6
2
662 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nỗi lòng của tôi - Tác giả: Phượng Hoa


#osach #omini_tuan1

Chủ đề: Màu xanh

Tiêu đề bài viết: Nỗi lòng của tôi

Tác giả: Phượng Hoa


        Gió to quá! Hộp màu mở tung. Tôi cố gắng nhảy ra, lăn lông lốc về phía các anh chị đang chơi đùa. Bao lâu rồi tôi mới được hít thở không khí thoáng đãng như thế này chứ? Tôi nhanh chóng trở lại vẻ mặt buồn rầu, quay qua giãy giụa:


- Các anh chị quên mất em rồi. Chị chủ không cần em nữa rồi.


        Mấy anh chị ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Có lẽ họ cũng suýt quên mất tôi thật. Chị Đỏ quay sang an ủi:


- Em Xanh, sao em lại nói như thế? Mọi người làm sao có thể quên em được. 


- Phải đó, làm sao chúng tôi quên cậu Xanh chứ.


        Mọi người còn nhận ra tôi thế là tôi mừng lắm rồi. Tôi lại hỏi:


- Thế còn chị chủ thì sao? Chị chủ vẫn nhớ em chứ?


- Có chứ. Chẳng phải thỉnh thoảng chị chủ vẫn cùng em vẽ lá, vẽ cành sao?


- Vâng, đúng là thế. Em cùng chị chủ đã vẽ bao nhiêu là lá, là cây. Nhưng em vẫn muốn được như các anh chị, cùng nhau tô điểm nên chuyện tình anh chị chủ.


        Tôi nhỏ giọng thều thào. Tôi cảm thấy ghen tị với chị Đỏ khi chị là người được lựa chọn đầu tiên, đánh dấu lần gặp gỡ đầy may mắn của chị chủ với anh chủ. Tôi lại ghen tị với cái Hồng khi nó được chị Đỏ đưa theo vào câu chuyện tình yêu ngập tràn mơ mộng, ngọt ngào, hạnh phúc. Hay như anh Tím là minh chứng cho sự thủy chung của chị chủ với người chị yêu... Tôi thấy ghen tị với tất cả mọi người.


        Lại là chị Đỏ vỗ vai tôi:


- Sao phải ước được là người này người kia em ơi, em cứ tự tin là chính mình được rồi.


        Đoạn chị quay qua chỗ anh Tím:


- Cậu Tím hôm nay không đi cùng chị chủ à? Mà cậu có thấy cậu Đen đâu không? Tôi tìm nãy giờ không thấy.


- Chị chủ bây giờ chỉ mang theo lão Đen thôi, em một mình mấy hôm nay rồi. Nghe lão Đen kể chị chủ dạo này hay cãi nhau với người yêu. Suốt ngày chị ấy cứ khóc lóc kể lể, bảo anh chủ có người mới rồi.


- Nhưng mà nhìn anh chủ tốt thế cơ mà.


        Chúng tôi đồng thanh nói. Ai chứ anh chủ có người mới thì ai tin được chứ. Đến tôi cũng chẳng tin. Tôi lặng im nghe anh Tím kể tiếp.


- Thì thế đó, thấy lão ấy bảo anh ấy mấy lần suýt khóc đến nơi rồi. Anh ấy bảo chị chủ không tin tưởng anh ấy. Giờ anh ấy không biết phải làm như thế nào.


- Hoá ra là vậy à. Tóm lại là thiếu sự tin tưởng nhau thôi. Chẳng bao lâu nữa em Xanh sẽ đồng hành cùng chị chủ thôi mà.


- Là sao chị? Em vẫn chưa hiểu.


- Thì em Xanh ngoài mang lại cảm giác tươi mát cho mọi người, em còn có thể đem lại sự tin tưởng cho người khác. Trong tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào, nếu không có sự tin tưởng thì làm sao có thể lâu bền được. Các em thấy có đúng không?


- Vâng, chúng em hiểu rõ rồi ạ.


        Đến giờ tôi vẫn lâng lâng. Tôi sẽ được đồng hành cùng chị chủ vẽ tiếp chuyện tình còn dang dở ư. Tôi hạnh phúc quá!


HẾT