bởi An Lạc

0
1
1242 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Châm ngôn hành Thiền


- Châm ngôn hành Thiền: "chớ để Ngựa dữ mang đi". Việc qua rồi chẳng nhớ. Việc chưa đến đừng lo. Việc hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng.

- Khi Tâm chạy ra khỏi Hiện Tại liền gặp ngay cảm giác bất an và tâm tán loạn ngay. Một niệm tình sanh liền sa vào cõi khác. Tình sanh thì Trí cách.

- Cơ thể và hơi thở luôn trú ngụ trong Hiện Tại, cho nên khi bạn cảm nhận cơ thể và hơi thở thì bạn ở trong Hiện Tại.

- Khi bạn nhận ra mình không ở trong Hiện Tại thì chính là bạn đang ở Hiện Tại.

Khi bạn dời tâm điểm vào Hiện Tại, bạn sẽ sống nhiều hơn, hưởng thụ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, và làm việc hiệu quả hơn.

Sống trong Hiện Tại, cái lợi trước nhất là bạn sẽ có đuợc nhiều niềm vui Hơn.

Nếu biết sống trong Hiện Tại, bạn sẽ hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ qua đi.

- Chỗ cao siêu của Thiền không phải là thần thông biến hóa, mà ở chỗ đối cảnh tâm chẳng sanh, an nhiên tự tại. Thiền là một lối sống chứ không phải là một phương pháp thực hành trong những lúc rãnh rỗi. Thiền trong cuộc sống mới là chân Thiền. Cốt tủy trong sự giải thoát tối thượng của Thiền là du hí tam muội - chúng ta phải hoàn tất bổn phận hàng ngày trong du hí tam muội và không để lại dấu vết! Chỗ ngồi của Thiền gia là đuơng xứ - ở đây, chỗ này, không Quá Khứ, không Vị Lai, tự tại vô ngại. Thiền là phá điên đảo mộng tưởng để trở về với Hiện Tại, "đuơng xứ tức chân", tỉnh thức trước thực tại hiện tiền, cuộc sống tự nhiên biến thành một trò du hí tam muội.

- Mỗi khi cảm thấy trong lòng bất an, thì phải hiểu ngay là tâm bất tại.

Nếu muốn bất an thì cứ việc bước ra khỏi Hiện Tại.

Nếu bạn không an ổn, vui vẻ ngay Ở Đây và Bây Giờ, có nghĩa là bạn đang ở một nơi nào đó không có thật, và đang trở thành một người cũng không có thật. Bước ra khỏi Hiện Tại là lập tức có phiền não ngay! Hiện trú là giải quyết một lần cả Quá khứ và Tương lai.

- Cuộc sống chỉ là một năng lượng tuôn chảy không có mục đích nào. Sống, tự bản thân nó là mục đích, là ý nghĩa của chính nó rồi. Đi tìm mục đích, ý nghĩa cho cuộc sống chỉ là một trò đặt bày của Tâm Trí, không có chút thực tại nào cả! Cũng vậy, sự sống là như thế, không có tại sao? gì về nó cả. Không thể có câu trả lời cho những cái tại sao, bởi vì sẽ nảy sinh câu hỏi khác, cuối cùng sẽ đưa tới câu hỏi tối hậu: tại sao lại có Thế Giới này?.

Cây là như thế - bạn không thể hỏi tại sao.

Bầu trời là như vậy - bạn không thể hỏi tại sao.

Sự sống tồn tại, dòng sông chảy, mây trôi..., bạn chớ hỏi tại sao. Mọi câu trả lời đều vô ích!

- Tất cả đều rỗng không, không có tự ngã, không có cái Tôi nào đằng sau tiến trình vô thường của thân tâm. Bởi dính mắc cái Tôi vào thân tâm mà phát sinh đau khổ và phiền não.

- Cái lo của người học đạo là không bỏ được tính háo danh.

- Hễ để tâm nơi đâu thì có vướng mắc vào đó. Để tâm dính vào đâu thì tâm sẽ động theo đó. Sống với Tâm Trí thì chẳng bao giờ bạn hạnh phúc cả.

