Phần 1: CÁ NHỎ TRONG AO ĐỤC
Đầu tháng mười gió bấc đã bắt đầu thổi qua từng cơn rét lạnh, tôi dù gì cũng là trưởng quản một viện trong Triệu phủ nên càng phải cẩn trọng hơn người khác. Châm cây đèn nhỏ, tuần tra quanh Bắc viện, lúc đi qua vườn sau liền phát hiện ra cổng gỗ vẫn còn mở nên vội vàng bước tới tính khép lại. Nào ngờ bên ngoài vọng vào tiếng nức nở khiến tôi giật mình.
"Cậu hai, Hoài Nam nhớ người!"
Triệu Minh ôm người kia vào lòng nét mặt vui sướng cùng chờ mong: "Thật sao? Em thực sự nhớ tôi sao? Em có biết tôi chờ ngày này lâu đến thế nào không?"
Người ấy dịu dàng vuốt ve đôi gò má đẫm nước của nam nhân nhỏ nhắn kia, hôn lên bàn tay thon gầy mà bảo: "Đi. Tôi đưa em đến Bắc viện. Kể từ nay về sau không ai chia cắt được chúng ta nữa."
Triệu Minh ôm người thương, giữ chặt trong lòng như trân bảo mà tôi bấy giờ đứng sau cánh cửa hoàn toàn bất động chẳng khác nào pho tượng đá. Lúc đạp cửa bước vào, Triệu Minh nhìn thấy tôi đứng đó cũng chẳng lấy làm quá bất ngờ, ngài lạnh lùng bước qua, cho dù một ánh nhìn thương hại cũng nhất quyết không chừa lại.
Giờ phút ấy, đầu óc tôi vậy mà minh mẫn lạ thường, chỉ có cảm giác tê tê nơi lồng ngực, chắc do thói quen thức khuya lại ghét vận động nên gặp chút kích thích đã thấy khó chịu rồi.
"An trưởng quản cũng ở đây à? Ta còn tưởng chỉ mỗi mình ta thích xem kịch tình cảm."
Tôi ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang tiến lại, ánh mắt gã sắc lẹm như diều hâu mà cái miệng đích thị điêu ngoa hơn mấy mụ bán cá ngoài chợ trời.
Tôi cẩn trọng hành lễ: "Đã khuya cậu cả còn đến Bắc viện có chuyện gấp gì sao?"
Hắn ung dung tựa bên cửa gỗ nói: "Không hề nhé! Ta mà có chuyện gấp e là Bắc Viện của các ngươi sẽ tan nát hết cả. Vốn dĩ đi theo Hoài Nam thôi."
"Ồ!" hóa ra hắn cũng thầm thương Hoài Nam, mà có gì lạ chứ, từ nhỏ đến lớn ba người bọn họ còn ít kỉ niệm ư.
Con người này toàn thân đều toát ra mùi nguy hiểm, tôi nhịn chẳng đã vội lắt léo đuổi người: "Nếu đã không phải chuyện gì to tát vậy xin phép tiễn cậu cả lui bước. Định Dung còn phải tuần tra nơi khác không tiện tiếp chuyện ngài."
Hắn bất ngờ chặn lấy cửa, nắm lấy cổ áo tôi quăng mạnh xuống đất, những ngón tay to lớn nắm cằm tôi nâng lên, bóng đen che khuất đi gương mặt lạnh nhạt: "Được làm con chó dưới trướng bà Hai Đỗ thị liền không coi ai ra gì hả? An Định Dung, ngươi nên biết ở Triệu gia này một khi ta lên tiếng thì bà Hai của các ngươi cũng phải dè chừng bảy tám phần. Hôm nay, Hoài Nam quyết định theo Triệu Minh nếu em ấy tổn thương nửa phân tóc ta sẽ trực tiếp tính sổ lên đầu ngươi. Đầu tiên là ngón tay, sau đó là ngón chân, lần lượt từng bộ phận trên cơ thể ngươi đều gọt đi sạch sẽ."
Nghe những lời đe doạ đó ai mà không hoảng sợ cho được. Có lẽ vì cảm thấy tôi hồn vía tứ tán rồi nên hắn cũng ném ra chút nhân đức vừa cười nắc nẻ vừa khoan khoái rời đi.
