17
1
1263 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nước hoa


Đôi khi, tôi nhớ về em mà không thể kiểm soát.

Giọng nói của em vẫn lanh lảnh đâu đó trong một góc tim tôi:

- Anh đã mua nước hoa cho em chưa? Đừng chọn mùi thiên về hoa quả hay hoa cỏ nhé! Em không thích những mùi đó.

- Anh mua rồi. Nhưng không phải nước hoa. Chỉ là chai xịt cơ thể thôi.

- Mấy mùi nước hoa em lựa chỉ có cái giá rất bèo nhèo mà anh còn chẳng chịu mua. Bộ anh bận việc tới thế hả? Vậy anh mua mấy chai xịt mùi gì thế?

- Anh lựa mấy chai đào, táo, nho, hoa hồng này kia. Thấy có chai gì thì mua loại đó. Là mua trong store mỹ phẩm cỡ trung.

- Mồ.... Anh cũng thật là vô tâm quá đi.

Em nói. Nhưng rồi em vẫn lựa chai xịt hương táo và oải hương.  Em bảo vì em thấy màu vỏ chai của chúng dịu mắt nhất.

Tôi thử ngửi chúng, và mùi mà chúng toả ra không đặc biệt chút nào. Chỉ là có cảm giác chúng dễ chịu. Chuyến công tác dài hạn của tôi cũng mới chỉ kết thúc vào buổi sáng. Và thú thực không phải vì tôi không có tiền mua nước hoa cho em, mà là vì tôi không đủ thời gian tìm hiểu về những mong ước của em.

Chúng tôi quyết định cùng nhau ra ngoài nhà hàng ăn vào buổi tối hôm đó. Em đề nghị:

- Mặc đồ đôi đi?

- Chúng ta chưa hề có đồ đôi bao giờ!

- Vậy anh mặc đồ full trắng kiểu công sở. Em sẽ mặc full đen thật hở hang.

Nói rồi, em bật cười. Tôi nhìn người, rồi nói:

- Em cười rất nhạt đấy! Và cái em nói không ai gọi là đồ đôi cả.

- Anh có IQ âm vô cực thật sự. Đấy là phong cách hắc bạch vô thường đấy! Gọi là cân bằng âm dương.

Tôi nhìn em không nói gì. Em vẫn luôn nói những điều kỳ lạ và lảm nhảm nếu không muốn nói là thần kinh.

Em có khẩu vị đậm đà. Tôi thích những thứ vừa phải. Chúng tôi quyết định ăn lẩu hai ngăn. Bên ngăn nước lẩu của em đỏ đặc một màu cay của sa tế và ớt. Em xuýt xoa, ăn ngon lành với đôi môi mọng dần lên. Có cái hay là, môi em chỉ mọng lên vì ăn cay chứ không bị sưng vù như một số cô gái khác tôi được biết tới.

- Anh nghĩ chúng ta nên tráng miệng bằng gì?

- Em muốn ăn thạch hay caramen?

- Chà! Lấy em caramen và hoa quả nhé! Em muốn trộn chúng để ăn chung.

Mọi thứ về em cứ vậy hiện lên trong đầu tôi. Em như một nồi lẩu thập cẩm nhưng thiếu gia vị vậy. Vậy mà điều đó lại khiến em trở thành một cột mốc khó quên của tôi.

Một ngày bình thường, vẫn là tôi loay hoay nấu nướng, trong khi em ở bên cạnh thao thao bất tuyệt.

- Anh thêm ớt đi. Phải rồi, hành nữa, tỏi nữa.

- Em thích ăn gia vị vậy à? Kiếp trước em là người Ấn Độ hả?

- Em thích những thứ cay nồng mà.

- Ừ! Rồi sau đó em lại đi tìm những thứ thanh mát để ăn.

- Đó là giải nhiệt. Anh thừa biết đường tiêu hoá của em rất kém.

- Vậy sao em không nhớ là dạ dày em không tốt?

- Chẳng phải có thuốc rồi à?

- Anh chịu em đấy!

- Kệ anh đấy! Em sẽ dọn qua nhà.

