bởi Deai.

10
3
633 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

"Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, tiếc là lại lỡ mất nhau..."



Một buổi sáng nào đó, tôi gặp lại anh – mối tình đầu của tôi. Cái thời cắp sách đến trường trên chiếc xe đạp cũ, lén lút yêu đương, nói dối là đi học cùng bạn chứ thực chất là cùng nhau đến quán cà phê tủ, hú hí với nhau chuyện yêu đương ấy. 


Đúng thật, với tôi, lần đầu rất khó quên. Nhớ lại cái hồi anh đeo dép lào, biến cái bộ đồng phục trường thành một kiểu rất trẻ con, mà cứ tưởng rằng mình ngầu lắm. Mà lúc đấy tôi cũng tưởng vậy thật, người yêu mà, cái gì nhìn cũng thấy dễ thương cả. 


Mà giờ anh khác quá, cái bộ dáng lôi thôi, cà lơ phất phơ biến đâu rồi. Giờ như một quý ông thực thụ của gia đình, tay bồng em bé mấy tháng tuổi, tay thì nắm bàn tay của thằng cu khác. Rất ra dáng một ông bố. Nhìn nét mặt anh trông mệt mỏi vì hai tay hai đứa, đung đưa qua lại để dỗ bọn trẻ làm tôi mỉm cười mà nhìn. Nhưng vẫn không che được cái nét hạnh phúc của anh, nó được giấu ở khoé mắt, ở đôi môi, và hành động nhỏ nhẹ. 


Lúc anh nhìn thấy tôi, trông anh cũng kinh ngạc dữ lắm. Vì một cô nàng hống hách dữ giằng là tôi bây giờ đã là phụ nữ trong bộ váy giản dị màu trắng, cả khuân mặt tôi cũng thay đổi, sự cáu kỉnh thay bằng dịu dàng, môi đôi lúc nào cũng bĩu cũng cắn mà giờ được tô lên lớp son đỏ cam. Tôi nhìn anh mỉm cười, anh cũng vậy. 


Sau khi đưa hai đứa bé vào nhà trẻ, anh ngồi lại chỗ tôi đang nghỉ ngơi. Anh nhìn tôi, rồi nở một nụ cười mà tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì.


Anh thở dài, dựa lưng vào ghế rồi nhìn trời, im lặng một lúc, anh nói với tôi: 


"Giá mà lúc đó chúng ta kiên nhẫn với nhau hơn thì..." 


Anh nhìn tôi, đôi mắt đong đầy tiếc nuối nhưng lại chứa vô vàn hạnh phúc. Như là kể một câu chuyện, như là nói về một kết thúc khác của hai đứa. Tôi biết, chắc bây giờ anh đang hoài niệm về tuổi trẻ của chúng tôi lắm.



"Vẫn thế thôi anh à, hồi đó giá mà em có kiên nhẫn hơn, thì đã khác thật, chỉ là đó là cái sai lầm của em, nếu trở về hồi đó, em vẫn muốn thiếu kiên nhẫn, để được gặp anh ấy... Chồng em."


Tôi lắc đầu, vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, đúng vậy, cái tính thiếu kiên nhẫn của tôi là do anh ấy sửa, là do anh ấy từng tí một sửa chửa cho tôi, nên giờ mới có cô gái dịu dàng thùy mị là tôi ở đây. Chứ không... Chắc thành nữ quỷ ở làng nào rồi không chừng.



Tôi biết, khi gặp lại bọn trẻ, anh sẽ quay trở lại là anh của hiện tại. Vui vẻ, hạnh phúc, thỏa mãn với những gì mình có của bản thân. Ngay cả anh, tôi có thể nhìn ra, cô ấy cũng đã dạy anh rất nhiều thứ mà chính tôi lúc ấy đang thiếu xót. Tôi và anh, ngay cả khi chúng tôi còn chút tình cảm của mối tình đầu, cũng không muốn rời xa hạnh phúc hiện tại, chúng tôi không muốn mất đi những gì chúng tôi có, không muốn vì chút tình cảm cỏn con còn sót lại... Có khi chỉ là cảm giác, mà bỏ đi hạnh phúc xa xỉ của hiện tại. Cứ coi như... Một kỉ niệm của tuổi trẻ đi.