bởi Mỹ Diệu

3
2
845 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chúng ta sẽ chia tay anh à


Sau hôm qua, em đã hiểu thế nào là yêu phải một người vô tâm rồi. Hồi trước, em cứ nghĩ yêu là cả hai sẽ cùng nhau thấu cảm những điểm không tốt của nhau. Nó giống như một loại thử thách để chúng ta sẽ hiểu kĩ về nhau cũng như có thể đi cùng nhau mãi trên con đường sau này. Đặc biệt là khi hết hôn, em nghĩ vậy.

Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả có vẻ như đã sai rồi anh nhỉ? Tình yêu sẽ chẳng là tình yêu khi chỉ có một bên chịu thay đổi, còn một bên vẫn giữ cái tôi quá lớn, tới mức có lúc em nghĩ:

- Có lẽ mình không giống như đang yêu? Mình đang làm theo nguyện vọng của người khác?

Thậm chí, có lúc tệ hơn, em tự thấy nó chính là biểu hiện của việc anh chẳng hề yêu em như anh nói. Anh bảo rằng anh có tiền, anh kiếm được rất nhiều và đủ nuôi sống cuộc đời của em. Có thể, em chẳng phải đi làm gì cả vì anh đã có thể lo đủ cho em. Anh sẵn sàng mua cho em bộ quần áo em thích, món ăn em muốn ăn hay những vật dụng cá nhân em cần. Tất cả mọi thứ về nhu cầu vật chất, anh đáp ứng đủ chẳng thiếu gì.

Phải chăng chính ưu điểm này quá lớn, khiến anh quên mất cả việc chăm sóc em. Đúng rằng, cuộc đời này nếu không có tiền sẽ rất khổ, nhưng có tiền mà không cảm thấy hạnh phúc thì cũng bằng thừa. Nó giống như cách anh yêu em vậy, anh cho em mọi thứ anh có nhưng cái quan trọng nhất thì anh lại chẳng cho? Tình cảm của anh, anh cứ giữ tại trong chính trái tim anh, và anh xem rằng món quà và mọi thứ em cần chính là tình cảm lớn nhất mà em cần.

Không anh à! Em không thật sự cần chúng vì cái em cần sau tất cả, chính là anh. Một chàng trai ấm áp, biết cách vỗ về và chăm sóc người yêu của mình, chứ chẳng phải một chàng trai cứ mỗi lần cãi nhau là lại nói câu này:

- Em lại muốn sao nữa? Chả lẽ nó chưa đủ với em sao? Anh đã mua thứ em thích, vậy em bảo anh không yêu em? Không yêu chỗ nào em nói đi?

- Cả hai cùng lớn cả rồi, em đừng có cứ mãi là con nít như vậy được chứ? Không biết thấy phiền sao?

Anh sẵn sàng nói ra những điều mà anh chẳng bao giờ hiểu rằng nó khiến em tổn thương tới mức nào. Nó làm em tự dày vò chính mình về cách yêu của chính mình? Là do em yêu sai cách hay là do anh quá vô tâm với việc không thể hỏi em một câu rằng - Hôm nay anh lỡ lời, anh nói vậy, nó có khiến em đau lòng không?

Cũng như anh chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của chính em, vì anh cho rằng tất cả những gì anh lo cho em về vật chất là đã đủ để khiến em hạnh phúc. Anh cũng chẳng bao giờ hiểu trong tình yêu sự cảm thông và trân trọng nhau quan trọng hơn tiền. Anh cũng chẳng bao giờ hiểu em hay một cô gái nào khác sau này anh yêu, vì anh đã vô tâm với chính chuyện tình cảm của mình.

Anh hờ hững và ném vào đó những thứ anh cho rằng nó đủ. Anh không biết rằng thời gian là con dao sắc bén, nó có thể cứa đôi bất cứ sợi chỉ nào quá mỏng manh. Nó thậm chí có thể khiến chúng ta sẽ từ người có vị trí đặc biệt trong tim nhau thành hai kẻ xa lạ, như chưa từng gặp và nói chuyện. Nó sẽ biến món quà mà anh tặng thành một đồ vật không tên.

Bởi khi tình yêu kết thúc, thứ đọng lại khiến người ta hối tiếc và đau lòng nhất chính là kỉ niệm. Sẽ ra sao khi những món quà ấy chỉ là sự vô tâm để anh che lấp cái tình cảm thiếu thốn của mình giành cho em? Sẽ ra sao khi thời gian đã trở thành lớp bụi, phủi sạch mọi thứ mà chính em tạo dựng lên? Tất cả mọi thứ, anh biết đó, đều dễ dàng biến mất ngay trong tích tắc khi không còn ai nhắc tới nó nữa...

Anh cũng vậy. Sự vô tâm của anh cũng vậy. Rồi chúng cũng chỉ là một câu chuyện ngày xưa, chẳng khiến em bận lòng hay mệt mỏi. Vì em nhận ra, mình cần nên từ bỏ nó. Vì trong chuyện tình cảm này, anh chưa từng yêu em thật lòng. Chúng ta rồi sẽ phải tới lúc, đường ai nấy về...