bởi Akaniji

0
0
3300 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 2: CÁ DƯỚI NƯỚC TRĂNG TRÊN TRỜI


"Nhân chi sơ tính..." cố gắng ba hoa lắm mà lương tâm cắn rứt.


Triệu Hoán liếc mắt nhìn qua khiến tôi giật mình ngó đất, ngó trời bào chữa: "Cũng đâu phải chê bai gì ngài."


Triệu Hoán ngồi chồm hổm trên bờ đá, con chó nhỏ vừa được vớt lên hẵng còn kinh sợ mà kêu ăng ẳng như sắp chết đến nơi.


Gã vô tư cởi áo ném vào người tôi bảo: "Mới có nhiêu đây mà ngươi đã cảm thấy ta là người tốt. Xem ra lòng dạ An quản giám so với người khác thật dễ dãi."


Xí, tôi uốn lưỡi bốn năm lần mới chán chường thưa: "Bẩm cậu cả, người thường gọi đó là dễ cảm thông, có nhân tính... Nhưng mà cậu cả hẳn không quen thuộc mấy từ ấy lắm nên dùng hai tiếng dễ dãi kia Định Dung cũng xin nhận vậy."


Hai mắt gã như phát ra ánh hào quang sáng ngời, cười mỉa mai đứng dậy: "Giờ ta mới phát hiện ra An quản giám không chỉ toàn năng mà miệng lưỡi cũng thật đanh đá. Hay thế này..."


Gã tiến tới càng lúc càng gần: "Để ta đặt cho ngươi một cái tên thân mật nhé! Gọi là Dung Phong Phú được không nào?"


Tôi nghiến răng đáp trả: "Vậy tôi có nên gọi ngài bằng một cái tên riêng không?"


"Ha ha" hắn cười gian xảo: "Chán sống đến vậy cơ à?"


Tôi bặm môi: "Vậy đâu có công bằng."


Gã tặc lưỡi chế giễu: "Ngươi cho rằng thế gian này công bằng lắm hả Dung Phong Phú?"


Còn chưa kịp tức chết thì cơn mưa lạnh cuối đông đã dội xuống đỉnh đầu, hai chúng tôi vội chạy vào mái hiên trú ẩn. Con chó nhỏ sau khi tỉnh táo liền một đường theo lối hành lang mà chạy mất, tôi liếc nó rồi ú ớ hỏi gã: "Ngài không định đuổi theo à?"


Hắn trợn mắt nhìn tôi: "Ta nuôi đám nô bộc các ngươi để làm cảnh hay gì?"


"Dù sao thì việc của Đông Viện các ngài Khố viện cũng không thể quá phận động vào được. Hơn nữa, còn là tài sản cá nhân của ngài. Định Dung sợ chết không dám đụng."


Hắn vậy mà giơ tay bả đét vào bả vai tôi một phát, mắt gườm gườm: "Ngươi cố tình chọc tức ta hả?"


Tôi nhảy sang bên, cầm ô đã thủ sẵn từ lúc rời Khố viện định làm gã tức điên lên rồi chạy đi, vậy mà trong màn mưa rã rích lại nhận ra Triệu Minh vừa chạy tới trú ở phía hành lang đối diện. Tôi cuống quýt đẩy Triệu Hoán núp sau cây cột, cũng chả rõ chột dạ cái gì, chắc sợ người ấy hiểu lầm, càng sợ người ấy ghét mình thêm mấy phần.


Đang vô thức chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo cho ngăn nắp thì trên đầu bỗng vang lên tiếng cười cợt: "Ngươi làm gì vậy. Chưa bao giờ soi mình trong gương à?"


Tôi ngửa mặt nhìn gã nhe răng đáp: "Tôi biết ngài hôm qua còn không thèm rửa mặt cơ."


Nói rồi tôi bung ô, nước mưa đập vào mặt vải nghe lộp bộp, từng giọt lạnh ngắt rơi xuống nền gạch tựa như tiếng tim mình từng hồi thấp thỏm, âu lo.


"Cậu hai, trời mưa lớn quá!"


Triệu Minh vẫn tiêu sái ngước nhìn bầu trời xám xịt. Hai tay tôi cầm chặt cán ô đến in thành vệt đỏ trên da, muốn mở miệng lại chẳng biết nói gì hợp lý.


Chợt Triệu Minh bảo: "Ngươi từ chỗ ta mà đi ra. Cho dù làm cái trò gì cũng phải nhớ cho kĩ đừng để chủ nhân vì ngươi mà xấu mặt."


Tôi chết điếng cả người, không rõ trên gương mặt mình nên thể hiện cảm xúc nào nữa, đành cúi đầu lặng im.


Triệu Minh lại nói: "Ngươi muốn tìm một người nương tựa, ta cũng có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn trèo đến bên cạnh Triệu Hoán thì nên hiểu trèo càng cao ngã càng đau. Kẻ như anh ta, lợi ích quan trọng hơn nhân tình mà ta càng không thể dung nạp một kẻ có lòng dạ bất trung, đa đoan được."


