Phần 2
Vũ lặng người ngồi đó bao lâu không rõ. Cô không thật sự chú ý xem mình đang nghĩ gì, chỉ nhìn đăm đăm về phía màn đêm lộng gió. Trong không gian vang lên những tiếng tách tách và ngọn lửa nhảy múa giữa những ngón tay.
Tiếng bước chân trên cầu thang sắt kéo cô trở lại thực tại. Hai tiếng gõ cửa vang lên gọn gàng, đủ nhẹ để không quá đường đột lại đủ rõ ràng để người ta biết mình không nghe nhầm. "Vào đi."
Cô gái bước chân trần vào trong phòng rồi đóng lại cánh cửa phía sau. Trông cô ấy hơi thấp thỏm nhưng dường như đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
- Có thể mượn cô nói chuyện một lát không? Tôi... cần có người ở bên cạnh vào lúc này.
Kẻ mắt và mascara đã trôi đi nhiều, son môi cũng đã nhạt. Trông cô ấy thuần khiết hơn nhiều so với dáng vẻ trải đời lúc vừa đến. Chẳng biết vì sao trời lạnh mà cô ta có thể chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng tang trên người, Vũ thậm chí có thể nhìn thấy vết hằn của hai dây váy. Cô cầm lấy chiếc áo vest treo trên ghế rồi khoác lên vai cô ấy.
- Chỗ tôi không có dịch vụ này, nhưng tôi cũng đang rảnh. Cô ngồi xuống đi.
Cô ấy nở nụ cười cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay mà Vũ vừa ngồi, còn cô thì ghé vào góc chữ L của bàn làm việc. Cô xoay ghế hướng về khu vườn lấp lánh ánh đèn bên dưới.
- Đẹp không?
Đôi mắt cô gái long lanh phản chiếu ánh đèn. Đó là một đôi mắt rất trong, rất sáng. Cô ấy gật đầu nhưng ánh mắt dường như bị lớp màn đen phía sau ánh đèn hút đi mất. Bằng cách nào đó, một đôi mắt khác cũng long lanh và sáng rỡ chợt lồng khớp vào khuôn mặt cô gái. Vũ bối rối tìm chiếc điều khiển rồi quét ngón tay qua một loạt nút Off. Khu vườn và cả căn phòng trở lại với bóng tối. Cô thấy bóng cô gái quay về phía mình như đang hỏi. Cô không trả lời.
- Cô nhìn lên trần xem.
Cô gái nghe theo và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vũ cũng chống hai tay về phía sau rồi ngả người nhìn lên trên. Trần của căn phòng này cũng là những tấm kính mở ra bầu trời đêm rộng lớn. Đêm nay trời trong không một gợn mây, có thể nhìn thấy trăng non đang treo giữa không trung và những vì sao bé xíu. Đêm Hà Nội vẫn sáng ánh đèn, không có cách nào cảm nhận hết được sự lấp lánh hay thậm chí là chút ánh sáng le lói của tất cả những vì sao. Nhưng dù thế, nó cũng chẳng thể ngăn được những mặt trời rực rỡ nhất của thiên hà tỏa sáng trong màn đêm tăm tối.
Cô gái ngưỡng đầu ngắm sao hồi lâu, giống như muốn thu trọn cả bầu trời vào trong mắt. Cô ấy dần ngả người vào lưng ghế, hơi thở dài và sâu dần, cả cơ thể muốn tĩnh lại. Đây là việc mà Vũ vẫn làm mỗi khi cô quặn thắt trong nỗi nhớ về bóng hình kia. Cô phải mất nhiều đêm mới tìm được cách để chìm đắm trong vũ trụ bao la ngoài kia mà quên đi nỗi đau tê liệt trong cơ thể.
Khi cô cho rằng cô gái đã thiếp đi thì giọng cô ấy lại cất lên rất nhẹ.
