Phần 1
Vũ ngồi một mình bên chiếc bàn trắng nhỏ trong vườn. Tay cô mân mê cốc Negroni chỉ còn lại khối đá bé bằng ngón tay đang chìm nổi trong chút dung dịch màu hổ phách còn sót lại.
Tháng Tư còn vương chút lạnh của mùa xuân, là mùa hoa mộc đang nở rộ. Mấy chùm hoa trắng bé xíu lẫn trong đám lá tỏa ra hương thơm rất ngọt, rất cũ. Tiếng nhạc Jazz vọng ra từ trong nhà hòa lẫn với tiếng dế đêm cho người ta cảm giác mình vừa hòa nhập lại vừa xa cách với xã hội loài người.
Trước mắt cô là một cái hộp khổng lồ được ghép lại bởi khung thép xám và những tấm kính lớn trong suốt. Từ trên trần hộp, những chậu cây thân mềm và những giọt nước phát sáng thả mình lơ lửng trong không gian. Bên trong hộp, ánh đèn luôn rực rỡ, con người luôn say mê với những cảm xúc đa sắc và những mối quan hệ đa chiều. Đó là một chiếc hộp thần kì, vừa cổ tích thơ mộng lại vừa hiện thực phũ phàng.
Ánh mắt cô hờ hững lướt qua từng bóng dáng bên trong cái hộp khổng lồ trước mắt: ba người đàn ông ở khu ghế da thấp đang bàn bạc công chuyện, đôi trẻ đang ngẩng đầu chiêm ngưỡng khu vườn trên không, cậu bồi bàn đang bận rộn đi về phía nhà bếp, một đám thanh niên đang tụ tập nói cười, một đôi nam nữ vừa mới bước vào cửa và một bóng lưng yêu kiều đang gục bên quầy bar chính. Chín giờ - đêm mới chỉ vừa bắt đầu.
Con ma men xinh đẹp đã tới từ hơn một tiếng trước. Mái tóc nâu lượn sóng, đôi mắt mèo sắc lẹm, đôi môi cong hững hờ, đường cong xinh đẹp uốn lượn bên dưới bộ váy đen bó sát, từng chi tiết đều khiến đám đàn ông và cả đàn bà gào thét trong lòng. Cô ta vừa qua cửa là tiến thẳng tới ngồi đối diện với bartender*. Đôi mắt anh sáng lên sự tán thưởng trước món đồ uống đầu tiên của cô gái. Old fashioned* - loại cocktail mạnh và đắng. Rất ít phụ nữ gọi nó. Vũ quan sát anh ta chậm rãi pha chế ly cocktail rồi đặt trước cô gái, một chút hưởng thụ nho nhỏ trong khi chờ đợi ly Negroni* của cô.
Cô túm một cậu bồi bàn chạy ngang qua trên đường ra vườn: “Mang một đĩa mixed nuts* cho cô gái ở quầy bar, nói là chị tặng.” Nhìn đôi mắt chết lặng của cô gái, cô biết, đêm nay sẽ rất dài.
Khi Vũ trở lại bên trong chiếc hộp, đám đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới chiếc váy ngắn của cô gái. Có gã đã đánh bạo tới ngồi cạnh bắt chuyện mà cô ta vẫn say sưa chẳng hay biết gì. Nhìn đống ly cốc nghiêng ngả trên bàn và cánh tay gã trai đang muốn ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của cô gái, cô bước tới.
“Cạch.” Đáy cốc gõ xuống mặt quầy. Gã trai khựng lại giữa chừng. Vũ đứng bên trái con ma men, đối diện với gã trai bên phải. Cô nhìn thẳng vào gã nhưng lại nói với bartender:
– Negroni hôm nay hơi nhạt anh Tần ạ.
Mặt gã trai thoáng sượng lại nhưng chớp mắt đã đổi sang bộ dạng đứng đắn, cánh tay choàng lên vai cô ta ân cần:
– Em uống nhiều quá rồi đấy, để anh đưa em về nhà nhé. - Tưởng vờ vịt như thế là qua được cửa thiên hạ.
Người ta vẫn cho rằng gái trẻ có mặt ở bar pub thường là kiểu ăn chơi đàng điếm. Đặc biệt là chẳng đứa nào can dự vào chuyện một đứa con gái khác bị lợi dụng, hóng hớt còn không kịp nữa là! Thật không may, nơi này của Vũ lại hơi đặc biệt một chút.
Cô cười với gã.
– Cám ơn quý khách! Cô gái này say rồi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng nghỉ. Đợi cô ấy tỉnh chúng tôi còn cần thu tiền rượu.