Bất trung, đa đoan, bám vào kẻ có thế có quyền, hoá ra trong mắt người ấy tôi lại có hình hài như vậy. Tôi luôn cảm thấy mình trước nay không làm gì sai, tôi tận tuỵ với công việc vì không muốn xảy ra sai sót, tôi tìm hiểu quan sát chủ nhân vì trách nhiệm cùng nghĩa vụ, có thể co có thể giãn không phải vì xu nịnh mà chỉ muốn bớt đi mấy phần tai hoạ vô lý. Buồn thay, tất cả công sức bỏ ra đều bị thùng mực đen dội cho tan biến sạch sẽ.


Tôi ngậm ấm ức trong đáy mắt đỏ hoe, mang chiếc ô còn đang nhỏ nước li ti đưa về phía người, cười ngốc bảo: "Cậu hai, Định Dung đến chỉ vì muốn đưa ô cho người. Từ đây về Bắc viện còn một đoạn khá xa. Tôi sợ người sẽ chậm trễ công vụ."


Triệu Minh nhìn tôi rồi nhìn chiếc ô, chần chừ chốc lát mới vươn tay cầm lấy.


Tôi đứng ở bên trong mái hiên, thấy bóng người đi đến giữa sân lớn thì có một nam nhân khác cầm ô tiến tới, chẳng rõ hai người nói với nhau những gì nhưng nhìn qua cử chỉ cũng đoán được chứa bao nhiêu phần ấm áp, ngọt ngào. Triệu Minh bước vào trong ô cùng Hoài Nam, hai người vai liền vai kề cận, thế rồi người ấy buông tay, chiếc ô của tôi nằm xõng soài trên mặt đất. Mưa rơi nặng hạt, tiếng nước lộp độp mỗi lúc càng rõ ràng, minh bạch.


"An Định Dung"


Cảm giác nặng ở vai khiến tôi bừng tỉnh, tôi chạy vội ra khoảng sân úng nước cầm chiếc ô nhặt lên. May quá! Ô không bị hư hỏng gì chỉ có vài vết bẩn nhem nhuốc che đi màu chỉ thêu biếc xanh mà thôi.


"An Định Dung"


Triệu Hoán trông tức giận vô cùng, hắn ở bên trong mà gân cổ gào lớn.


Tôi ngẩn người nhìn gã, lại nhìn chiếc ô trong tay, vuốt nước trên mặt lộn xộn nói: "Cậu cả, tôi... tôi đi tìm người tới rước ngài."


Mưa lớn vậy mà kéo dài tận ba hôm, sáng sớm ngày thứ tư mặt trời mới ló rạng đã đem toàn bộ hơi ẩm, cùng nước đọng bốc hơi sạch tinh. Mỗi một viên gạch, nhành cây đều được gột rửa lớp bụi bẩn trở nên tươi sáng lạ thường. Tôi bị thứ màu sắc đẹp đẽ thu hút mãi cho đến khi thím Xuân gọi lớn mới cuống quýt chạy theo.


Người của Khố viện lần trước bị Triệu Hoán doạ sợ một phen đến nay vẫn khiếp không dám lui tới Đông viện. Chậc, biết nói sao bây giờ, kẻ nào đứng mũi thì phải chịu sào thôi.


Tôi vừa tới cổng Đông viện đúng lúc trông thấy Đỗ Hoài Nam đang ghé sát bên tai Triệu Hoán thì thầm to nhỏ. Có lẽ vì phát hiện ra người lạ, hắn vội nghiêm trang đứng thẳng tức tốc rời đi.


Lúc Đỗ Hoài Nam bước qua chỗ tôi, thâm tâm vì quá mức bất an mà cuống quýt tóm gã lại buột miệng hỏi thẳng: "Đỗ trưởng quản, sao cậu lại ở đây?"


Đỗ Hoài Nam lạnh lùng nhìn tôi cười ẩn ý: "An quản giám, dù sao anh cũng rời khỏi Bắc viện rồi! Quản nhiều như vậy để làm cái gì?"


Tôi tức giận muốn truy hỏi cho tường tận: "Cậu đến đây cậu hai có biết hay không? Hôm nay, cậu không nói rõ ràng thì đừng mong rời khỏi chỗ này."


Mãi giằng co với Hoài Nam mà tôi chẳng để ý tới Triệu Hoán đã đến sát bên lúc nào, một tay giang rộng khoá lấy tôi vào trong lòng, tay kia bịt chặt miệng chỉ còn lọt ra ngoài vài âm thanh ú ớ. Hắn hất cằm bảo Đỗ Hoài Nam: "Đi đi, mau trở về Bắc viện."


Hắn ôm tôi kéo lui vào trong sân, thấy tôi giãy giụa ghê quá mà bực mình nói: "Còn quậy nữa là ta ném ngươi xuống hồ cá đấy!"


Tôi gật đầu, không dám động đậy, bấy giờ hắn cũng buông tay. Sau khi được giải thoát tôi liền xoay lại chất vấn gã: "Đỗ Hoài Nam sao lại đến tìm ngài?"


Hắn nhún vai tự nhiên đáp: "Có thể là chuyện gì, Triệu Minh lâu ngày nhớ tới người anh trai này nên muốn mời ta đến ăn cơm tất niên đó."