Tôi ngồi trên nền đất lạnh, trong lòng trầm ngâm, rõ ràng bản thân dùng năng lực mười mấy năm mài dùi quy cũ, lễ giáo để thi đậu chức trưởng quản này ấy thế mà ai cũng cho rằng mình đi cửa sau. Triệu Minh đã đành đến cả một kẻ xấu đức như Triệu Hoán cũng vậy. Ừ, trách cứ cũng có được gì đâu, người ta nếu quan tâm ngươi liền sẽ tìm cách hiểu về con người ngươi, nếu đã chẳng là gì, tốt hay xấu cũng vậy. Hết giá trị rồi thì tiện tay quẳng đi thôi.
Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào ngủ được, trước kia cho dù cậu hai không thích tôi nhưng sẽ vì sự vụ của Bắc Viện mà dùng người. Dẫu sao ngài ấy cũng biết tôi đối với người trung thành tuyệt đối. Chỉ là thời thế đã khác rồi, giữ một kẻ tâm tư không an phận như thế bên cạnh có khác nào tự vả chính mình. Triệu Minh dù có trăm cái miệng thề thốt thì người kia ắt cũng khó mà chấp nhận, huống hồ giữa tôi và ngài ấy từ lâu đã bị tin đồn thất thiệt bủa vây.
Sáng hôm sau, quả nhiên thằng cu Sính đến thông báo việc thuyên chuyển chỗ làm. Từ trưởng quản Bắc Viện tôi bỗng nhiên trở thành quản giám Khố viện, nói oai ra thì nắm trong tay mấy chục đầu nhân lực thực chất chỉ toàn kẻ quét dọn, giặt giũ, lau bô xí cho chủ nhân mà thôi. Tôi khẽ cười chính mình một cái, đem vật dụng thu dọn cẩn thận rồi giao chìa khoá lại cho cu Sính. Vốn dĩ muốn cầm theo chiếc chuông đồng treo bên bệ cửa sổ nhưng nghĩ kĩ lại năm đó mua để cầu may cho cậu hai, cậu ấy giờ đây hẳn nguyện ước đều trọn vẹn cả rồi.
Khố Viện nằm ở một khu đất tách biệt khá xa các khu viện chính, là chỗ kém sạch sẽ nên bị cô lập âu cũng hợp lí. Người ta nói quả không sai, ở nhà thì nhờ anh em ra ngoài cậy bè bạn, chỉ tiếc tôi thân là con độc đinh mà tính tình trước nay thuộc dạng khô khan, ít nói nên chẳng có mối quan hệ nào tử tế.
"Ôi trời ạ, quản giám mới này. Giờ tôi bận lắm, cô Ba còn đang giục đem đồ đến đó nữa. Cậu muốn xem cái gì, kiểm tra cái gì thì tự mình làm đi nhé!"
Tôi gật đầu nhìn gã rồi nói: "Chú Ngũ cứ làm cho xong việc bên tiểu thơ đi. Tôi là người mới, hôm nay đến ra mắt các vị thôi. Còn chuyện công việc vài ba hôm cũng không muộn."
Lão đắc ý rời khỏi chắc trong bụng mừng thầm vì giải quyết xong một kẻ ngu ngơ chẳng biết gì. Cũng phải, trụ vững ở Triệu gia tận hai mươi năm không tinh quái sao sống nổi. Tôi nhìn qua gian phòng chật hẹp, không khí hôi ẩm, lộn xộn mà cả người ngứa ngáy. Cái tên Đỗ Hoài Nam kia thật tình chả được tích sự gì, trước kia học chung với hắn đã cảm thấy gã chẳng ra sao rồi. Nhìn xem, chủ quản nơi này gần hai năm mà đến cái nội quy cũng không có, hèn gì bị người ta hành lên bờ xuống ruộng. Sau khi tính toán đường đi nước bước xong xuôi, tôi cũng không vội xử lý ngay mà trước mắt phải tìm một người vừa đáng tin cậy vừa tinh tường Khố viện hợp lực bàn mưu, có như thế mới dễ dàng nhổ đi mấy cái u nhọt kia được.
Nửa tháng liền mất ăn mất ngủ, cuối cùng mọi bằng chứng đã nắm gọn trong tay, bấy giờ tôi bí mật đến chỗ Tổng Quản Sự muốn thông qua ông ấy nhắc nhở lão Ngũ phải biết điều. Ngày đó, nhận được tin lão hùng hỗ cùng ba bốn kẻ thân cận xông vào khu giặt giũ muốn chỉnh đốn tôi. Thím Xuân ở đằng trước định cản họ nhưng thím ấy là phận đàn bà, con gái sao tôi có thể đứng nhìn. Tôi vớ luôn cây gậy giặt đồ bên cạnh bệ rửa, chả kiêng rè cao thấp, lớn nhỏ mà phang vào bọn chúng.
