5
0
2292 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nụ đào cuối xuân


Mấy ngày trước, có mụ mối đến Ngô gia ngỏ lời làm mai cho cô nương trong nhà. Nghe đâu là Lý Gia làng bên, lão phu nhân nhà ấy vô cùng thiện cảm với cô nương Kim Mai. 

Tiếng lành đồn xa, làng này ai cũng biết cô nương nhà Ngô gia công dung ngôn hạnh. Chỉ là không ngờ tiếng lành này lại truyền đến tận làng bên. 

Mấy ngày nay, bọn tôi tớ trong nhà xôn xao cả lên.

“Nghe bảo công tử nhà ấy văn võ song toàn.” Một tên đầy tớ nói.

“Ta nghe thím Trương hàng thịt nói, công tử nhà ấy là tướng quân oai phong lẫm liệt, giết hàng vạn binh giặc Mông.” Con nha hoàn bên cạnh nói chen vào.

“Thế cô nương nhà mình mà gả qua đó chẳng phải là trở thành chinh phụ, đêm đêm thắp đèn chờ phu quân trở về sao?” Con hầu thân cận của cô nương - A Nhàn vội vàng nói.

Bọn đầy tớ đang bàn tán thì thấy cô nương nhà đi tới bèn nín thin, tiếp tục làm việc.

A Nhàn liền chạy tới bên cạnh Kim Mai, giơ hai tay đỡ cô nương nhà bước xuống bậc thềm, miệng ả tiếp tục líu lo kể lại những gì vừa hóng hớt được. 

“Bọn tôi tớ các ngươi, ăn no rảnh việc không gì làm lại đi nhiều chuyện, để phụ thân trông thấy là các ngươi no đòn.” Kim Mai quở trách A Nhàn.

“Cô nương dạy phải, nhưng… nhưng…” A Nhàn nhỏ giọng nói.

“Có chuyện gì ngươi cứ nói, ở đó ấp a ấp úng giả vờ thần bí cho ai xem?” Kim Mai quở.

“Nhưng A Nhàn nghe bảo công tử nhà ấy là tướng quân, quanh năm ở chốn sa trường, chỉ sợ cô nương gả qua đó phải trở thành chinh phụ. Vả lại lỡ như không may, ngài ấy lâm trận, cô nương chẳng phải lại làm góa phụ sao?” A Nhàn nhanh miệng một hơi nói hết những gì ả đang lo lắng. 

“Phận nhi nữ, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Phụ thân ta nếu đã nhận mối hôn sự này, người là nhi nữ như ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt.” Kim Mai khẽ nói, trong lòng nàng cũng trăm mối tơ vò. 

Tối hôm qua, lúc nàng qua hầu chuyện mẫu thân, người có nói: “Nhi nữ, công tử Lý gia là tướng quân được bệ hạ phong chức, Lý lão gia cũng là quan thần Triều đình. Lão thái phu nhân Lý gia để ý đến con đây là phúc ba đời của nhà ta. Sau này gả qua đó, con phải hầu hạ công tử Lý gia cho thật tốt, an phận thủ thường làm một Lý thiếu phu nhân, tránh để người ta khiển trách Ngô gia ta không biết dạy nhi nữ.” 

Kim Mai biết sớm muộn gì ngày này cũng phải đến. Chỉ là nàng không ngờ nó đến sớm như vậy. 

Hôm nay tiết trời se lạnh, mấy gốc đào trong vườn cũng đã nở gần hết, chỉ còn sót lại vài nụ hoa chờ nở đợt cuối. 

Nàng lặng lẽ ngồi dưới gốc đào vẽ tranh. A Nhàn ngồi bên cạnh mài mực, nhìn bức tranh nàng vẽ mà cảm thấy đau lòng thay: “Cô nương, cũng đã hai năm rồi sao người vẫn còn chưa quên được Mộ công tử kia, chẳng may để phu nhân hay lão gia nhìn thấy tranh người vẽ lại to chuyện mất.”

“Em không nhắc có lẽ ta cũng quên mất đã trôi qua hai năm rồi.” Kim Mai ngẩng đầu lên, mắt phượng khẽ nhíu lại nhìn vào không trung. 

“Cũng đã hai năm rồi nhưng công tử ấy vẫn chưa đến tìm người, em nghĩ rằng tiểu thư nên quên người ấy đi.” A Nhàn bên cạnh vừa tiếp tục mài mực vừa than thở cất giọng. 

Năm đó, trong lần du xuân bên Tây Hồ, Kim Mai gặp được Mộ Phong công tử. Chàng có tướng mạo dịu dàng, đường nét trên gương mặt như được đẽo gọt, nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt của chàng rất đẹp, đuôi mắt cong lên, lông mi vừa dài vừa dày, thoạt nhìn như dùng bút vẽ đường viền mắt vừa sâu vừa rõ ràng. 