- Tôi vẫn luôn cảm thấy người kia đang tìm một hình bóng phía sau tôi, ánh mắt anh ấy chưa bao giờ chỉ dừng ở trên người tôi. Dần dần tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy nữa. Tôi vẫn luôn cảm thấy bất an nhưng lại tự lừa dối mình rằng mọi chuyện rồi sẽ khác, tôi mới là người ở bên cạnh anh ấy. Chỉ đến khi cô gái kia xuất hiện thì tôi mới hiểu. Tôi sai rồi. Trong mắt anh ấy, tôi thật sự chỉ là một cái bóng hư ảo mà thôi. Khi ánh mặt trời xuất hiện và con người chân thật hiện ra thì cái bóng chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Tôi không cam tâm, nhưng tôi phải chấp nhận thôi. Chẳng thể cứ làm cái bóng của người khác mãi được.
- Tôi nói chuyện với người kia rồi. Anh ấy hiểu... đã đi rồi.
Ba chữ cuối tan loãng vào trời đêm. Không có lời đáp.
Có lẽ cô ấy cho rằng câu chuyện như vậy là hết. Một cái kết buồn. Sẽ cần rất nhiều lời cuối nhưng rốt cuộc thì cuốn sách cũng có thể kết thúc.
Vũ lại nghĩ khác. Cô nhìn ra sự lo lắng và nôn nóng trong đôi mắt người đàn ông. Cô thấy sự quyết đoán khi anh ta ở lại đợi cô gái này. Cô bắt gặp cái cúi đầu và cả tiếng đặt cốc nặng nề trên quầy bar. Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói lời kết thúc. Giá mà cuộc sống đơn giản như cô gái nghĩ thì tốt biết mấy.
- Còn cô thì sao? - Cô gái đột nhiên hỏi. - Kể cho tôi chuyện của cô đi?
- Cô muốn nghe chuyện gì?
- Chuyện gì cũng được, miễn là có thể nghe cô nói. Đừng để tôi độc thoại, như vậy... cô đơn lắm!
Vũ đột nhiên muốn hút một hơi thuốc dài. Tay cô dợm tìm điếu thuốc lá đã cong queo trong túi quần, bóp cái đầu lọc rồi nhận ra cô đã làm việc đó từ tối. Cô ngập ngừng rồi thả nó trở lại, miệng cảm thấy thật sự nhạt. Cô cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu.
- Ngày mai người tôi yêu sẽ lấy chồng. - Miệng đắng chát. - Cô ấy giúp tôi nhận ra chính mình. Cô ấy thở dài thỏa mãn trong vòng tay tôi, cô ấy tức giận khi tôi chìm trong tự hủy, rồi cô ấy lại kéo tôi vào một nụ hôn sâu và đưa tôi lên mặt nước. Nhưng cũng chính cô ấy là người chối bỏ chúng tôi. Ngày mai cô ấy sẽ thuộc về một người đàn ông, danh chính ngôn thuận. Còn tôi thì ngồi đây, tự hỏi bản thân liệu ngày mai tôi có nên đến chúc phúc cho bọn họ hay không?
Một khoảng lặng dài. Khi người ta trò chuyện với nhau vào lúc ba giờ sáng, mọi câu chuyện đều trở nên chậm rãi và lắng đọng. Vũ mải mê thưởng thức những đốm sáng li ti treo trên màn đêm đen tuyền.
- Tôi xin lỗi...
- Ồ không, đừng xin lỗi. Chuyện thế này vẫn xảy ra mà. Người ta bối rối, rồi họ tự vấn, nghi ngờ, rồi họ chối bỏ. Chẳng có gì đặc biệt cả. Đêm vẫn trôi, ngày vẫn tới. Mọi người đều phải bước tiếp.
- Vậy... cô đau không? Cô vượt qua như thế nào?
- Như cách tôi đang chỉ cho cô đó. Đêm tối, rượu và vũ trụ bao la. Cứ phanh vết thương của cô ra mà ngắm nghía. Đêm tối làm cho nó trông tệ hơn thực tế, rượu làm nó tê liệt giúp cô, còn vũ trụ bao la nhắc cho cô nhớ, cô quá nhỏ bé để vết thương này trở nên quan trọng với ai đó. Rồi khi tới lúc thì nó cũng sẽ lành lại.