Vừa phang vừa hùng hồn nạt: "Các người tưởng muốn ức hiếp An Định Dung tôi mà dễ à. Người khác không dám quản vậy tôi quản. Hôm nay, sẽ đem kỉ cương, phép tắc ra thực hiện một lần cho những kẻ khác biết đường noi theo."
Lúc đánh nhau ấy mà, có biết trời đất là gì đâu, càng đánh càng hăng, càng đau càng bừng bừng nhiệt huyết. Mãi sau này, người ấy xót tôi nhẹ lời trách cứ, bảo, tôi cứng quá dễ gãy.
Chớp mắt, trăng đã mọc lên cao, hai con chó săn mõm dài sau khi được ăn no liền nằm ườn ra góc sân ngủ khì mà tôi bị phạt quỳ từ chiều vẫn chưa có hột cơm nào bỏ vào bụng, nó cứ được nước liên tục kêu ầm ĩ.
"Ha.. ha... ha"
Tiếng cười như kẻng buôn gạo kia chẳng phải của ông giời thiên hạ Triệu Hoán hay sao? Tôi bặm môi ép bụng mong cho nó ngoan ngoãn im đi một lúc thôi cũng được, nào đâu, hắn ta vừa bước qua lại ngứa miệng mà thụt lùi, còn ngồi xổm trước mặt tôi chỉ trỏ.
"An quản giám đấy à! Xem nào, xem nào, suýt nữa thì ta không nhận ra ngươi rồi! Sao lại mọc ra mấy cái sừng thế này?"
Tôi thực lòng chán ghét nhưng chẳng còn cách nào đành cúi gằm mặt xuống. Gã lại như vớ được trò vui hiếm lạ, rít tẩu thuốc một hơi rồi nâng cằm tôi lên dứt khoát phả khói vào. Mũi cùng cổ họng bị khói thuốc xông đến bỏng rát, tôi lăn sang một bên ho khụ khụ vừa mở miệng oán trách cái bụng đã lùng bùng kêu to: "Cậu cả thân phận cao quý đâu nhất thiết phải bức ép kẻ hầu... ọt... ọt... ọt... Xin ngài... ọt... ọt..."
"Hứ" "Ha ha ha"
Hắn ngả ngớn cười ầm lên: "Cái bụng của ngươi còn thành thật hơn ngươi nữa đấy. Sao, không biết tức giận à? Muốn xin cái gì, bớt diễn trò đạo mạo đi, chẳng hiểu đã dùng cách dơ bẩn gì mà leo lên giường Triệu Minh nữa."
Đổi giọng thì thầm doạ nạt: "Nghe đây, ngươi làm tổn thương Hoài Nam một, ta sẽ khiến ngươi thê thảm gấp bội phần."
Nói xong liền vỗ mặt tôi hai cái, cười lạnh lùng: "Tiếp tục quỳ. Đến khi nào ông đây vừa ý sẽ mở lòng nhân từ tha cho ngươi."
Đêm dài đằng đẳng, gió sương cũng lạnh, tôi thẩn thờ nhìn cái bóng của mình trên mặt gạch, ôi, tóc vậy mà đã có sợi dài đến tận hông. Nhẩm ra, chắc phải tính từ lúc vào Bắc Viện hai năm trước nuôi đến bây giờ. Ngày đầu tiên xuất hiện với cương vị trưởng quản của Triệu Minh tôi cũng vui vẻ, hồi hộp lắm, chỉ tiếc giữa hai chúng tôi vậy mà xảy ra chút hiểu lầm. Người ấy mắng tôi một trận còn xé rách chiếc áo mới phải giành dụm rất lâu mới dám mua. Tôi khi ấy vì buồn quá chẳng nghĩ được gì, sau này tin đồn kì quái lan rộng lại không kịp phủ nhận nữa rồi.
"Bẩm, cậu cả..."
