bởi Tím

0
0
931 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Phần Một.

Độ giữa mùa xuân, cách vài ngày trước khi quay trở lại trường học, Tím ghé qua Phan Rang thăm một người chú đã từ rất lâu không gặp. Sáng sớm cô sửa soạn ra bến xe.

Bến xe miền Đông không đông như độ dịp Tết. Hoặc độ chừng mới lập ra bến mới nghe đâu ở quận hai nên không đông mấy như những năm về trước.

Âm thanh chầm chậm, những tiếng bước chân trầm ổn, không vồn vã. Thỉnh thoảng có vài tiếng nói chuyện của những vị khách trở về quê muộn, giọng không lớn cũng không nhỏ.

“Chú em đi đâu?” Anh bảo vệ hỏi:

Đắk Lắk” Một người đàn ông tầm trung niên, hơi gầy nói.

Tới quầy số bốn mươi.

Tím bị mắc chứng không xác định được vị trí, cô nhìn mãi đi loanh quanh một hồi cũng không xác định được quầy vé mình cần đến.

“Bé, đi đâu?”

Trong đầu Tím hiện lên Phan Rang, xe Phương Trang. Cô lắc đầu với cô bán vé ở quầy số bốn mươi.

“Đi đâu, tới đây chỉ cho.”

Tím vô thức đi được năm bước liền dừng chân, bước tới quầy số bốn mươi.

“Cô ơi, cho con hỏi xe Phương Trang nằm chỗ nào?”

“Thấy cuối hành lang không?”

Tím gật đầu.

“Đi lên cầu thang là thấy xe Phương Trang nằm đó. Đã nói không biết thì tới đây chỉ cho, cứ đi vòng vòng quài.”

Tím cảm ơn cô bán vé, cô cảm nhận từng bước chân mình đi, cuối cùng cũng thấy hai chữ Phương Trang.

“Chị ơi, bán cho em một vé xuống Phan Rang giờ gần nhất.”

“Mười hai giờ mười lăm phút phút có chuyến đến Phan Rang. Ghế số mười bốn, chị chọn tầng trên hay tầng dưới?”

“Tầng dưới. Bao nhiêu tiền ạ?”

“Một trăm chín mươi lăm ngàn.”

Tím nhìn đồng hồ, cô sờ sờ bụng. Từ giờ còn đến ba tiếng nữa mới đến giờ lên xe.

Cô ngồi xuống ghế đợi nhìn xung quanh một hồi chẳng thấy ai. Cô lấy ví cho vé xe vào, lấy điện thoại xem một chút.

“Em ơi, cất ví vào kìa, để người ta lấy.” Giọng người đàn ông vồn vã.

Tím nhìn ví của mình nằm trên ghế.

“À dạ, em cảm ơn.”

Tím cất đồ vào cẩn thận, nhìn cô bạn gái ngồi kế bên người đàn ông đội nón kết và thêm một cái nón bảo hiểm trên đầu. Cô do dự khoảng năm giây rồi nói:

“Chị ơi, cho em gửi hành lý. Em đi ăn ba mươi phút rồi quay lại.”

“Ừ” Người phụ nữ chầm chậm gật đầu.

Anh bạn trai hút điếu thuốc phì phèo, nhìn hành lý cũng lại giọng vồn vã:

Ừ ừ, đi đi.

Lúc quay người lại, suýt chút nữa cô đụng trúng bốn nam sinh. Hình như họ muốn mua vé đi đâu đó. Tuy người nào cũng mặc quần , áo thun nhưng có một ấn tượng rất đặc biệt. Người nào cũng có khuôn mặt rất khả tú.

Cô nhanh chóng để ý đến từng bước chân, cố không để cho suy nghĩ chạy lung tung hay lại nổi lên bất cứ một cảm giác kỳ quái nào.

Cứ mỗi lần ra bến xe miền Đông, Tím thường ăn cơm gà ở cửa hàng Hàn Quốc và cuối cùng là một cây kem.

Phần ăn của cửa hàng này rất đặc sắc, cơm, rau, xà lách, một quả trứng ốp la, rất nhiều thịt gà viên mà giá của nó vào khung chín giờ hơn khá rẻ, chỉ bốn mươi sáu ngàn.

Tím nhìn phần cơm của mình, miệng không kìm được nhếch lên một chút.

Trước khi ra khỏi cửa tiệm, cô không quên gọi thêm một phần kem. Không may phần kem năm ngàn bánh xốp đã hết, chỉ còn phần kem ly mười hai ngàn.

Cô nhìn ví tiền của mình, rồi cũng mua phần kem mười hai ngàn.

Không có vị giòn của bánh xốp nhưng đổi lại muỗng và ly kem rất đẹp.

Tím vừa đi vừa ăn kem chẳng mấy chốc đã trở lại bến đợi Phương Trang.

Tím xin lại hành lý và cảm ơn. Cô tìm một chỗ ngồi xuống và cô lại thấy ba bốn nam sinh khi nãy đứng tại quầy mua vé. Trên bảng thông tin điện tử hiển thị các chuyến đi, chắc là họ về Đắk Lắk.

Dùng hết kem, Tím lấy sổ ghi chép ghi lại một vài điều cần phải làm trong thời gian sắp tới, lấy điện thoại đọc một ít sách đến mười một giờ. Cô cất chúng trở lại vào ba lô và mua thêm một ly kem phủ sô cô la bên trên. Khi nãy chị bán vé dặn nhớ ngồi chờ để nghe thông báo ra xe trung chuyển.

Chắc tầm mười một giờ ba mươi phút, cô đi bây giờ là vừa.

Lần này một ly kem giống hệt khi nãy xuất hiện trước mặt, cô hơi thấy có lỗi với ly nhựa hồi nãy, nếu cô không bỏ chúng vào sọt rác giữ lại dùng thêm một lần nữa thì có phải tiết kiệm được một cái rác hay không?

Tím vừa ngồi xuống đặt ly kem xuống ghế, một thông báo nhè nhẹ vang lên.

“Mời chị Huỳnh Thái Ly chuyến mười hai giờ mười lăm phút từ Sài Gòn đi Phan Rang ra xe trung chuyển.”

Tôi nhanh chân xách hành lý ra xe.