan Tâm Ngọc đến điểm hẹn sớm để chờ Kim Tiết Na. Không lâu sau, Kim Tiết Na bước vào quán, cô nàng cầm một chồng sách cao vô cùng khó khăn. Thấy thế, Nhan Tâm Ngọc chạy đến giúp cô cầm bớt sách để lên bàn, đưa khăn ướt cho cô lâu bớt mồ hôi. Hành động của Nhan Tâm Ngọc làm Kim Tiết Na vô cùng cảm động, cô luôn coi Nhan Tâm Ngọc là nữ thần, là hình tượng cần đạt được trong tương lai. Hôm nay thấy Nhan Tâm Ngọc tìm đến một phóng viên báo trường quèn như cô, Kim Tiết Na cảm thấy rất bất ngờ.
- À Nhan Tâm Ngọc này, cậu gặp mình muốn nói chuyện gì về bài báo sao? Báo nào vậy?
- Là vầy, Tiết Na à, sáng nay mình có đọc bài báo của bạn nào đó viết về việc anh Thiệu Quang nắm tay thân mật với bạn thân Đan Tầm của mình ấy, mình cảm thấy chuyện đó rất tốt nhưng... nhưng mà tại sao lại có người viết mình là thiên kim tiểu thư đài cát không bằng trái tim ấm áo của người thường chứ. Hức hức, Tiết Na à, cậu xem mình ủng hộ Đan Tầm mà, có làm gì sai mà sao có thể nói mình như vậy chứ.
Thấy Nhan Tâm Ngọc vừa nói vừa khóc rất đáng thương, trong lòng Kim Tiết Na cũng thầm nghĩ người viết này là ai mà sao dám bôi nhọ nữ thần của mình cơ chứ, thật quá đáng mà!
- Nhan Tâm Ngọc này, chuyện bài báo để mình xử lý với bên biên tập, cậy cứ yên tâm đi nhé. Hôm sau sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng.
Nhan Tâm Ngọc: Cảm ơn cậu, không có cậu thì mình chẳng biết tìm ai để chứng minh cho mình nữa.
Nhan Tâm Ngọc thầm cười ngủ trong bụng, cuối cùng thì vẫn kéo lại được hình ảnh người lương thiện. Vừa nghĩ, coi thầm xoa tay mình. Chậc chậc, đống sách đó sao nặng vậy chứ, biết vậy nãy cần mấy quyển thôi. Giải quyết xong vấn đề, Nhan Tâm Ngọc cũng tranh thủ về sớm, hôm nay ba mẹ công tác về, phải có mặt ở nhà để ăn cơm chung.
Tối đó, Nhan Tâm Ngọc ngồi chờ ba mẹ ở ghế sofa, không bao lâu sau, nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Nhan Tâm Ngọc lập tức đứng ra cổng đón bố mẹ mình. Thấy bóng dáng con gái xinh đẹp của mình, ông bà Nhan cảm thấy rất vui, đã hơn 1 tháng rồi cả hai chưa gặp lại con. Ở nhà này, Nhan Tâm Ngọc là con gái độc nhất nên được ba mẹ mình cưng chiều như công chúa vậy.
- Ba mẹ à! Đã lâu không gặp, con rất nhớ hai người đấy nha