Một nô bộc tiến vào rồi vội vàng nhận lệnh rời đi, chưa đến nửa canh giờ lại có hai ba nô bộc tiến nhập phòng sách. Tôi tính nhẩm số người tới lui mà giật thót, nhìn qua khe cửa khép hờ vẫn thấy được bóng dáng nghiêm trang ngồi trên sập gỗ cẩn thận tra xét công vụ dang dở. Trời mẹ, quả nhiên xứng danh ác bá nắm quyền kinh tế nổi tiếng khắp vùng, sáng ăn chơi đàn đúm tối vẫn dư sức sát phạt thương trường. Ha ha, có khi cái danh ác bá thôi cũng chưa đủ diễn tả hết đâu, mà phải gọi là ác bá đĩa hai vòi, vừa to, vừa xấu, đã sống dai còn giỏi cắn người, trên cắn dưới chích thật ghê gớm. Cười thầm trong bụng hồi lâu mới đau xót xoa xoa cái đầu gối sắp rụng của mình tự an ủi: "Ai bảo ngươi mệnh xui lại mọc trên người tao chứ! Ngoan, đừng có mà liệt, qua đêm nay nhất định bồi bổ cho ngươi hai quả trứng gà."
Sáng hôm sau, con gà khoang mỏ bạc đã gáy đến tiếng thứ mười Triệu Hoán mới bộ dạng rũ rượi bò dậy khỏi giường. Quần áo xộc xệch vòng qua vòng lại chỗ tôi ngó ngó hồi lâu, bực dọc nói: "Bị chó cắn mất lưỡi rồi à? Đứng lên rồi cút."
Nhận được ân xá lòng tôi cũng chẳng lấy làm cảm kích, hai tay chống xuống nền gạch muốn mượn sức lực còn lại nhằm đẩy mình lên. Nhưng đứng chưa vững lại ngã cắm mặt xuống dưới, mặc kệ những tiếng cười nhạo xung quanh tôi vẫn tiếp tục ra sức đứng dậy. Chẳng nhớ rõ đã ngã bao nhiêu lần mới bước ra khỏi Đông Viện, tôi tựa mình vào bức tường rêu ẩm ướt trượt ngồi trên mặt đất. Chắc thở được hai ba nhịp, bỗng đằng xa vọng lại tiếng cười đùa ríu rít, âm thanh thân thuộc đến mức cơ thể cũng vô thức mà phản xạ theo. Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra cái ngách nhỏ bị dây tường vi bưng kín, chân tay luống cuống vội lao tới vén bức màn gai góc lên chui vào. Tôi ngồi trong cái ngách ấy, qua kẽ cây rậm rạp thấy Triệu Minh cùng Hoài Nam đi qua, cả hai người đều thật rạng rỡ tựa như ánh bình minh tươi đẹp ngoài kia mà bộ dạng khổ sở của tôi lúc này nhất định sẽ phá vỡ bầu không khí hài hoà đó. Kì lạ thật, cho dù Triệu Minh chưa từng đặt tôi trong mắt nhưng tôi lại rất xem trọng hình ảnh của mình. Muốn trong mắt người lưu giữ lại tôi lúc thanh tú nhất, khí khái ung dung nhất, gương mặt điềm tĩnh có tinh thần nhất. Bao nhiêu cái duy nhất đều vô điều kiện trao ra, tiếc thay người không cần khiến tôi thực khổ cực phải lượm nhặt về khoá chặt trong tâm.
Bẵng đi một tháng cũng sát cuối năm, việc ở Khố viện tăng lên gấp bội đã thế nhân lực không đủ. Sau khi phân người ưu tiên dọn dẹp nhà thờ tổ, Thọ viện và Ngọc viện của bà hai Đỗ thì phải bắt đầu thu dọn Đông viện và Bắc viện. Tôi thực lòng muốn tránh mặt Triệu Minh nhưng gặp phải Triệu Hoán cũng đâu dễ sống. Phân vân nửa giờ cuối cùng đành xách đồ nghề thẳng tiến Đông viện mà quyết chiến. Há há, ông trời coi bộ thực có mắt lại để tên ác bá kia vắng nhà. Tôi vui quá hai tay cầm chổi lông gà còn tưởng như lụa đào ba tấc, liên hồi múa máy. Vì muốn nhanh chóng xong xuôi để rời khỏi nên dù mọi người đã nghỉ tay ăn cơm tôi vẫn hì hục lau dọn cho xong phòng đọc sách.
"Cót két" tiếng cửa mở rất nhẹ. Tôi đoán thím Xuân tới giúp nên vừa cầm dẻ lau vừa hớn hở quay sang nói: "Không cần giúp gì đâu. Tôi lau nốt chỗ này thì cũng..."
