"nữ hoàng" Melanie.
Này, đây là nàng công chúa nào?
Mái tóc nàng màu vàng pha thêm màu đỏ sẫm, những vệt nắng quệt cho mái tóc Melanie thứ vàng óng lung linh, tạo nên màu nâu nhã nhặn trong sáng. Đôi môi Melanie nở một nụ cười nhàn nhạt, nghe thấy gì không? Melanie hát, rồi tự mãn. Tiếng hát trong trẻo của nàng công chúa nào vậy? Tâm tình Melanie không ổn, vì vậy mà nàng ca hát nhảy múa trong lâu đài của chính mình, có lẽ Melanie nghĩ hành động tích cực này sẽ giúp nàng tốt hơn, nàng nhảy múa từ chỗ này đến chỗ kia, tất cả những nơi có thể nhảy, cuối cùng, nàng dừng chân ở hồ nước, nơi có những hàng hoa thơm ngát và xinh tươi.
Tiết trời ảm đạm, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, nàng công chúa thơ mộng cũng thả hồn vào bầu trời u ám. Có lẽ hôm nay nàng đang suy tư điều gì, trong ánh mắt xanh dương của Melanie mang theo nỗi đượm buồn man mác. Melanie nâng tách trà, nhấp một ngụm.
"Công chúa trong cổ tích tuy lớn lên trong sự giày vò của dì ghẻ, bị người khác hãm hại, bị nguyền rủa, nhưng nội tâm mạnh mẽ. Các nàng mang tư dung tốt đẹp, phẩm chất cao thượng, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, được hoàng tử say mê..."
Nàng nói với bản thân, giọng điệu nàng nhỏ nhẹ mà thờ ơ. Đặt tách trà xuống bàn, sự hờ hững trong mắt Melanie toát lên, nàng nhìn hồ nước man mát trước mặt, mẫn nhuệ nói:
"Công chúa trong cổ tích, cuối cùng sống hạnh phúc, tại sao?"
Mặt hồ như nghe được tiếng nàng, lay động yếu ớt, nhưng chỉ có vậy, nó chơ chỏng để nàng đứng trên bờ như không có gì, chẳng làm gì, như mặc kệ những gì nàng nói, đùa cợt Melanie.
"Ta cũng là công chúa, nhưng ta sống một cách vất vưởng, nhạt nhoà, còn các nàng? Tại sao?"
Melanie đăm đăm nhìn mặt hồ, kích động hỏi. Nhưng chỉ có tiếng gió như đang nhạo báng nàng công chúa duy nhất không được hạnh phúc. Bầu trời cũng chuyển những mây trắng mập mạp lười nhác sang đám mây đen sì sì chậm rãi trôi, nhưng những cơn gió và tiếng sấm vang đã cảnh cáo cho Melanie biết, bầu trời sắp giận dữ và buông những trận mưa dữ dội, như đang lấy le với nàng rằng nàng thật đáng cười, chẳng ai thèm lấy nàng, chẳng ai quan tâm nàng, và đến cuối cùng, nàng phải gặp bất hạnh.
Cơn mưa xối xả, Melanie lạnh nhạt nhìn những hạt mưa nặng nhọc đập thẳng vào cơ thể nàng.
"Ông trời cũng không muốn ta hạnh phúc?"
Bầu trời nổi sấm sét, tiếng sấm mạnh mẽ vang dội, như đánh thẳng vào tai Melanie, hệt như ông trời đồng ý với lời nói của nàng? Rằng chẳng khác nào hãy yêu cầu nàng mau mau chết đi để khuất mắt ông trên cõi đời này. Melanie khinh miệt ông trời:
"Bởi vì ta là hiện thân của cái xấu. Ngay cả ông, cũng không thể đánh chết được ta ngoài "cái tốt, cái đẹp" ngoài kia. Các nàng công chúa tốt đẹp sẽ đánh bại ta, các nàng sẽ đến nhanh thôi, và trừ khử ta, dày xéo ta bởi những hình phạt tàn ác nhất, nhân danh cái đẹp để đánh bại cái xấu là ta."
Melanie đứng giữa cơn mưa, dang cả hai cánh tay trắng thon dài ra hứng chịu những giọt nước nhỏ mạnh mẽ táp vào người, cả cơ thể nhỏ nhắn của Melanie run rẩy vì lạnh lẽo, nhưng nàng không chịu khuất phục, ánh mắt tàn ác của nàng vẫn mãnh liệt nhìn trời cao, nàng hét:
"Ta hối hận với những gì ta đã làm! Ta muốn hạnh phúc nhưng vì cái cách để có được nó khiến ta sa ngã, khiến ta trở nên độc ác! Khiến ta điên cuồng, ta hối hận! Nhưng ta sẽ mãi không hối hận vì mục đích của những hành động mà ta đã làm, ta chẳng còn cách nào khác, ta không thể chịu được nỗi u nhục, sự hãm hại của người khác! Ta không tốt bụng... Ta ích kỉ, ta nghĩ cho bản thân, ta muốn bản thân sống thật tốt, ta muốn trong cuộc đời này, ta là nhất, là nhất! Ta là nữ hoàng!"
Tiếng sấm càng dữ dội hơn, như thông báo về tâm trạng của Thần, những giọt mưa như chứa axit đánh vào người Melanie, nàng gào thét, nàng khóc lóc, trái tim đen của Melanie cũng vì cơn đau điếng về thể xác mà như rách như từng mảnh, từng mảnh nhỏ, và rồi, nó biến mất. Melanie đau đớn, chẳng bao lâu, nàng đã chẳng còn sức lực mà đứng như một nữ hoàng mà nàng tự hào, trước khi truốt bỏ hơi thở cuối cùng, Melanie thì thào:
"Ta... độc ác, ta làm hại người khác... Cuối cùng... Là vì hạnh phúc, ta... Sai rồi."