14
3
1135 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

OS3 - [Review] Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào


Suzune dang hai cánh tay, ngước lên bầu trời và nói: “Ước gì mình được thấy một giấc mơ như thế này.” Chị mỉm cười rạng rỡ, “Trong giấc mơ ấy mọi người đều đang kết nối với nhau. Em không nghĩ đó là một giấc mơ đẹp sao?”

 Trang truyện mở ra bằng một câu hỏi để ngỏ: một giấc mơ mà trong đó mọi người đang kết nối với nhau có phải là một giấc mơ đẹp? Nhưng tại sao lại phải mơ và chỉ trong mơ mới thấy mọi người kết nối với nhau cơ chứ? Như để giúp người đọc tìm ra câu trả lời, Ichikawa Takugi bắt đầu kể câu chuyện về sự kết nối, một sự kết nối vô hình mà phi thường, vượt qua mọi thời gian, không gian, vượt qua hồi ức và tưởng tượng, để rồi hóa thân vào thực tại, chứ không chỉ tồn tại trong những giấc mơ…

 Satoshi, Yuji và Karin là ba người bạn thân nhau từ năm mười ba tuổi, giữa họ có một điểm chung duy nhất là “lập dị” (trong mắt nhiều người). Nhưng chính sự “lập dị” trong con người họ lại kết nối họ với nhau: Yuji nhỏ con và đặc biệt thích vẽ rác, bãi rác đối với cậu là kho báu, là nơi khơi nguồn cảm hứng cho cậu; Satoshi gửi gắm niềm yêu thích với các loài thủy sinh (niềm yêu thích ấy hình thành trong cậu một thói quen kì dị: hễ đâu có nước là cậu phải dừng lại để ngắm!). Còn Karin, cô bé nhốt vẻ nữ tính của mình trong bộ đồ quân đội hầm hố của con trai, chỉ có một ước mơ duy nhất là được làm bạn mãi mãi với Satoshi và Yuji, và cả Trash – chú chó già lông xù có tiếng kêu giống tiếng gió. Tuổi thơ bên “phòng khách” làm từ rác và những lần hẹn nhau ở ống nước, những đêm trả thù Thịt Xay, những buổi ngắm hoàng hôn bên Đầm Quả bầu… những kỉ niệm ngọt ngào, long lanh, trong vắt như sương sớm dường như chưa từng mai một trong tâm trí của ba bạn nhỏ thuở nào. Ở nơi đó – thế giới kỉ niệm, còn có nụ hôn đầu của Satoshi và Karin, nụ hôn vội vàng và vụng về nhưng mùi vị thì còn lưu luyến mãi suốt mười lăm năm, cho đến cuộc hội hộ bất ngờ giữa hai người: Satoshi và Karin (lúc này đã là một người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp, vừa quyết định bỏ nghề để đến làm nhân viên cho cửa hàng thủy sinh của Satoshi). Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ gặp nhau, nhận ra nhau rồi khớp lại những mảnh kỉ niệm cũ, những mảnh cảm xúc non thơ nhưng chân thành được cả hai chôn giấu kĩ càng, họ nhận ra: mối tình đầu giữa họ là điều cả hai trân trọng nhất, yêu thương nhất! Khi trái tim hiểu rằng ai là người nó yêu nhất thì sẽ chẳng có chỗ cho người hay điều gì đó thứ nhì! 

Nhưng đó lại là lúc họ phải xa nhau. Hay đúng hơn, là tiếp tục chờ đợi nhau, nuôi dưỡng tình yêu và cảm giác về hạnh phúc có nhau trong sự chờ đợi. Karin mắc bệnh ngủ rũ, cô quyết định sẽ ngủ một giấc dài giống như chị gái mình đã ngủ suốt hai mươi năm để đánh thức một tâm hồn đang “đi lạc” – tâm hồn của Yuji – người bạn vẫn giữ lời hứa nuôi ước mơ vẽ tranh (về rác) đang hôn mê trong viện sau một ca tai biến. Và quả thực, Yuji đã tỉnh lại, đã trở về nhờ sự dẫn đường của Karin. Còn Karin bắt đầu hành trình trong một thế giới khác, trong giấc ngủ sâu đằng đẵng…

Bao biến cố đã xảy ra, bao phản ứng hóa học của cuộc đời đã xảy ra với vô vàn kết quả muôn hình vạn trạng. Có những kết quả mang tên niềm vui khi Natsume – cậu nhân viên cũ tài hoa đang ăn nên làm ra và có cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu là Misaki, là niềm hân hoan xúc động khi thấy Yuji cuối cùng đã trở thành họa sĩ có tiếng, kết hôn với Momoka và đã có đứa con gái đặt theo tên Karin và nhận Satoshi làm cha đỡ đầu; có những kết quả mang tên mất mát khi Satoshi tiễn bố mình về thế giới bên kia, là nỗi đợi chờ đắng đót của Satoshi với mối tình đầu của mình trong nỗ lực cải tạo, sửa sang ngôi nhà mình đang ở sao cho phù hợp với cuộc sống của một gia đình… Nhưng ngay cả khi những kết quả của phản ứng hóa học đã thành hình thì mọi hợp chất trong đó vẫn tiếp tục kết nối, tiếp tục phản ứng và cho ra những kết quả mới. Mười năm sau trong một buổi tối mùa đông lạnh lẽo trước thềm giáng sinh, Karin đã trở về!

Toàn bộ câu chuyện được kể một cách tỉ mỉ, chi tiết với nhiều lớp lang chuyển cảnh từ thực tại đến quá khứ, từ tường thuật đến độc thoại nội tâm, được kết nối bởi giọng văn giản dị và thân thương của một người đàn ông từng trải đầy bao dung với cuộc sống. Nổi bật lên giữa mỗi trang truyện là sự KẾT NỐI diệu kì: sự kết nối đưa những nhân vật của Takugi ở bên nhau, luôn có nhau dù họ ở đâu, tồn tại như thế nào; sự kết nối giúp hồi sinh những kỉ niệm trong quá khứ, thắp lên niềm yêu và lòng bao dung với cuộc sống hiện tại. Sự kết nối ấy thổi vào những trang truyện của Takugi hơi thở lạ lùng, kì bí nhưng dung dị, thấm thía, để lại nơi người đọc bao dư vị nhớ thương!

Mọi thứ quanh ta là những chuỗi kết nối, luôn luôn và vẫn tương tác với nhau dùng không ở chung một thế giới, vẫn luôn đẹp đẽ dù thế nào đi nữa, bởi đó là sự lan tỏa của tình yêu và niềm tin. Đây có chăng cũng là thông điệp mà Takugi muốn gửi gắm đến mọi độc giả: Đừng ngại ngần kết nối, đừng sợ trao yêu thương, đừng do dự “gửi lời chào” đến một ai đó mang tên “người ấy”. Thế giới đâu hiếm những điều diệu kì, và biết đâu “lời chào” gửi tới “người ấy” lại chẳng mang đến một điều diệu kì khác cũng chưa biết chừng!