Triệu Hoán vậy mà đứng sừng sững ở ngay sau lưng khiến con tim vọt lên tận cổ. Tôi vùi đầu vào cây cột bên cạnh, chà xoèn xoẹt mà thưa: "Cậu cả về thật đúng lúc. Phòng sách vừa hay dọn dẹp xong rồi!"
Hắn liếc ngang một lượt tỏ bộ không vui bảo: "Xong chỗ nào. Sàn còn chưa sạch. Lau lại."
Vâng vâng, ngài là ông giời, ông giời nói gì cũng đúng hết.
Tôi bặm bụng đem ngôn từ thậm tệ nhịn xuống, xách xô nước bẩn tính thay mới nào ngờ chưa bước ra ngoài đã bị hỏi: "Ngươi đi đâu?"
Tôi cũng chẳng dám nhìn hắn, chằm chằm ngó cái bóng vẫn đục trong thùng mà đáp: "Tôi thay thùng nước sạch."
Thấy hắn không nói gì liền nhanh chân rời đi.
Ngày đó hắn ngồi trên sập gỗ đen tuyền, bộ dạng như thần giữ của trông coi mấy kẻ gian trộm đồ. Tôi bị hắn nhìn đến lạnh cả sống lưng, bên ngoài trời đã rét, hai tay tím tái cộng thêm sát ý của gã thực muốn đào hố chôn mình cho xong.
"Để con ngựa gỗ trên bàn của ta ở đâu rồi?"
"A" tôi ngẩng đầu nhớ tới con ngựa gỗ bị vứt chỏng trơ một bên còn tưởng là đồ bỏ đi cũng may biết ý đều cất giữ cẩn thận.
"Tôi thấy nó bị rơi dưới gầm nên đem cất vào giỏ tre ở trên giá sách ấy. Để tôi lấy cho ngài xem."
Cái thang gỗ ngắn đến đầu gối, tôi trèo lên còn phải rướn thêm mới nắm chắc quai giỏ, loạng choạng thế nào mà hụt chân ngã ngửa ra sau, cũng may tay trái vẫn ôm chắc đồ không vật gì hư hại cả. Tôi cuống quýt đứng dậy đem giỏ tre đưa về phía hắn: "Cậu cả kiểm tra đi, đồ vẫn ổn."
Khoé mắt gã đăm đăm, sâu hút, khoé miệng giương cao tức giận: "Tay."
Bấy giờ tôi mới để ý bàn tay phải bị rách, còn đang chảy máu ti tách rớt xuống sàn, chắc hắn chê dơ nên mới khó chịu thế. Tôi nhanh nhẹn đặt giỏ tre lên bàn lập tức cúi xuống lau đi vết máu, lo hắn kĩ tính nên chà đi chà lại mấy lần.
"Tôi sơ ý quá. Lau sạch ngay đây. Không để lại mùi đâu."
Hắn vậy mà nổi giận đùng đùng quát: "Đứng dậy!"
Tôi ngơ ngác ngửa cổ nhìn gã: "Dạ!"
Triệu Hoán tóm lấy bả vai tôi kéo lên, lôi xềnh xệch đuổi ra ngoài, hắn đóng cửa cái rầm, rống to ở bên trong: "Phiền chết đi được. Cút."
Cút thì cút, ai chiều nổi tính khí thất thường của mấy gã nhà giàu các người. Tôi phân phó công việc buổi chiều cho thím Xuân rồi một mình trở về Khố Viện. Nắng tháng mười một như có như không, quần áo nếu phơi không đủ nắng thì phải đợi gió tới đem ra hong lại mới có thể thực hiện ủ hương sen được. Lấy dây vải buộc gọn vạt áo dắt vào bên hông, tôi chật vật lôi mấy cái chăn nhung đương ẩm vắt lên sào trúc rồi tranh thủ đem những tấm rèm mảnh giặt kĩ, chọn nơi đầu gió mà treo. Gió lạnh hiu hiu phả lên da mát rười rượi, tôi tựa lưng vào bệ đá phía sau, cởi áo ngoài đem những chỗ bị ướt vắt cho ráo nước.
"Này!"
Lá khô trên cành bị cơn gió lưu lạc từ nơi đâu thổi rụng, chúng chao mình rồi theo nhịp bước của nam nhân nọ lăn lóc trên mặt đất.
Triệu Hoán một tay giữ tẩu thuốc, tay còn lại cầm chiếc áo choàng đen ném thẳng vào người tôi.
"Xem chuyện tốt lành mà người Khố viện các ngươi làm."