Gã trai nhìn kĩ cô gái trước mắt: cao ráo, tóc ngắn, áo phông đen, quần thể thao đen, không trang điểm trải chuốt - có khi lại là một em les* cũng đang tăm tia người đẹp trước mắt. Gã thấy cô tự xưng là nhân viên của pub liền mừng rỡ:
– Không sao, để tôi trả cho cô ấy. Tôi là người quen, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cô đi lo việc khác đi.
Cái cách hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối đúng là… quen đường cũ lắm.
– Dạ không thưa anh. Cô này không tới cùng anh, lúc nãy anh ngồi cùng hai anh ở bàn kia, chúng tôi không thể biết chắc là hai người có quen biết được. Pub của chúng tôi có quy định khách say quá mà không đi cùng bạn thì không được để khách tự về. Anh vui lòng lui lại để chúng tôi làm theo quy định đi ạ.
Đôi mắt gã kia sáng quắc lên giống như muốn túm lấy cô ngay tại chỗ. Vũ quay sang nói với anh Tần:
– Anh nhắc anh Sâm gọi người đến kiểm tra mấy cái camera ngoài này nhé, em thấy dạo này màu sắc quay lại hơi kém, độ nét thì không có vấn dề gì đâu. Nếu cần mua mới thì bảo em để em duyệt chi phí.
Gã trai ngỡ ngàng khi nghe tiếng đáp lại “OK, bà chủ” của bartender. Gã ngượng nghịu thu tay lại, nhìn trái phải rồi nghiến răng rút lui trong im lặng. Vũ sốc con ma men đã say quên trời đất lên rồi thong thả bế cô ta vào khu văn phòng.
Điện thoại của cô gái rơi ra khỏi túi khi Vũ vừa đặt cô ta xuống giường, đúng lúc có người gọi tới. Tên người gọi chỉ có một chữ K, có thể thấy là một cách đặt tên đặc biệt. Cô đặt chiếc điện thoại lên đầu giường rồi rũ chăn đắp lên cho cô gái. Trời cuối xuân vẫn còn lạnh, nếu sáng mai cô ta bị cảm thì lại thêm việc. Chân tay cô gái vung vẩy làm cho việc sắp xếp chăn nệm hơi phiền phức, phải mất hai ba phút cô mới ấn được cô ta vào chăn gọn gàng.
Điện thoại vẫn kiên trì rung lên và nhấp nháy theo sự đeo đuổi của K. Vũ suy nghĩ giây lát rồi mở khóa nghe máy.
- Em ở đâu? - Bên kia là chất giọng rất trầm không giấu nổi sự vội vã và lo lắng.
- Chào anh. Tôi là chủ pub Dawn. Cô gái này uống say nên chúng tôi đã đưa cô ấy vào trong nghỉ. Tôi thấy anh gọi liên tục nên trả lời giúp cô ấy. Có gì thì ngày mai anh liên lạc lại với cô ấy nhé. - Cô nói nhanh rồi tắt máy và ra khỏi phòng.
Khi Vũ trở ra ngoài thì đã là hơn chín rưỡi. Khách khứa nhộn nhịp hơn hẳn, cả không gian quán chỉ còn vài chiếc bàn trống. Mấy cô cậu bồi bàn đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo, bartender Tần đang bận rộn trái phải để kịp pha chế các loại đồ uống cho khách. Anh vừa bấm chuông gọi bồi vừa với ra nói với cô - “Em vào giúp anh một lát, Eric bị đau dạ dày”.
Cô gật đầu rồi nhanh nhẹn vòng qua tấm vách ngăn vào phía trong quầy bar. Vũ có thể pha chế khá nhiều loại đồ uống khác nhau nhưng mọi người thường nói khẩu vị của cô quá nặng, không phù hợp để pha cho người khác. Thế nên cô chỉ chuẩn bị rượu hoặc sơ chế hoa quả, xử lý đá hay rửa dụng cụ để Tần tập trung pha chế.
Hôm nay là thứ Năm - Ladies’ night*. Có khá nhiều phụ nữ đến pub Dawn bởi menu đồ uống đa dạng và quan trọng hơn là nơi này rất nổi tiếng về sự thân thiện với phụ nữ. Đám đàn ông có thể dắt theo tay vịn vào pub, nhưng trước khi vào cửa, tất cả đều hiểu rõ rằng đong đưa tán tỉnh hay làm phiền người ở nhóm khác khi bị phản ánh thì sẽ bị mời ra ngoài. Khách tới uống rượu dù là nam hay nữ, nếu như uống say không có người đưa về thì sẽ được đưa vào phía trong nằm nghỉ - tất nhiên, có tính vào tiền rượu. Và đúng như cái tên của nó, Dawn luôn mở cửa đến hừng đông để những kẻ không chốn về ít nhất có một mái che qua một đêm đằng đẵng.
