Phần 1
Ông A kể lại với tôi. Khi đó đất nước vẫn còn đang trong thời kỳ đổi mới và xây dựng. Nhiều cơ quan ban ngành còn chưa được thành lập hoặc cải tổ. Vì vậy có khá nhiều ngôi nhà từng là văn phòng cơ quan bị bỏ trống hoặc chưa được đưa vào quy hoạch.
Những ngôi nhà đó lâu năm không có người ở, cũng không được bảo dưỡng tu sửa, nên hầu hết đều bị xuống cấp khá nặng. Một số căn còn bị người vô gia cư, hoặc những kẻ nghiện hút chiếm dụng làm địa bàn. Chính vì vậy, các cơ quan có trách nhiệm quyết định thu hồi một số ngôi nhà rồi phân công người trông giữ để tiện quản lý và sử dụng về sau.
Ngôi nhà ông A được phân công quản lý so với các đồng nghiệp khác có phần đỡ xập xệ hơn. Đó là một căn nhà ba tầng ở mặt tiền đường, được xây dựng khá kiên cố. Bên cạnh là một xưởng chế biến hải sản đông lạnh, nên ít nhiều cũng không quá hoang vu. Có điều ông A đã là người thứ ba được đưa xuống trông coi ngôi nhà. Hai người trước ông. Người chỉ ở lại một đêm, người thì cố gắng ở được ba đêm sau đó đều xin thuyên chuyển, với lý do là.
Ngôi nhà này có gì đó rất kỳ lạ.
Dĩ nhiên là cấp trên không tin tưởng, nhưng người ta nằng nặc không chịu làm. Thêm nữa công việc trông giữ nhà cũng phần lớn là tình nguyện, nên cũng không thể ép buộc họ tiếp tục. Vì vậy ông A là người tiếp theo được phân công đến đây.
Ông A kể, ông xuất thân từ bộ đội xuất ngũ, lại còn từng chiến đấu trên chiến trường. Trải qua mưa bom lửa đạn, cái chết đã từng xuất hiện trước mặt và sượt qua ông rất nhiều lần, nên ông thường tự bảo: “Trên đời này còn có gì làm mình sợ được nữa.”
Chính vì thế nghe mấy đồng nghiệp truyền tai nhau những điều kỳ lạ ở ngôi nhà này, ông cũng không quan tâm. Ông nhận quyết định bàn giao và chìa khóa, thu dọn ít quần áo vật dụng cá nhân rồi chính thức dọn vào ngôi nhà bí ẩn này.
Ở bên trong ngôi nhà cũng không quá tệ như ông tưởng tượng. Chỉ là do nhà khá rộng, nhiều phòng ốc, cửa phòng và cửa sổ đều đóng kín mít nên khá âm u. Ông A đi kiểm tra một lượt ba tầng lầu, mở cửa vào xem từng phòng. Ông còn trèo lên cả sân thượng. Sân thượng ở đây được lát bằng gạch tàu rắn chắc. Mưa gió bao mùa, rêu xanh bám đầy. Cũng không có cây cối gì, ngoài trừ một cây mai tứ quý được trồng trong một cái thùng phuy rỉ sét đặt ở sát phía ngoài lan can chắn.
Cây mai lá không nhiều, còn có chút úa vàng. Cành cũng còi cọc, nhưng ít nhiều xem như vẫn là còn sống. Ông A biết loại mai tứ quý này sống rất dai. Chung quanh không có vòi nước. Ông A chỉ có thể lại trèo xuống ba tầng lầu tìm cái ca hứng chút nước sau đó lại leo lên tưới nước cho cây mai. Vừa tưới ông còn vừa lẩm bẩm:
- Ít nhất còn có mày làm bạn với tao.
Ông A dọn dẹp một chút rồi kê cái ghế bố ở tầng trệt làm chỗ ngủ. Đồ đạc cũng không có bao nhiêu món, ông cũng lười bày ra nên vẫn để trong ba lô, cần món nào thì lấy ra món đó. Ống nước trong nhà vẫn chảy nhưng hệ thống điện thì không còn sử dụng được, nên ban ngày ông mở cửa nhà để lấy ánh sáng. Ban đêm thì chỉ có thể dùng đèn bình xạc, hay đèn pin. May mà ông có thói quen ngủ sớm, cũng không có nhu cầu giải trí gì ngoài nghe đài phát thanh nên cảm thấy cũng không có gì không quen.
Đêm đầu tiên ông A không vì lạ chỗ mà khó ngủ. Nhưng sáng dậy ổng cảm thấy chân cẳng mình khá đau nhức. Ông tự nghĩ chắc do hôm qua leo lên leo xuống mấy tầng lầu, rồi còn đi kiểm tra chung quanh, nên mới bị thế. Nhưng mà hôm nay ông vẫn phải leo tiếp thôi, ông còn muốn tưới nước và chăm sóc cho cây mai nữa.
Ngày thứ hai cũng trôi qua lặng lẽ như thế. Trông giữ nhà cửa là một công việc vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Thi thoảng ông A lại bật máy phát thanh lên dò tìm đài, để tiếng cải lương phát rỉ rả cho có chút không khí. Đêm về ông lại quấn mình trong chiếc chăn mỏng, rồi co chân nằm trên ghế bố, mơ mơ hồ hồ mà đi vào giấc ngủ.
Nhưng rồi giác quan rất nhạy từ thời ông đi lính khiến ông giật mình tỉnh giấc nữa đêm. Ông cảm giác cả phần người dưới ông đều đang cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Ông A nhủ thầm: “Không lẽ mình bị bóng đè.” Nhưng ông đang rất tỉnh táo, bóng nào đè được.
Đã nhắc ở trên, ông A từng bảo ông không sợ gì hết, nên ông vẫn bình tĩnh mò tìm cái đèn pin thói quen đặt sẵn ngay dưới chân ghế bố. Ông bật đèn lên rọi về phía chân mình thì thấy bóng một người mờ mờ đang ngồi trên chân ông. Ông đoán là phụ nữ, vì cái bóng đang quay lưng lại, để xõa mái tóc dài.
“Gặp ma thật rồi.” Ông nghĩ vậy, rồi bật nút đèn sáng hơn, sau đó cố gắng bật người ngồi dậy. Cái bóng thấy ông động đậy, thoáng lung lay một chút rồi biến mất.
Ông A co duỗi chân, thở dốc một cái. Lúc này ông mà bảo ông không sợ thì đúng là gạt người.
Không có đồng hồ, cũng không biết mấy giờ. Không còn thấy buồn ngủ nữa, ông bèn mở cửa sắt cho thoáng khí một chút. Giờ này ngoài đường không một bóng người. Đèn đường hắt mấy vệt vàng loang lổ xuống mặt đường, kéo mọi vật thành những cái bóng dị dạng, làm ông không khỏi không nghĩ đến cái bóng đen khi nãy. Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông, ông không muốn quay vào trong nhà nữa mà kéo cái ghế bố ra sát cửa rồi ngồi hút thuốc.