12
1
1672 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyến chi


Từ năm lớp 7, tôi bắt đầu bị tò mò bởi cơ thể của con người. Tôi để ý đến bộ ngực chị gái nhô tròn dưới lớp áo sơ mi trắng. Tôi để ý phần "cậu bé" của bố mỗi khi hai bố con tắm chung. Tôi biết điều này thật khó mà chấp nhận, nhưng những khác biệt về cơ thể nam và nữ cứ thu hút ánh mắt tôi.

Ngày ấy, Yahoo vẫn còn là một trang mạng nổi tiếng. Cũng từ trang Yahoo, tôi mày mò ra những nick Yahoo dâm loạn. Chúng tôi có groups chia sẻ với nhau những thứ được cho là không thuần phong mỹ tục. Và tôi biết đến Thư Kỳ như một lẽ tất nhiên.

Tôi mải miết xem những clip của Thư Kỳ trong góc khuất của quán nét. Vì không dám để ai phát hiện, nên tôi chỉ còn biết kéo tab truy cập phim bé xíu xíu, gần như chỉ để nghe những âm thanh kiêu khích bản năng ẩn sâu trong cậu bé lớp 7 như tôi. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều tìm tới những âm thanh ấy.

Theo tháng năm, tôi vào cấp 3. Đường tới trường đi ngang một cánh đồng hoa xuyến chi không hương thơm. Chiếc xe đạp Nhật màu xanh cọc cạch vẫn đưa tôi ngang qua đây mỗi sáng và chiều. Có lẽ cánh đồng này chưa có lối mòn nhiều nên hiếm học sinh nào đi ngang, thành ra nó yên bình tới lạ. Tôi vẫn luôn lăn lê trên những thân cỏ mềm ở đây và hiên ngang mở điện thoại coi Thư Kỳ với âm thanh được mở hết cỡ.

Tới ngày hôm ấy, cánh đồng hoa của tôi bị một cô gái phá vỡ sự riêng tư. Cô bạn ấy là học sinh mới đến, học ở lớp cá biệt của trường tôi. Vừa mới vào trường, cô ấy đã bị bài xích rồi.

Cuộc gặp gỡ lúc ấy là khi đi ngang cánh đồng hoa như mọi ngày, tôi thấy một bóng hình đang hú hét thoải mái với cái thân trên trần như nhộng và mái tóc đen dài được xõa bung. Tôi đã mải miết nhìn trong sự ngượng ngùng rồi cứ thế mà lao phải tảng đá ngáng đường vô duyên. Tôi chỉ kịp kêu a á một tiếng rồi ngã nhào ra đất, cả người đều dính bùn sìn.

Cô ấy quay người lại và nhìn. Có lẽ khoảng cách này đủ xa để cô ấy không rõ tôi là ai. Tôi cứ ngỡ cô ấy vì giật mình mà mặc áo rồi chạy đi. Nhưng không! Cô ấy chỉ là mặc chiếc áo lót có dáng may khá lạ mắt rồi chạy tới bên tôi.

- Cậu là Minh ở lớp 11A2 à? - Giọng cô ấy thản nhiên hỏi.

- Cậu... mặc áo vào đi chứ? - Tôi bẽn lẽn đến lạ.

- Đằng nào cậu cũng nhìn rồi, thì nhìn tiếp có sao đâu nhỉ? Nhưng giữ bí mật này của chúng ta nhé! - Cô ấy nháy mắt rồi mặc chỉnh tề lại trang phục và quay lưng bỏ đi.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy. Những gì về một thân trên trần trụi đó khiến tôi không kìm được sự thèm thuồng được khơi dậy trong lòng. --- Hôm sau, tôi thấy cô ấy được một tên hầm hố có lẽ là dân anh chị đòi nợ thuê đưa tới trường. Ở cổng trường, thái độ cô ấy rất bất cần. Cho tới khi cô ấy bước vào sân trường, tôi cảm nhận được sự đơn độc của cô ấy. Ánh mắt cô bạn ấy luôn nhìn thẳng về một hướng mà cô ấy cần đi. Nhưng bộ ngực nhấp nhô rõ từng nhịp thở đã tố giác cho tôi biết cô ấy đang bất an như nào. Và những gì tôi cần thấy thì tôi đã thấy. Một vài đứa con gái hất vào cô ấy một chậu nước bẩn nhỏ....

Chúng cười khanh khách. Chúng vui vẻ hớn hở khi thấy bộ dạng ướt sũng của cô ấy. Nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại là hình ảnh bộ ngực ướt át dưới chiếc áo sơ mi trường. Tôi im lặng cứ thế tiếp tục nhìn những đứa học sinh trong trường bắt nạt cô bạn ấy. Tôi không đủ can đảm bảo vệ ai cả. Và tôi cũng sợ bản thân bị ghét lây. --- Chúng tôi có lịch học chiều xen kẽ nhau. Những hôm lớp cô ấy nghỉ học chiều, tôi sẽ luôn thấy cô ấy với tấm thân trên trần trụi lăn lội ở cánh đồng hoa xuyến chi. Những lúc đầu tôi luôn cố né tránh ánh nhìn và nụ cười của cô ấy. Nhưng một tuần trôi qua, tôi hiểu mình không né được cô ấy nữa.