Khách đêm nay uống đặc biệt nhiệt tình. Ngày mai là nghỉ lễ nên tất cả đều buông mình thư giãn trong tiếng nhạc và rượu ngon của Dawn. Vũ đứng giúp Tần được một lát đã cảm thấy lưng áo hơi ẩm ướt. May mà Eric cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Bên trong quầy bar đột nhiên trở nên chật chội khi anh chàng chen vào:
- Chị ra ngoài đi, em lo được rồi.
Anh Tần ngoái lại trong khi tay vẫn đang tung bình lắc:
- Đỡ đau chưa mà ra ngoài nhanh thế?
- Em uống thuốc và ăn tạm miếng bánh rồi. Không sao đâu, em bị suốt mà.
Vũ tháo găng tay và tạp dề rồi ra khỏi quầy bar, để lại một câu:
- Eric từ giờ trước khi vào làm là phải ăn một suất bánh mì. Lần sau mà còn để bị đau dạ dày vì đói thì chị trừ lương. Để bà chủ phải đứng quầy thế này là chi phí lớn lắm biết chưa?
Anh chàng rụt cổ nhìn theo mãi cho tới khi bóng cô khuất sau cánh cửa lớn.
Bên ngoài thoáng đãng hơn so với không khí trộn lẫn mùi nước hoa, khói thuốc và đồ ăn bên trong pub. Vũ bấm phần đầu lọc rồi mân mê điếu thuốc lá, phân vân có nên châm lửa hay không. Cô bỏ thuốc đã hơn ba tháng nhưng vẫn còn giữ thói quen để bật lửa và bao thuốc trong túi quần. Cô nhớ tới đôi mắt tràn ngập tức giận và bàn tay nhỏ vẫn giật điếu thuốc khỏi miệng mình, mới mấy tháng trước chúng còn thuộc về cô. Điếu thuốc gõ vào bao giấy tạo thành tiếng bộp bộp trong khi cô chìm vào hồi tưởng xa xăm.
Một bóng dáng chạy xộc vào sân trước, mang theo tiếng lạo xạo của sỏi đá từ cổng vào. Người đàn ông cao lớn vội vã tiến vào trong pub, mái tóc dài rũ xuống vầng trán cao và đôi mắt sâu thâm thúy. Vũ nhìn anh ta lòng đầy tán thưởng. Gene tốt! Cô cất điếu thuốc vào lại túi quần rồi nối gót người đàn ông trở vào bên trong.
Người đàn ông đi thẳng tới quầy bar rồi giơ tay thu hút sự chú ý của anh Tần và Eric.
- Lúc nãy có một cô gái uống say ở đây đã được đưa vào trong nghỉ. Có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi đến đón cô ấy về.
Ồ! Ra là người đàn ông trong điện thoại, cô có thể nhận ra giọng nói đó. Vội mà vẫn có thể ăn nói lịch sự như vậy, quả là có gia giáo. Eric nghệt mặt trước vị khách bất ngờ, còn anh Tần tinh mắt nhìn thấy Vũ đã đứng phía sau, liền ra hiệu cho người đàn ông quay lại.
- Tôi là người đã nhận điện thoại của anh. Cô ấy đang nằm nghỉ ở phía trong nhưng tôi không thể cho anh vào được, đây là quy định của pub. Nếu muốn thì anh có thể ngồi đợi ở ngoài này cho tới khi cô ấy tỉnh. Chúng tôi mở cửa đến sáng, chắc là sẽ đợi được thôi.
Cô thấy rõ hai ngọn lửa đang bùng lên trong mắt người đàn ông, vừa là nôn nóng vừa là cơn giận đang bị trấn áp. Bờ vai bên dưới chiếc áo sơ mi căng chặt lên, làm cho người ta có thể mường tượng ra cơ bắp bị giấu đi. “Quả thật là đẹp đôi!” - cô nhớ tới dáng người xinh đẹp đang nằm ở phòng nghỉ.
Người đàn ông suy nghĩ vài giây rồi tiến về đầu phía xa của quầy bar, quyết đoán ngồi xuống. Lại là một ly Old fashioned. Vũ chợt nghĩ, nếu không phải cô chính là người đã đặt ra quy định không để người lạ đưa khách về thì nhiêu đó thôi cũng đủ để giao người rồi.
Đêm trôi qua bình yên.