Hai người đi dạo ven hồ, chàng kể cho nàng nghe những chuyện bên ngoài mà các cô nương khuê các thường không biết đến. Chuyện biên cương bờ ải phía Bắc nhiều lần bị xâm lăng, chuyện vua phương Nam nhiều lần kéo quân đánh phá, chuyện Triều đình nhiều lần khởi quân đánh giặc, dẹp yên bờ cõi và rất nhiều chuyện khác. 

Nàng tò mò hỏi chàng: “Sao công tử lại biết những chuyện này?”

“À… Ta làm phu trạm nên đi đó đi đây cũng biết được chút ít, thật ngại quá mong cô nương không chê thân phận thấp kém này của ta.” Mộ công tử khẽ nghiêng người, hai tay chắp lại bày tỏ sự ái ngại.

“Không…không có, ta không chê công tử, à ý ta là ta không có chê công việc của công tử.” Kim Mai ngại ngùng nói, hai má ửng hồng. 

Sau lần gặp gỡ đó, nàng ngày đêm mong nhớ hình dáng dịu dàng ấy nên mấy ngày sau lại tìm cớ kéo A Nhàn cùng ra Tây hồ lần nữa nhưng không gặp được chàng. Đến chiều, trên đường trở về, thấy nhiều người tụ hội lại một chỗ, A Nhàn kéo hỏi một người mới biết đang tổ chức duyệt binh. Hai người một chủ một tớ lách qua một bên. Nàng đang đi thì bị một thiếu niên đụng trúng khiến cả người mất đi trọng tâm, cũng may là phía sau có người đỡ lấy. 

Kim Mai vội đứng thẳng, quay lại cúi người cảm tạ người đó: “Đa tạ ơn cứu giúp của công tử.”

“Cô nương không cần khách sáo. Chúng ta quả thật có duyên.” Vị công tử đó cười nói.

“Mộ công tử?” Kim Mai ngẩng đầu nhìn, trong lòng vui sướng tột cùng, có lẽ trời xanh nhìn thấu lòng nàng nên đã sắp xếp cuộc gặp này. 

“Sao công tử lại ở đây?” Nàng tiếp tục cất giọng hỏi. Có trời mới biết nàng đã mong được gặp chàng như thế nào. May thay được gặp chàng ở đây nếu không chuyến đi này của nàng thành công cốc.

“Ta nghe nói hôm nay ở đây tổ chức duyệt binh nên cũng muốn đến ghi danh, may sao lại được gặp cô nương, quả thật là có duyên.” Mộ Phong nói.

“Chẳng phải công tử làm phu trạm sao? Nguyên do gì lại muốn báo danh duyệt binh?” 

“Thân làm bậc trượng phu, chí tại bốn phương, nhiều lần chứng kiến bờ cõi bị quân giặc xâm lăng quả thực khiến lòng ta không khỏi đau đáu, hận không thể sớm ngày ra sa trường tiêu diệt quân thù, giữ lấy bờ cõi nước ta để cho bá tánh muôn dân có cuộc sống yên bình.” Mộ Phong trả lời nàng, đôi mắt sâu thẳm của chàng hướng về phía những thanh thiếu niên đang báo danh, lòng sục sôi ý chí nam nhi. 

“Vậy khi nào thì công tử lên đường?” Kim Mai lo lắng hỏi. Lòng nàng chợt buồn man mác, mới gặp gỡ đã phải chia xa. 

Mộ Phong có tướng mạo dịu dàng nhưng tâm chàng lại mạnh mẽ. Chỉ điều này thôi cũng đã khiến cho nàng có cái nhìn khác hơn về chàng trai này. 

“Ngày mai ta phải lên đường rồi, chẳng hay ta có thể gặp cô nương trước khi đi?” Mộ Phong dịu dàng hỏi nàng, con ngươi màu đen đặc biệt sáng của chàng ánh lên một tia mong chờ.

“Nhất định ta sẽ đến. Ta về trước đây.” Nói rồi nàng quay người bước đi. Trái tim nàng khẽ run lên từng đợt, thình thịch thình thịch từng tiếng. Đôi chân không nhanh không chậm mà bước đi, rời khỏi dòng người bon chen ở đầu làng. 

Lúc về đến phủ, mặt trời cũng ngả bóng, nàng đứng yên ở trong hoa viên, nhìn những nụ đào còn chưa nở hết. 

A Nhàn đứng bên cạnh thấy vậy khẽ nhắc nhở nàng: “Cô nương, chúng ta vào phòng thôi, bên ngoài trời lạnh, không khéo cô lại bị nhiễm hàn khí đổ bệnh.”

Nàng theo A Nhàn đi vào trong. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, nàng quay người bảo ả ta đi lấy cung thêu với kim chỉ tới.

A Nhàn nhanh nhẹn đi lấy bộ đồ thêu mang đến. Nàng nhìn ngắm một hồi rồi lấy một tấm vải đỏ bắt đầu may. 

Nàng ngồi thêu cả đêm không ngủ, thêm cả tối qua đứng trong hoa viên một lúc nên bị ngã bệnh. Nàng bảo A Nhàn đem chiếc túi bình an này giao tận tay chàng. 