Lại là một khoảng lặng. Chống tay mãi cũng mỏi, Vũ ngồi thẳng dậy và chỉnh lại quần áo xộc xệch. Cô gái trên ghế bị cử động của cô làm cho choàng tỉnh. Vũ gượm dừng tay khi cô ấy đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cô.
- Tôi có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng không?
Vũ nhếch miệng cười. Đã biết là quá đáng mà còn hỏi, đúng là một con mèo được chiều hư. Chính cô cũng đang chiều hư cô gái này đấy thôi.
- Tôi nghe thử xem.
Cô gái ngập ngừng.
- Cô... có thể hôn tôi không? Tôi muốn ghi đè những kí ức mới lên mọi thứ tôi có với anh ấy. Tôi không muốn mình đắm chìm thêm nữa.
Cô nhướn mày. Yêu cầu kiểu gì thế này? Cô gái dường như cũng nhận ra điều mình nói rất quái đản, cô ấy lí nhí:
- Tôi biết là nó rất vô lí. Nhưng tôi chẳng có ai khác vào lúc này cả, chỉ có cô thôi.
Lời thú nhận của cô ấy làm Vũ bật cười.
- Cô biết tôi mấy tiếng rồi?
- Thời gian không quyết định sự tin tưởng. Tôi có thể cảm nhận được sự chăm sóc của cô và cô không có lí do gì để tổn thương tôi... Xin cô đấy!
Mắt cô ấy long lanh nước, giống như đã quyết tâm vạch nỗi đau của mình ra nhìn một lần cho thấu. Đôi mắt đó lại một lần nữa trùng khớp với đôi mắt trong giấc mơ hàng đêm. Nó làm Vũ xao động. Cô vươn tay nâng một lọn tóc lòa xòa trước mắt cô gái rồi vén nó ra sau tai. Con ngươi cô ấy run lên khi ngón tay cô khẽ vuốt ve vành tai mềm mại.
- Cô chắc không? Có thể cô sẽ cảm thấy ghê tởm khi hôn một người đồng giới, cũng có thể đơn giản là nụ hôn này chẳng có chút thỏa mãn nào... Mà có khi tôi sẽ không chịu nổi. Thật ra thì cô muốn gì chứ?
Cô gái tiến một bước đến gần Vũ hơn. Hai tay cô ấy túm lấy áo cô như muốn kéo cô gần lại. "Giúp tôi đi!" Cô gái trước mắt giống như con mèo con đi lạc trong đêm đông lạnh giá. Nó chỉ muốn tìm một nơi sưởi ấm tấm thân gầy yếu, chẳng cần biết đó là một tấm chăn cũ hay là ngọn lửa sẽ thiêu đốt nó tức khắc.
Đôi mắt cô gái nhìn Vũ van lơn, còn cô cũng đang nhìn cô ấy lưỡng lự. Cô gái tự tiếp thêm cho mình một chút dũng khí và tiến lên một bước nữa. Cô ấy kiễng chân để họ đối mặt với nhau. Vũ có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của cô ấy, lòng vẫn không thể dứt khoát. Cô gái lại gần thêm một chút nữa, nhắm mắt rồi rướn lên.
Môi họ chạm vào nhau. Rất nhẹ.
Chỉ là một động chạm ở bờ môi, Vũ nhận ra cô không thật sự có cảm xúc gì. Cô gái lùi lại một chút, hơi thở họ lướt qua nhau nhưng lại không quấn quện. Cô ấy mở mắt dò xét tâm trạng Vũ rồi an tâm trước sự tĩnh lặng của cô. Cô gái đến gần một lần nữa, quyết tâm hơn. Đôi môi cô ấy dán lên rồi ngậm lấy môi cô rất nhẹ. Đột nhiên trong đầu Vũ có một suy nghĩ. Có lẽ cô gái này chưa bao giờ hôn bất cứ ai khác ngoài người đàn ông thâm trầm kia. Tất cả những hành động này, cô không cho rằng cô ấy cảm nhận được sự khác biệt khi hôn một người phụ nữ. Dường như cô ấy chỉ muốn chia sẻ một nụ hôn với một con người mới và tạo ra một kí ức mới mà thôi. Cô không khó chịu với nụ hôn này đến thế và có lẽ cô có thể cho cô ấy một cảm giác mới mẻ.