Các vị khách lần lượt ra về khi kim giờ dần nhích qua số mười hai. Hai cô bé bồi bàn đã tan ca sớm, chỉ còn lại một cậu trực ca đêm cùng với Eric. Ngay cả anh Tần cũng đã về nghỉ. Nhẩm tính thời gian, con ma men trong phòng có lẽ cũng sắp tỉnh. Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu bên quầy bar, trước mặt anh ta giờ đã đổi thành một ly Whiskey thuần.
Cô gái trong phòng dường như vẫn đang ngủ. Cơ thể cô co lại thành tư thế em bé, rất không có cảm giác an toàn. Một tiếng loảng xoảng vọng từ bếp ra rồi lọt vào trong phòng qua khe cửa mở hé. Cô gái hơi cựa quậy như đã nghe thấy âm thanh lạ. Tiếng chăn nệm sột soạt báo hiệu cô ấy đã tỉnh.
Cô gái tỉnh lại liền thấy mình nằm trong phòng lạ nên hơi hoảng. Vũ bật chiếc đèn nhỏ bên cửa rồi bước vào phòng. Cô gái giật mình nhưng vừa thấy người mới tới cũng là một cô gái thì dần trấn tĩnh lại.
– Cô uống say mèm ở quầy bar. Lúc nãy có gã định lừa cô đi nên tôi đưa cô vào đây nằm nghỉ, đợi cô tỉnh còn thu tiền rượu. Nếu cô còn mệt thì cứ yên tâm ngủ ở đây đi, sáng mai dậy rồi tính sau.
Cô ta vừa nghe nhắc đến thu tiền thì bật cười. Ai mà chẳng biết túi và ví cô ấy còn đang ở đây, chỉ riêng cái túi cũng đã đủ trả tiền rượu uống cả đêm rồi. Muốn thu tiền thì có khó khăn gì?! Cô gái loạng choạng đứng dậy giống như muốn ra ngoài. Vũ thấy thế cũng không ngăn lại, chỉ nói tiếp:
- Có một người đàn ông gọi điện cho cô rất nhiều lần nên tôi đã mạo muội nghe điện để báo bình an. Không ngờ là anh ta lại tìm tới, hiện tại đang ngồi đợi cô ở bên ngoài.
Mặt cô gái thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng trở lại với dáng vẻ chết lặng khi cô ấy vừa tới. Có thể làm cho một người say đến lịm cả người mà vừa nghe tới đã ngay lập tức lộ ra vẻ vỡ vụn như vậy, xem ra tội lỗi của người đàn ông kia không nhẹ. Vũ đứng gọn sang một bên nhường đường cho cô gái bước ra ngoài. Nhưng cô ấy chỉ đứng đó, đầu cúi rất thấp. Cô gái ngồi sụp xuống giường. Cô khóc trong yên lặng, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đầu gối trắng nõn và bờ vai gầy rung lên nói cho người ta biết, cô thật sự đang khóc.
Vũ lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô gái. Cô đi về phía bếp rồi men theo cầu thang đi lên căn phòng nhỏ ở phía trên. Đây là căn phòng duy nhất ở tầng hai, không gian của riêng cô. Nó cũng là một cái lồng kính với những tấm song vững chãi. Điểm khác biệt duy nhất là lớp rèm trắng lơ thơ đủ để tạo ra sự riêng tư mỗi khi cần đến. Cô cầm chiếc điều khiển trắng trên bàn rồi bật toàn bộ công tắc trên đó. Khu vườn bên dưới sáng rực lên như một câu chuyện thần tiên. Tiếc là chẳng có nàng công chúa nào, chỉ có tiếng lá cây rì rào và dàn hòa tấu buồn bã của lũ dế.
Cô nhấc ống nghe và gọi xuống nhà bếp:
- Chị Hoa, chị làm giúp em một bát súp nhỏ rồi mang vào cho cô gái trong phòng nghỉ nhé. Chị cứ để ở bàn là được, đừng làm phiền cô ấy… À! Chị nói với cô ấy là nếu muốn tìm em thì có thể lên đây. Vậy thôi, cám ơn chị.
Chú thích
– Dawn: hừng đông, khoảnh khắc ngay trước khi mặt trời xuất hiện ở đường chân trời.
– Bartender: người pha chế rượu.
– Negroni: một loại cocktail mạnh được pha chế từ rượu Gin, Campari (rượu khai vị đắng của Ý) và rượu Vermouth ngọt.
– Old fashioned: một loại cocktail mạnh được pha chế từ rượu Whiskey, đường và rượu đắng Angostura.
– Mixed nuts: các loại hạt khô được trộn với nhau.
- Les: viết tắt của lesbian - người đồng tính nữ.
- Ladies' Night: đêm của các quý cô.