PHẦN 1.
- Sống trong khoảnh khắc Hiện Tại, đó là Thiền.
- Tất cả mọi Đau Khổ, Phiền Não trong đời bạn, ngoại trừ Thiền, chẳng có gì giúp ích được bạn. Kẻ thù thực sự của chúng ta chính là cái tâm bất an, cái tâm phiền não này.
- Giấc mộng có thể rất đẹp và thú vị, nhưng bạn định làm gì với những giấc mộng?
Hãy thấy rằng có vô số giấc chiêm bao đang trôi qua trước mắt bạn. Chừng nào chưa Thấu Suốt, Trực Nhận TÁNH KHÔNG, bạn vẫn không biết mình đang Mộng, vẫn tiếp tục bị Tâm Trí lừa dối.
Chúng ta luôn nhìn đời qua tâm trí. Tâm Trí chính là Giấc Mơ. Hễ Tâm Trí còn huyên thuyên, thì phải biết rằng mình đang Mơ với đôi mắt mở!
- Thế giới bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu của các ý nghĩ - cái máy chiếu các suy nghĩ của Tâm Trí bạn đã ném ra mọi giá trị gán lên mọi sự, mọi vật khiến cho cái bạn thấy không còn là chính nó. Chỉ khi nào cái máy phóng chiếu không làm việc nữa, mọi thứ trở lại thành chính chúng: Tiền chỉ là giấy, Vàng chỉ là một kim loại, Kim cương chỉ là hòn đá...
Ảo tưởng lớn nhất và nguy hiểm nhất là, trong giấc mơ người ta có thể mơ thấy mình đã thức tỉnh.
Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì cả - toàn bộ những ý nghĩa đều là do Tâm Trí con người đặt ra (dán nhãn), nào là: bổn phận, đạo đức, pháp luật, nghi thức, giới luật ... là để hợp lý hóa, ổn định trật tự xã hội mà thôi! Qua Tâm Trí, toàn bộ thế giới mà bạn thấy là gần như sai lầm.
- Dẫu bạn biết thế giới là ảo tưởng, thì bạn vẫn đói và vẫn phải ăn, vẫn phải tránh xe cộ khi ra đuờng, bởi vì những việc ảo tưởng phải đuợc tuân thủ trong thế giới ảo tưởng. Tuyên bố thế giới này là ảo tưởng, không có nghĩa là thế giới này không tồn tại, mà có nghĩa là bạn đã nhìn vào thực tại theo cách Sai, do đó mọi việc không phải như chúng hiện hữu. Cảm nhận của bạn là sai, và thế giới này là sự phóng chiếu cảm nhận của bạn lên thực tại. Khi nào bạn thức tỉnh, bạn mới biết cái Thấy của mình trước đây là sai lầm.
- Chớ coi thường vấn đề tội lỗi, bởi vì trước khi thức tỉnh, bạn vẫn còn trong mộng, những gì bạn Nói, Nghĩ và Làm đều là Nghiệp.
- THIỀN không phải để đạt được một cái gì hết - cũng như thảnh thơi mà đi, chẳng nghĩ tới chỗ đến. Thiền chính là biết trở về với giây phút Hiện Tại. Chỉ cần có mặt trong Hiện Tại là đủ rồi! Đó là cả một nghệ thuật sống. Hãy cứ sống thảnh thơi vui vẻ. 99 phần trăm những vấn đề của bạn là do bạn tạo ra bởi vì bạn cứ coi cuộc sống là nghiêm chỉnh.
- Nếu mục đích sống của bạn là sự bình an tự tại của tâm hồn, thì buông xả là con đuờng phải chọn, không thể có lựa chọn nào khác! Buông xả, từ bỏ chỉ đơn giản là không dùng 2 chữ của tôi nữa!
- Khi bạn chọn mục tiêu quan trọng nhất là sự thanh thản trong tâm hồn, bạn hoàn toàn đúng - bởi không có nó thì mọi thứ khác không có giá trị gì cả. Học cách sống thanh thản tức là sống trong Hiện Tại.