Cô gái lùi lại một lần nữa. Vũ không đọc được sự chán ghét hay kinh tởm trong đôi mắt cô ấy. Chỉ có sự cố chấp và dò xét trong đó.
Cô nâng cằm cô gái làm cô ấy ngước nhìn lên.
- Thật sự muốn thử?
Cô gái gật đầu.
Cô quyết định. Bàn tay Vũ nâng gáy cô gái, kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu. Cô ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn mà cắn mút, cảm nhận hơi thở người kia gấp gáp và áo mình căng lên khi cô ấy túm chặt lấy nó. Cô ôm lấy cô gái vào lòng, làm cho nụ hôn sâu hơn nữa.
Đó là một nụ hôn dài nhưng lạnh lẽo. Vũ vẫn luôn biết rõ đây không phải là người cô muốn. Cô không chờ đợi cô ấy run rẩy, không mong đợi hơi thở họ quấn lấy nhau, không cần một tiếng thở dài thỏa mãn. Cô đang cho cô ấy một nụ hôn như cô ấy muốn, đơn giản như vậy.
Cô gái chợt đẩy Vũ ra rồi lùi lại một bước. Cô ấy cắn môi hoảng hốt, ngực vẫn còn phập phồng sau nụ hôn dài. Cô bình tĩnh bật một bóng đèn nhỏ ở góc phòng, chỉ vừa đủ để họ nhìn thấy nhau.
Cô gái lùi lại thêm một bước nữa, hai tay tự ôm lấy chính mình.
- Cô không phải anh ấy. Cô không giống!
Tất nhiên cô biết là cô không giống người đàn ông kia, nhưng cô chỉ yên lặng nghe cô gái thì thầm.
- Cô không ấm áp như anh ấy, cũng không vội vã như anh ấy...
Cô gái chìm vào hồi tưởng về người đàn ông ôm trọn cô ấy trong vòng tay ấm áp của mình, hơi thở anh tìm cô vồn vã trong những nụ hôn dài vô tận, bàn tay anh níu chặt lấy cô trong những vuốt ve cấp thiết, cứ như thể một thế lực vô hình nào đó sẽ kéo họ xa khỏi nhau vào ngay giây tiếp theo. Cô ấy chưa bao giờ biết từng hành động của người ấy lại có sức sống riêng đến vậy. Chúng không vô cảm và lạnh lùng như nụ hôn vừa rồi. Có gì đó nói với cô rằng người kia mong mỏi cô cũng nhiều như cô trông đợi anh vậy.
Vũ lẳng lặng quan sát từng cung bậc cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt cô gái. Cô ấy hẳn đã nhận ra. Đặt cảm xúc lên bàn cân so sánh không phải là một cách dễ chịu, nhưng đôi khi đó là cách nhanh nhất để tìm ra sự thật.
Nhìn thẳng vào vết thương đáng sợ hơn nhiều so với người ta tưởng. Vũ biết, bởi cô đã từng trải qua việc đó. Cô giúp cô ấy, cũng tự rạch vết thương của mình ra mà nhìn một lần nữa. Nơi mới vừa kết vảy giờ lại đầm đìa máu tươi. Thật may là không có một chút ung nhọt nào, nơi đó đã thanh sạch và sẽ hồi phục nhanh thôi.
- Cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống phía dưới. Hôm nay rồi sẽ tốt hơn hôm qua thôi.
Vũ tự lấy cho mình một bát súp rồi thưởng thức nó ngay trên quầy bar.
Người đàn ông thật sự đã đi, trong pub chỉ còn một vị khách là cô gái. Cô cho những người trực về nghỉ rồi một mình ngắm nhìn nơi mà mình đã dành gần mười năm gây dựng. Nơi này chứa đựng tất cả những vất vả khổ sở, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cô, và cả giây phút cả thế giới sụp đổ. Hàng ngày nơi này vẫn đều đặn mở cửa lúc hoàng hôn và đi ngủ khi hừng đông đến, chưa bao giờ dừng lại. Có lẽ cũng đã đến lúc để cho nó được nghỉ ngơi và buông tha cho cố chấp của bản thân.