- Nếu bạn thực sự muốn an vui thì đừng nghĩ tới Quá Khứ và Tương Lai nữa.

Nếu đã quyết định chọn lựa hạnh phúc thì đừng suy ngẫm nữa!

Thiền gia cũng sống trong thế giới hiện tượng như bất cứ ai, nhìn hoa hồng cũng biết là hoa hồng, nghe tiếng chim cũng biết là tiếng chim, nhưng không còn bị khống chế bởi thế giới khái niệm. Tuy vẫn nhìn, nghe, phân biệt tất cả Hiện Tượng trong khi vẫn thấy đuợc Thực Tướng (KHÔNG) của chúng, nhìn thấy chúng trong liên hệ Duyên khởi Duyên sanh, thấy được tính Vô Ngã của chúng, nên mọi hiện tượng sinh diệt, đẹp xấu, mất còn ... không hề lung lạc đuợc họ.

- "Xuân đến chẳng phải vì hoa; hoa nở chẳng phải vì ta". Mùa Xuân đến không có ý để cho hoa nở; hoa nở cũng không phải để cho người ta ngắm. Hễ đủ thời tiết, nhân duyên thì nó tự hiện, tự có, chẳng phải vì ai - nó là như vậy, Duyên tới thì hiện, Duyên hết thì tan.

- Đạo Thiền không có chi nhiều - chỉ một pháp an tâm - bởi thế Thiền không có kinh sách, giáo huấn.

- Đạt giả thường du Niết bàn lộ.

Thiền gia biết tánh phiền não vốn Không, chính là phiền não chẳng khác Niết Bàn, vì đồng một tánh Không, cho nên thường ở trong Niết Bàn.

- Nếu bạn biết rằng cuộc sống chỉ là một trò chơi lớn, thì chẳng có gì cần phải căng thẳng, mọi thứ đều ảo hóa, cho nên đừng quá bận tâm.

Trong cuộc chơi, bạn cần phải có khả năng đóng được nhiều vai trò khác nhau, không bị trói buộc vào bất kỳ vai diễn nhất định nào, thì bạn hoàn toàn tự do, tự tại.

Hãy sống cuộc đời như chơi, như sòng đùa trên mặt biển. Tất cả đều là trò chơi trong mơ!

- Rồi bạn sẽ nhận ra rằng mọi lo lắng đã qua là không đáng có.

Cho nên biết vứt bỏ ngay mọi nỗi lo lắng, sợ hãi chính là điều khôn ngoan bậc nhất - ngay khi vứt bỏ nỗi lo sợ, mọi việc trở nên dễ dàng, vì bạn trở nên Lớn hơn nó, Mạnh hơn nó.

- "Nhất ba tài động vạn ba tùy": một lượn sóng nổi lên thì kéo theo muôn lượn sóng khác; vọng niệm cũng vậy, cho nên phải dẹp ngay niệm đầu!

- Sống trong Hiện Tại có nghĩa là một tâm một cảnh, thân đâu tâm đó.

- Chúng ta cứ mãi vơ vẩn về Tương lai và Quá khứ, trong khi con Họa mi ngoài cửa sổ mãi líu lo ca ngợi mùa Xuân.

- Bao giờ Tâm Trí cũng đứng ở giữa bạn và đối tượng để dán nhãn. Bao giờ Tâm Trí cũng đứng giữa bạn và thế giới, nhưng nó trong suốt nên bạn không nhận biết. Khi bạn định làm gì thì bao giờ Tâm Trí cũng đi trước bạn một bước - nó diễn tập trước.

- Điều Tâm Trí có thể hiểu là rất nhỏ nhoi, một cái gì đó bao giờ cũng còn lại bên ngoài - bởi vì Tâm Trí nhị nguyên chỉ ở một cực, chỉ nhìn thấy một nửa, không thể nào hiểu được cái toàn thể, toàn bộ - cho nên Tâm Trí đừng thắc mắc về những điều tối thượng, phép mầu - chỉ mất thời giờ vô ích!