Nỗi buồn đã cũ
Hôm qua, tôi gặp em ngay ngã tư đèn đỏ. Nhìn em diện chiếc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt trang điểm xinh tươi. Em đang nhìn chàng trai đứng kế bên và nở một nụ cười ấm áp. Nhìn em, tôi thấy xao xuyến trong lòng về chuyện công chúa tìm được chàng hoàng tử của cuộc đời mình.
Tôi ước, sau này, đến một lúc nào đó cũng sẽ có một chàng hoàng tử giống như thế và tôi sẽ là công chúa duy nhất của họ. Nhưng tôi biết rằng, bây giờ mình chẳng còn trẻ như trước nữa. Sau tai nạn đầu tiên, chân tôi đã không thể đi lại được nữa. Cũng như hình ảnh em trong câu chuyện tôi kể bạn vậy, hoàn toàn chỉ là một ảo ảnh trong mơ.
Tôi không biết rằng, cô dâu trong lễ cưới vì sao họ phải diễn một chiếc váy trắng thật dài, che lấp cả đôi chân thon gọn. Cô ta phải đi trong sự nặng nề của cái váy mấy lớp mà chẳng hề cảm thấy mệt vì chính cô ta đang sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của cả một đời con gái. Đó chính là kết hôn.
Còn tôi, lúc trước tôi cũng ước mình sẽ diện bộ váy cưới đó, thướt tha đi trên thảm đỏ, nhìn người mình yêu bấy lâu, được người nắm tay đi hết cuộc đời. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, bởi tôi và người đều chẳng phải là cặp đôi tôi gặp trong giấc mơ.
Anh đã rời bỏ tôi ngay khi nghe tin tôi bị gãy chân. Sau khi trải qua cơn mổ mấy ngày liền, từ đầu tiên tôi nói ra chính là tên anh. Còn với anh em chính là cô gái nên bị bỏ lại. Bởi tôi chẳng còn xinh đẹp và hoàn hảo như lúc trước. Anh nghĩ rằng, cô gái này dù sau này có lấy về, kể cả dành hết sự bao dung và thấu hiểu thì đều không thể hạnh phúc được.
Anh thích di chuyển và những cuộc chơi mỗi ngày. Sẽ làm sao có thể vì em mà anh ngừng bước chân của mình trên khắp các nẻo đường. Ngày anh nói anh yêu em là ngày chúng ta đang đi dạo trên con hẻm Sài Gòn. Ngày anh nói anh sẽ lấy em cũng là ngày chúng ta đang đi dạo trên Đà Lạt.
Em biết, anh cũng yêu em rất nhiều và lo lắng cho em rất nhiều. Và em cũng biết em không phải là cô gái anh chọn làm nơi dừng chân của tuổi trẻ. Con trai ấy mà, ai chẳng có hoài bão và ước mơ riêng, mấy ai vì một đoạn tình cảm chưa sâu đậm mà từ bỏ mọi thứ. Chỉ trừ khi, em chính là tất cả của anh, là tia nắng mặt trời đầu tiên sưởi ấm sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng anh, là hoài bão và cả ước mơ của anh sau này.
Thế nên, em hiểu lí do anh rời đi. Em cũng hiểu vì sao rồi cũng có ngày em nhận ra lí do vì sao cô dâu mặc váy cười phải thật dài. Vì có thể cô ta cũng muốn che đi đôi chân xấu xí của mình, giống như em vậy. Nhưng ít ra anh à, người nhìn thấy điệu bộ xấu xí ấy của em chẳng phải là anh. Ít ra sau cùng, em vẫn là một cô gái với tuổi hai lắm căng tràn nhiệt huyết và sức trẻ của thời con gái. Em vẫn rất đẹp trong đôi mắt của anh của những ngày trước.
Con gái chính là vậy, khi đã đi qua quá nhiều nỗi đau khổ tột cùng của cuộc đời, thì dù có gặp thêm biến cố gì nữa đều có thể lặng tâm mà mỉm cười. Như em bây giờ, sự việc ra đi của anh chỉ khiến em bật cười. Dù em có khóc, thì người đàn ông không yêu em, họ rồi cũng sẽ yêu một người khác, em chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân bất chợt của họ giữa quãng đời dài. Bởi thế, anh à, em vẫn sẽ sống tốt mặc dù bây giờ em có xấu xí đến mức anh bỏ rơi thì đối với em, em vẫn là phiên bản tuyệt vời nhất khi chẳng có ai bên cạnh.