Chả đầu chả đuôi đột nhiên lại mắng người, tôi lật trái lật phải xem xét rất nhanh mới nhìn ra lỗ thủng bằng đầu ngón tay út sát mép chân. Ừ thì cứ cho là người của Khố viện làm hỏng, nhưng oan có đầu nợ có chủ kia mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Cậu cả cất công đến đây hỏi tội Định Dung vì một chuyện tôi không làm?"
Hắn suy nghĩ thần tốc, xảo quyệt đáp: "Vậy người của Khố viện không liên quan đến ngươi?"
Tôi câm nín luôn, rõ ràng hai chuyện khác nhau có được không.
"Ý của tôi không phải vậy. Với phong thái thường ngày của ngài chẳng phải sẽ đem người kia ra đánh một trận hoặc giao cho quản sự Đông viện xử trí hay sao?"
"Ồ" gã bĩu môi ra bộ ngạc nhiên: "Vậy An quản giám cảm thấy ta cố tình chuyện bé xé ra to?"
Tôi ngậm đắng trong miệng cung kính thưa: "Bẩm cậu cả, An Định Dung không dám."
"Hừm, ngươi giải quyết hay không giải quyết?"
Tôi nhìn vào cái lỗ bé xíu kia, chán nản hỏi: "Ngài muốn ngồi đây đợi hay trở về Đông viện trước?"
Triệu Hoán lắc lư cái đầu, chỉ về phía ghế trúc đặt dưới dàn thiên lý nói: "Đương nhiên là phải ở lại rồi!"
Có mỗi cái vết rách bé xíu cũng đành lòng hành hạ người khác cho cam, may mà từ nhỏ tôi được dạy dỗ qua, rách to hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề. Hắn ngồi một bên, tôi ngồi phía đối diện rất cẩn thận chọn chỉ thêu rồi tỉ mẫn mạng lại cho hoàn chỉnh. Còn đang chăm chỉ thêu từng mũi đột nhiên nghe hắn hỏi: "Từ lúc nào làm việc cho bà Hai Đỗ thị?"
"Hả?" hai mắt tôi khẽ chớp một cái, tự nhiên nói: "Không có. Định Dung chỉ làm việc cho Cậu hai, không phải người của bà Hai Đỗ ."
Hắn kéo một hơi thuốc, khói bay quẩn quanh, mơ mơ hồ hồ mà đặt nghi vấn: "Không làm việc cho bà ta mà có thể leo lên chức quản sự Bắc viện."
Tôi chẹp miệng, trong lòng rõ khinh đáp: "Có gì mà không thể leo lên. Vòng thi tuyển chọn khi ấy tất cả các mục đều đạt điểm cao nhất."
Chả nói quá chứ tôi có thể dám chắc trong vòng 15 năm đổ lại, kể cả Tổng Quản Sự hiện tại chưa một ai có được kết quả kiểm tra ngoạn mục đến vậy. Mặc dù, không lấy đó mà kiêu ngạo nhưng mỗi lần nhắc tới vẫn thấy vui vẻ vô cùng.
Thế mà cái gã thần kinh kia lại như lên cơn cười ha hả vào mặt tôi nói: "Thật không ngờ. Ha ha, An quản giám trông thế mà khác người thật đó."
Ý gì đây, tôi vốn dĩ bình thường chỉ không giống cái tính điên khùng ác bá của mấy người mà thôi.
Tôi rủ áo cái phạch, chìa về phía hắn: "Áo của ngài sửa xong rồi đây."
"Hử" hắn cầm áo trên tay, mày đen khẽ giãn ra, cười cợt hững hờ ném ngược trở lại bảo: "Giặt cho sạch sẽ hẵng đem tới. Đích thân ngươi làm."
Thấy hắn đủng đỉnh rời đi tôi vội hỏi với theo: "Thế người kia đâu rồi? Ngài giao người đó lại cho tôi đi chứ."
Tiếng hắn cực to, cực sảng: "Vẫn tốt. Ngươi qua Đông viện mà nhận người."
Tôi lại hỏi: "Chuyện này vậy là xong rồi phải không?"
Hắn tạm dừng bước, nét mặt lúc nghiêng anh tuấn vô cùng: "Còn phải xem khi nào An quản giám toàn năng đem áo trả lại cho ta nữa."
Tôi cuống cuồng đáp: "Tối nay, à không, sáng mai... Sáng mai trả cho ngài."
Hắn khua khua cái tẩu dài nói: "Vậy mai tính."