bởi Cát Vũ

1
0
1120 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 2


Ông A cứ ngồi hút thuốc cho đến khi ngày rạng dần. Tiếng chổi quét đường xào xạc, tiếng xe giao hàng sớm cho bên xưởng hải sản… kéo tâm trí ông dần bình tĩnh trở lại. “Thôi thì tới đâu thì tới.” – Ông tự nhủ rồi lại thuyết phục mình tiếp tục công việc hằng ngày.


Con người chúng ta theo bản năng hầu hết đều sợ những thứ mơ hồ ẩn nấp trong bóng tối. Còn khi mọi thứ soi rõ dưới ánh mặt trời – những cái bóng không còn quá dị dạng nữa, thì nỗi sợ ấy cũng dần bớt đi.


Ông A lại theo thông lệ đi kiểm tra một lượt ba tầng lầu, tưới chút nước cho cây mai, nhặt mấy chiếc lá héo úa. Nhưng không hiểu do thần hồn nát thần tính hay sao, ông luôn cảm giác có ai đó đang ở một nơi ông không thể phát giác, quan sát ông. Suy nghĩ một chút, ông quyết định đi ra chợ gần đó tìm mua ít nhang đèn.


Buổi tối ông tìm chỗ ăn cơm qua quýt cho xong rồi lại trở về căn nhà giờ đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Ông thắp mấy nén nhang rồi tìm cục gạch cắm vào đặt ngay sát cửa. Cũng không biết khấn ai, nên ông cũng chỉ lầm bầm vài tiếng cho có lệ, rồi quyết định đi ngủ sớm.


Khác với mọi lần, ông A kể lại đêm đó ông quyết định để đèn bình sáng chứ không tắt đi.Ông vặn đài lên. Tiếng cải lương rỉ rả, mùi nhang khói vấn vít…ông chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết ngủ đã bao lâu thì ông lại giật mình tỉnh giấc. Ông bảo lúc đó không cần mở mắt, ông cũng biết cái bóng đen đó lại xuất hiện và ngồi trên chân ông. 


Ông lúc này thử niệm đại từ A Di Đà Phật đến Quan Thế Âm Bồ Tát… để mong thoát khỏi bóng đen đó nhưng dường như ông không có thần thông, cảm giác cái bóng đè nặng lên chân ông không hề bị biến mất.


Lúc này ông lấy hết can đảm rồi run run mở mắt. Dù xem như đã có chút chuẩn bị tâm lý nhưng ông A lúc này cũng không thể ngờ mình vừa mở mắt ra thì thấy ngay mặt một người phụ nữ bầm đen ngay trước mặt mình. Đôi mắt trên gương mặt lồi to như sắp rớt ra. Nhưng còn kinh khủng hơn là cái cổ của cô ta. 


Cả người cô ta vẫn giữ tư thế ngồi ngay phần gần mắt cá chân ông, chỉ có cái cổ là vươn dài thật dài, có chút lung la lung lay như sắp gãy đến nơi. Cái cổ lặc lìa đó càng vươn càng áp sát mặt ông. Ông muốn né tránh nhưng cả người cứng ngắc, không thể nào nhúc nhích. Khi đôi mắt lồi ra sắp chạm vào ông, thì bỗng nhiên một trong hai con mắt rớt bị rớt xuống, để lại một lỗ máu chảy lỏng tỏng. Con mắt kia còn rơi trúng tay ông rồi mới lăn xuống đất. Quá sức sợ hãi, ông A hét lên một tiếng lớn rồi bừng tỉnh.


Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng là một giấc mơ thật khủng khiếp. Ông không thể nào quên cái lỗ mắt sâu hoắm chảy đầy máu, hay cảm giác con mắt trơn ướt như da cá sống khi rớt trúng tay ông như thật.


Cả người ông lúc này đổ đầy mồ hôi lạnh. Đài phát thanh hết kênh từ lúc nào. Nhang cũng đã tàn. Ông A vẫn chưa hết bình tĩnh, nên lục lấy điếu thuốc để hút cho bớt sợ. Gói thuốc lá ông đặt ngay túi ngoài ba lô cho dễ lấy, trong đó cũng chỉ còn vài điếu. Ông rút thuốc ra, nhưng lúc tìm hộp quẹt để đốt thì không thấy đâu.


Ông A kể lại với tôi. Ban đầu ông còn nghĩ là ông nhớ nhầm để đâu nó nên cứ tìm chung quanh chỗ ông hay ngủ, nhưng không thấy. Sau ông nghĩ lại khi tối có lấy ra để thắp nhang, rồi cất vào. Tính ông cũng không phải người bừa bãi, đồ đạc lại không nhiều gì để mà dễ lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn là tìm không thấy.


Không có thuốc hút, ông thấy cả người bứt rứt khó chịu, miệng lưỡi cứ khô khốc. Nỗi sợ từ giấc mơ khi nãy vẫn chưa biến mất. Không còn cách nào khác ông chỉ có thể rót ly nước uống cho đỡ cảm giác thèm thuốc.


Có điều lúc đang ngửa cổ lên để uống nước, ông A lại thấp thoáng thấy một cái bóng đổ dài ngay cầu thang. Cái bóng lung la lung lay như có một cái cổ thật dài đang đứng ở đó quan sát ông. Ông A giả vờ như mình không thấy gì hết, quay lại cái ghế bố kéo cái ghế sát vào tường. Sau đó ông ngồi dựa lưng vô tường, có gì đó làm điểm tựa, khiến ông vững tâm hơn phần nào.


Ông A khác với đa số người khác. Ông là một người tứ cố vô thân, không còn nhà để trở về, nên dù đã tuổi nghỉ hưu ông vẫn xin tình nguyện đi nhận nhiệm vụ trông giữ mấy căn nhà bỏ không này. Ít nhất ông có nơi che mưa, chắn gió, còn được thêm một khoản lương nho nhỏ cho ông sống. Nên nếu là người khác họ đã sớm bỏ chạy khỏi đây, xin chuyển đi nơi khác, nhưng ông thì nghĩ: “Mình không phạm ma, ma không phạm người.”


Có lẽ ma cũng tịch mịch như người nên mới tìm ông mà trêu ghẹo. Ông nghĩ ngày mai sẽ mua thêm ít giấy tiền vàng bạc để đốt, rồi câu thông một chút, biết đâu hai bên có thể sống hòa bình với nhau thì sao.


Lòng nghĩ vậy, ông A cũng thấy vững tâm hơn. Ông lại nằm xuống ghế bố, kéo chăn trùm qua đầu cố gắng ép bản thân mình đi ngủ. Rất may là sau đó ông không mơ, cũng không bị bóng đè lần nào nữa.


Sáng hôm sau ông A mở cửa lá ra cho ánh sáng ùa vào nhà. Sau đó lại hứng nước mang lên sân thượng tưới cho cây mai. Khi nước chảy thấm vào lớp đất, ông thấy lộ ra một thứ.


Đó là cái hộp quẹt ông không tìm thấy tối hôm qua.