Năm giờ ba mươi. Bầu trời đã hồng lên ở phía đông, ngày mới đang đến. Có tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau. Là cô gái... cô chợt nhận ra họ còn chưa biết tên nhau. Có tia sáng nhảy nhót trong đôi mắt cô ấy. Cô tự hỏi điều gì đã thay đổi?
- Cô có muốn ngắm bình minh cùng tôi không? - Vũ ngạc nhiên trước lời mời.
- Được.
Họ ngồi cạnh nhau trên bàn làm việc, hai chân đung đưa trong không khí. Không ai nói câu nào nhưng Vũ có thể cảm nhận được, cô gái đã buông xuống một thứ gì đó. Là tình yêu của cô ấy? Hay là sự nghi kị với người đàn ông? Câu trả lời thật ra không quá quan trọng với cô.
Mĩ nữ yêu kiều biến thành một con mèo sũng mưa yếu ớt, rồi lại một lần nữa biến hình thành cô bé trong sáng vui tươi. Cô gái này có thật nhiều khuôn mặt. Cô ấy làm cho một đêm này ở Dawn thú vị hơn nhiều.
Sáu giờ. Mặt trời đã ló rạng. Dawn đã tới giờ đi ngủ.
Hai người phụ nữ sóng vai bước ra khỏi cửa để tạm biệt một đêm dài. Họ vẫn không nói với nhau nhiều, tên cũng chưa hỏi, chẳng có một khoảnh khắc nào thích hợp để làm việc đó. Nhưng chắc chắn một điều là sự ăn ý của họ đã nhảy vọt đến mức dường như họ đã trở thành những người bạn thân thiết.
Họ dừng lại khi một thân dáng người hiện ra sau bụi hoa hồng trên lối đi. Là người đàn ông đêm qua. Thì ra anh ta không về nhà mà ngồi đợi ở bên ngoài suốt cả đêm. Mái tóc anh ta rối bời, trên cằm đã có một lớp râu mỏng mới mọc còn đôi mắt thì trũng sâu đầy tâm sự. Anh ta lo lắng nhìn cô gái. Rõ là anh ta muốn tiến về phía cô ấy nhưng lại chỉ đứng tại chỗ như trời trồng. Cô gái bên cạnh cô mới vừa phút trước bước chân còn nhẹ nhàng khoan thai thì giờ nước mắt đã lại lã chã rơi như châu ngọc. Cô ấy vội lấy tay quệt nước mắt đi nhưng quệt sao cũng không hết, vừa khóc vừa mếu trông mới tức cười làm sao! Người đàn ông cuối cùng không chịu nổi cảnh tượng đó mà sải bước dài đến ôm cô gái vào lòng rồi trói chặt cô ấy trong vòng tay vững chãi. Vũ tự giác lùi sang bên, nhường lại không gian cho hai người họ. Người đàn ông thì thầm gì đó với cô gái rồi vội vã lau đi nước mắt vẫn đang tuôn rơi, môi không ngừng hôn lên trán, tai và cả môi cô ấy. Cứ đứng nhìn người ta tình tứ với nhau như vậy cũng không phải phép, dù đây có là cổng nhà cô đi nữa. Vũ thở dài rồi vòng qua bọn họ đi ra ngoài, ở đây không còn việc của cô nữa rồi.
Khi cánh cổng chỉ còn cách hai bước chân thì cô gái cũng nhận ra sự biến mất của cô mà gọi với theo.
- Khoan, cô... - Cô ấy ngỡ ngàng nhận ra là họ vẫn chưa biết tên nhau sau tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Vũ khoát tay, người vẫn không quay lại:
- Sẽ còn gặp lại. Tôi tên Vũ. - Nói rồi cô tiến thẳng về phía ô tô và lái đi mất.
Cô sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Sau khi tỉnh dậy, cô còn một tiệc cưới cần phải tham dự. Nụ cười và lời chúc phúc thành tâm sẽ là món quà tốt đẹp nhất mà cô có thể dành cho đôi tân nhân.
Đêm dài cuối cùng cũng kết thúc rồi.