- Cái Tâm Trí lang thang này, bạn không ngăn chặn đuợc nó. Chỉ cần nhận ra nó là vọng tâm, rồi nhẹ nhàng đưa nó về Hiện Tại, nó sẽ biến mất ngay lập tức.
- Khi bạn bắt đầu cảm thấy ý nghĩ đến và đi, như mây trên bầu trời, và bạn là người Quan Sát, Nhân Chứng, thì bạn đã có thể làm chủ Tâm Trí.
- Bạn chẳng có gì ngoài những khoảnh khắc Hiện Tại. Thiền chỉ là ung dung tự tại sống một cuộc đời thật bình thường trong từng phút giây Hiện Tại. Thiền dẫn chúng ta vào giới xứ Tánh Không: thấy tất cả đều chỉ là trò phô diễn của Tánh Không. Thiền chỉ đơn giản là dụng tâm nhược kính: sự vật là cái gì chúng là, hãy xem xét tất cả xảy ra y như nó đang xảy ra, mà đừng diễn tả nó theo tư ý, chỉ là: "trúc cao thì cao, trúc thấp thì thấp".
- Không giảm phiền não là tu hành vô lực!
Kẻ tự tại là bậc thầy về nghệ thuật sống với Hiện Tại.
Đừng cộng thêm vào Hôm Nay gánh nặng của Hôm Qua và Ngày Mai, thì tự tại!
Điều gì xảy ra khi ta quyết lòng sống theo một cách khác? Hãy tái sinh, hãy lấy lần sinh thứ hai. Hãy buông bỏ lần sinh thứ nhất đầy phiền não, thất bại - điều ấy có đau đớn nhưng đáng làm!
- Nếu bạn là một thiền nhân thì đừng lo gì về Tương Lai. Một thiền giả thì không bận tâm, lo sợ - vì điều đó vẫn còn trong Tương Lai.
Điều gì vẫn còn ở Tương Lai thì đừng bận tâm.
- Không cần từ bỏ gì cả, chỉ cần bạn biết Thiền trong cuộc sống. Làm bất cứ việc gì mà không có Tâm Trí xen vào đều là Thiền . Phía sau Tai, Mắt ... không có Tâm Trí - đó là Thiền. Thiền không phải là để dành riêng cho một thế giới khác, mà là để vận dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hãy để Thiền trở thành một nghệ thuật sống. Hãy lấy Vô Tâm mà rong chơi giữa cuộc đời này. Hãy nhìn tất cả những gì xảy ra chung quanh như đang xem một sân khấu ngoài trời.
- Bạn có thể chứng ngộ ngay trong khoảnh khắc này - chỉ sợ bạn không tin! Cánh cửa đã sẵn, chìa khóa cũng đã sẵn, nhưng bạn lại không sẵn sàng!
Bạn có thể chứng ngộ Tánh Không ngay lập tức, bởi vì đó là bản tánh của bạn. Trực ngộ bản tâm là việc quá đơn giản nên chẳng mấy ai tin!
Bạn có sẵn sàng chứng ngộ ngay lập tức hay không?
Chứng ngộ xảy ra bởi việc vứt bỏ toàn bộ trong một lần. Đó là một bước nhảy lượng tử chứ không phải là một quá trình.
- Thiền là có Núi ở trong lòng. Thiền là nghệ thuật ẩn dật giữa đời thường. Sự bình an nội tại - đó là Thiền Định. Thiền đâu có phải chỉ là Tọa Thiền.
- Phiền não là sản phẩm phụ của Tâm Trí (Ngoại Vi, Bản Ngã).
Vui vẻ là sản phẩm phụ của Tâm Thức (Trung Tâm, Vô Ngã).
Hãy sống trong Vui Vẻ, bởi trong Vui Vẻ không có Bản Ngã.