Chúng tôi cùng ngồi với nhau trên bãi cỏ ven bờ suối. Tôi vẽ cô ấy trên giấy, còn cô ấy cứ nằm tận hưởng ánh sáng chiều chiếu lên tấm thân con gái của mình. Trái tim tôi đã loạn nhịp và tôi biết tôi muốn chạm vào tấm thân ấy.

- Minh Kỳ! Mình là Minh Kỳ! Cùng một chữ "Minh" với cậu. Nhưng mình chẳng có chút minh mẫn nào. -  Cô ấy nhắm nghiền mắt, gương mặt vẫn đối diện với bầu trời xanh. Giọng cô ấy thản nhiên như ngày đầu tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện.

- Cậu đẹp như Thư Kỳ vậy. - Tôi ngượng ngùng.

  Cô ấy nghe vậy thì mở đôi mắt đen láy nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo.

Bất chợt, cô ấy đứng dậy, tụt cả quần xuống. Trên bụng cô ấy lộ những vết hằn tím tái. Đùi non cũng đầy những vết da rách lộ cả thịt bên trong. Tôi ngẩn người nhìn cả vùng rậm rạp của cô ấy. Nơi đó của cô ấy cũng bị ai đó làm tổn thương với cái sẹo lồi vằn quanh cả bẹn. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh nhưng đã trực trào nước mắt.

- Tôi biết bí mật của cậu và cái điện thoại đầy clip Thư Kỳ của cậu.  - Tới lúc này, cô ấy vẫn thản nhiên đến lạ trong từng âm thanh từ cổ họng cô ấy phát ra.

- Cậu... mặc đồ vào đi... - Ngượng ngùng, tôi chỉ biết cắm gằm mặt vào tờ giấy đang vẽ cô ấy.

- Tôi sẽ chẳng ngại nếu cậu chạm vào tôi đâu. Nhưng đừng tự chạm vào tôi là được. - Nói rồi, cô ấy mặc lại đồ vào. Tiếp tục nằm ngửa trên nền cỏ xanh.

Thư Kỳ của tôi có một tuổi thơ cũng chẳng đẹp lắm. Còn cô ấy, tôi đã thấy vết sẹo ấy.... Nó như một nhát dao rạch nát mộng tưởng của tôi về người con gái này. --- Tôi vẫn luôn thấy cô ấy được một kẻ ngổ ngáo đưa đi học. Tôi vẫn tiếp tục thấy cô ấy bị bạn bè dè bỉu. Tôi vẫn yên lặng nhìn tất cả những gì xảy ra quanh cô ấy.

Một ngày, cả trường nháo nhào với clip cô ấy bị đánh đập thê thảm ở trong một phòng hát. Chiếc váy ngăn màu đen hai dây, đôi chân đi cao gót và gương mặt đậm phấn của cô ấy trong clip làm tôi ngơ người tới hồ đồ. Tôi bất giác hỏi bạn cùng lớp.

- Đây là Minh Kỳ lớp 11A6 đấy à?

- Nó đấy! Nó là con gái của cái ông gì kinh doanh nhôm trên huyện ấy. Nhưng mà yêu thằng nào làm cầm đồ nên tự ý xin đổi học về làng mình. Thấy bảo nó lừa mẹ nó ký giấy xin đổi trường. Thằng kia làm cả mấy vụ gái gọi ấy, lừa mấy đứa học sinh nữ rồi.

- Như này là làm gái phải không mày? - Tôi tiếp tục hỏi, trong thâm tâm có chút không bình tĩnh.

- Thì thằng kia nó chở cả gái karaoke mà. May nó còn cho con này đi học. Từ mấy hôm đầu, mấy con bé bên 11A6 đã biết sẵn con bé này yêu đương nhăng cuội rồi. Mà chúng nó không có bằng chứng thôi. Giờ thì thấy clip này thì chắc chắn cái con Minh Kỳ kia là gái rồi còn gì? Thấy bảo giờ bố con Kỳ đang xuống giải quyết.

Tôi như chết lặng. Tôi không ngờ cô ấy yêu một kẻ không ra gì như thế. Vết sẹo ở vùng kín lằn quanh bẹn của cô ấy khiến tôi ám ảnh. Như một tên thần kinh, tôi lao vút ra khỏi lớp để tìm cô ấy giữa ngôi trường nhỏ bé này.

Tôi không cần cơ thể của Thư Kỳ, cũng không cần cơ thể của Minh Kỳ. Cái tôi cần bây giờ chỉ là muốn ôm cô gái có vết sẹo kinh tởm đó mà thôi.

Vậy mà, khi tôi có thể tìm thấy cô gái ấy trong góc nhà vệ sinh nữ trường học, cô gái với chiếc sẹo lồi vằn quanh bẹn ấy đã mải mê ngủ với giấc mơ về hoa xuyến chi. Gương mặt cô ấy thản nhiên như giọng nói cô ấy hôm nào, trên môi cô ấy còn có nụ cười mỉm tươi sáng.... Cô gái nhỏ! Chúc cậu ngủ ngon trong những mộng mị hoa xuyến chi.

---

Sau này tôi mới biết, có những bông tuyết trắng lại được sinh ra từ những giọt nước bẩn. Trước mộ cô ấy, chỉ duy nhất tên giang hồ thật sự khóc vì thương. Đằng sau clip hôm đó cũng là thứ tình yêu mãnh liệt nhất mà cô ấy nhận được từ kẻ dưới đáy xã hội này.

Trời không mưa, không nắng, không sáng, không tối và không một tiếng khóc "Con ơi"....