Em nói rồi cầm chổi đi quét từng góc ngách. Em lau mọi bề mặt: tủ kính, bàn trà, ti vi, gương soi và cả sàn nhà. Em chà đi chà lại phòng vệ sinh, tới cả từng viên ốp tường.

- Nay em bị bệnh sạch sẽ bán thời gian à?

- Nói ngắn gọi là parttime đi. Em chỉ là tiện tay mà thôi.

- Tắm qua đi, rồi ăn cơm.

Tôi vẫn nhớ em thích nước ấm già chút. Mỗi lần tắm chung, một là tôi chịu bỏng, hai là em chịu lạnh, chỉ vì nhiệt độ cơ thể khác nhau. Và em sẽ luôn để tôi tắm nước có độ nhiệt phù hợp với tôi.

Em mặc khoác chiếc áo choàng tắm. Ngồi ăn bằng thìa và lướt TikTok liên tục. Em ham game hơn đời thực. Em thích náo nhiệt tụ tập bạn bè, nhưng em lại thích ở nhà đóng vai trò nội trợ. Chúng tôi yêu nhau nhưng lại như hai kẻ ở chung nhà.

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại!

Trong phút chốc, tôi thổ lộ tâm tư của mình một cách tự nhiên nhất. Trước giờ tôi và em chưa từng nhắc lời "chia tay" với nhau. Em ngơ ngác xen lẫn chút bàng hoàng khi nghe câu nói ấy của tôi.  Em hỏi như xác nhận:

- Anh đùa à? Chẳng vui chút nào.

- Anh nghĩ em rời khỏi anh sẽ tự chủ hơn. Về vấn đề nhà cửa, em cứ ở lại đây. Chừng nào em tích đủ tiền để ra ở trọ thì ra. Dù sao anh cũng đi công tác liên tục.

Tôi bình thản nói tiếp. Nói tôi hết yêu em có lẽ là đúng nhất. Tôi đã không còn bị thu hút bởi em, chứ không phải vì tôi yêu sang một ai khác.

- Ăn cơm đi.

Em nói rồi ăn tiếp. Vẻ mặt em không còn nét biểu cảm ban nãy, nhưng ánh mắt em lại như bóp nghẹn trái tim tôi.

Em chuyển trọ sau một tuần chúng tôi chia tay. Lúc này tôi còn bận đi công tác 1 tháng ở Đà Nẵng. Nghe đâu em vay tiền bạn ra ở trọ. Là căn trọ tồi tàn, cũ rích. Tôi biết em sợ bẩn, sợ những vết ố, ẩm mốc. Nhưng em chấp nhận ở đó thay vì dựa vào sự tử tế mà tôi dành cho em.

Em đi làm bằng xe bus. Có lúc thì xe ôm. Tiền lương của em chẳng dành ra được bao nhiêu.

Tôi không nói gì với em. Cũng không liên lạc. Tôi biết, em ổn! Và thật sự là em ổn. Em vẫn nhậu nhẹt xuyên đêm suốt sáng. Vẫn sẽ dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Vẫn là cái bệnh sợ bẩn, em vay mượn linh tinh chỉ để vun vén phòng trọ của em được đàng hoàng hơn.

Tôi nghe nói em xuất khẩu lao động. Chúng tôi gặp nhau trên một đất nước xa lạ. Em mang mùi hương của biển cả, của cơn mưa. Và tôi vẫn luôn yêu mùi hương đó từ nơi em. Vì chẳng mấy ai thích những mùi quá nhẹ và dễ bay mùi như em cả.

- Em thích mùi này. Vì người đến sớm sẽ ngửi được mùi hương nồng nhiệt nhất của em. Mà đến sớm chưa đủ, họ phải sát cạnh mái tóc em, chạm vào cổ tay em và hửi hõm cổ em thì mới thấy. Mùi hương này là để chờ một người thật sự muốn cạnh bên em, tới, và đón nhận.

Tôi không nói gì. Nhìn em và cười. Em và tôi, chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ từng chạm vào xác thịt nhau.