Lúc Mộ Phong nhận được chiếc túi và tin nàng vì chàng mà đổ bệnh, trong lòng vô cùng lo lắng: “Cô nương nhà ngươi không sao chứ?”

“Cô nương nhà vì thêu chiếc túi cho công tử mà cả đêm không ngủ, sáng nay liền đổ bệnh. Cô nương bảo nô tì chuyển lời với công tử rằng ‘công danh nam tử còn vương nợ, chớ bận lòng nhi nữ thường tình’”. A Nhàn sụt sịt nói. Ả thấy thương cho cô nương nhà mình, khi không đem lòng mong nhớ một người lai lịch chẳng rõ, không biết là công tử nhà nào, gia cảnh ra sao. Càng nghĩ ả càng thấy thương.

Mộ Phong treo chiếc túi bình an do nàng thêu lên thắt lưng. Rồi chàng lấy từ trong tay áo ra nửa miếng ngọc trắng đưa cho A Nhàn: “Ngươi đem vật này về cho cô nương, bảo nàng ấy đợi ngày ta chiến thắng trở về, nhất định sẽ nhờ người sang hỏi lấy.”

A Nhàn đem chuyện này về kể lại cho Kim Mai.

Nàng cầm nửa miếng ngọc trên tay, những ngón tay mảnh khảnh thon dài khẽ vuốt ve nó: “Chàng ấy nói vậy ư?”

“Mộ công tử nhờ em chuyển lời như thế với cô nương đó, em không hề gian dối nửa lời.” A Nhàn giơ hai ngón tay lên thề thốt.

“Được rồi, được rồi, ta có bảo không tin lời em nói đâu.” Nàng khẽ cười, hai tay ôm chặt lấy ngọc bội, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Nàng mang theo lời hứa cùng với miếng ngọc đợi chờ Mộ Phong suốt hai năm trời. Đến khi nụ hoa đào chờ nở đợt cuối thì tin nàng nhận được không phải là lời hứa của chàng mà là nàng sắp phải gả đi.

Kim Mai cuộn bức họa vẽ chàng lần cuối lại. Nàng đưa cho A Nhàn rồi dặn dò: “Em mang bức tranh này cùng với những bức tranh cũ trong rương đi đốt hết đi.”

“Cô nương…” A Nhàn khó hiểu nhìn nàng. Ả không hiểu tại sao nàng lại muốn đem đốt hết, đây chẳng phải là những bức tranh nàng mang cả nỗi mong nhớ để vẽ sao. 

“Ta sắp phải gả đi rồi, có những thứ vẫn là nên đốt đi thì hơn.” Nàng nói rồi quay người rời đi. 

Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, người nàng đợi có lẽ sớm đã hy sinh nơi sa trường. Nàng không dám nghĩ thêm gì khác ngoài việc đinh ninh rằng chàng đã rời xa nhân thế. Vì chí ít suy nghĩ này sẽ khiến nàng được an ủi hơn, khiến nàng tự hào về nam nhân mình đã đợi chờ suốt hai năm nay là người ngay thẳng chính trực. 

“Cô nương, vậy còn miếng ngọc bội đó thì sao?” A Nhàn chạy theo sau, lí nhí hỏi.

Phải rồi, còn miếng bạch ngọc này nữa. Nàng thiếu chút nữa là quên nó. 

Nàng đưa tay lấy chiếc trâm cài tóc có gắn miếng ngọc đó xuống, mân mê nó một hồi. Miếng ngọc này theo nàng cũng đã được hai năm, nếu lúc này mang vứt đi lại có chút không đành lòng nhưng nếu giữ lại thì… 

Đang miên man suy nghĩ thì đứa hầu thân cận bên cạnh mẫu thân nàng đến chuyển lời phu nhân gọi cô nương trở về khuê phòng thử hỷ phục. Nàng vội cài lại chiếc trâm này lên rồi nhanh chóng đi về phòng. 

Mấy ngày sau, người trong làng nô nức đứng ven đường xem kiệu hoa tân nương. Ai ai cũng vui mừng thay cho cô nương nhà Ngô gia được gả cho Lý công tử nhưng mấy ai biết người ngồi trong kiệu lòng buồn như đã chết.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khiến một mảng giá y đỏ rực biến thành đỏ thẫm. Nàng khẽ lau những giọt nước mắt, lòng thầm nói “Mộ Phong, thiếp không đợi được chàng rồi, nụ hoa cuối xuân cũng chẳng thể đợi chàng về ngắm.” 

Tiếng kèn sáo xập xình khắp đường xá hòa chung với tiếng pháo đùng đoàng. Chiếc kiệu hoa cứ thế một mạch đi thẳng qua làng bên. Trước khi đi vào cổng làng, Kim Mai khẽ vén rèm hoa lên nhìn ra ngoài. Những nụ hoa đào cuối xuân còn sót lại đã bung cánh nở rộ. 

A Nhàn đang đi bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Cô nương, tân nương không được vén rèm hoa lên, kẻo bị người khác nhìn.”

~Hết~