Thực đến cứng họng luôn, cái lý do tới con nít lên ba cũng thấy chối tai mà gã nói trơn tru chả khác nào được bôi mỡ lợn.


"Ngài coi tôi là con nít đấy à! Rõ ràng biểu hiện của hai người vô cùng mờ ám."


"Hừ" mặt lạnh tanh đáp: "Hai con mắt đui của ngươi mà cũng nhìn ra được nhiều ẩn tình vậy cơ à. Thế sao không dùng nó mà chọn người cho tử tế vào."


Chọn người, chọn ai, muốn chọn thì chọn chắc, chả hiểu hắn đang móc mỉa cái quái gì nữa. Tôi nắm chắc hai tay, rướn cổ quả quyết bảo: "Tôi tuyệt đối sẽ không để cho ngài hại Cậu hai đâu. Tôi sẽ vạch trần hai người."


Triệu Hoán bỗng thình lình quay lại tóm lấy tay tôi vặn ra sau, tức giận mắng: "Đứng trên đất của ta mà mở miệng ra là Cậu hai thế này, Cậu hai thế nọ. An Định Dung, ngươi thử thách sự khoan nhượng của ta hơi nhiều rồi đấy!"


"Cậu cả buông ra trước đã. Đau... Lần sau... lần sau rút kinh nghiệm đã được chưa."


Mặc kệ thái độ hết sức thành khẩn mà tôi trưng ra, gã một đường lôi tôi tới hồ cá cảnh hình bán nguyệt ở giữa sân chính rồi thẳng tay quẳng xuống dưới. Thấy tôi bộ dạng sũng sượi, hắn thoả mãn cười khà khà, hai ngón tay dài vươn ra vẫy vẫy tỏ ý bảo lại gần.


Mặt đối mặt nói lời hăm doạ.


"Ngươi cho rằng Triệu Minh sẽ tin lời ngươi nói sao? Hắn đối với Hoài Nam tình cảm bền chặt còn đối với ngươi vừa ghét, vừa phiền. Cho dù ngươi đem được bằng chứng ra hắn vẫn sẽ ngờ vực không dứt."


Cười mỉm mà bảo: "Giả như thần phật thương tình làm cho Triệu Minh tin ngươi trở mặt với Hoài Nam. Đến lúc ấy, ngươi còn cảm thấy hắn là chủ nhân tốt đẹp mà ngươi ngày ngày đem lòng ngưỡng mộ nữa hay không, hử? Ta thực sự muốn nhìn rõ biểu hiện của ngươi khi ấy, làm một kẻ xấu vừa hại người khác vừa hại chính mình."


Ngẫm nghĩ chốc lát lại phun vào mặt tôi mấy lời độc địa: "Hay là ngươi trực tiếp cùng ta ngồi lên chung thuyền. Đợi đến khi chiếc thuyền của Triệu Minh chìm xuống ta sẽ cho ngươi một mái chèo đập hắn không ngoi lên được nữa. Không chỉ trả được uất hận bao lâu hắn khinh thường ngươi, mà còn mở ra cho mình con đường tương lai xán lạn."


Tôi thực chết nghẹn với cái nhân sinh quan biến thái của gã, lưỡi đảo vài vòng, chán chả buồn đáp. Triệu Hoán lại như các cụ nghiện chơi đen đỏ, thà đặt nhầm cũng chẳng muốn bỏ lỡ con tốt thí cỏn con. Hắn ngồi trên bờ hồ, người nhoài ra trước, liên tục dùng ngón tay chọt chọt lên ngực tôi thúc dục: "Sao hả? Ngươi quyết định nhanh lên đi chứ? Vinh hoa phú quý ở ngay trước mặt còn cần phải nghĩ nữa à?"


Giọng hắn bấy giờ có khác nào đám ong tò vò vo ve bên tai đến phát bực. Tôi giơ tay lên cao đập mạnh xuống mặt hồ, nước bắn tung toé, ướt đẫm cả mặt gã. Lùi dần ra sau, mặt khinh thường còn miệng thì chửi thẳng: "Ngài bị khùng à!"


Triệu Hoán ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm, sau khi hồi hồn mới chồm tới định tóm người. Mà tôi cũng đâu có ngốc, lúc này đã di chuyển ra phía xa vừa hất nước lại, vừa mắng: "Ngài đừng có mà truyền nhiễm cái bệnh khùng đó sang cho tôi. Định Dung có ngốc cũng muốn làm người ngốc lương thiện."


Hắn xắn tay áo lên cao, nhe răng hung ác nói: "Hôm nay, ta không chỉ giúp ngươi rửa mắt cho sáng mà còn giúp ngươi gột cho sạch cái não củ mài vừa đặc vừa cứng của mình."


Nói rồi hắn cũng nhảy ùm xuống, nước trong hồ vốn cao đến bắp đùi lại trong vắt, bị hai thanh niên quẩy một hồi đã đục ngầu. Tôi sợ xanh cả mặt, cuống cuồng hất nước: "Ngài có giỏi thì đừng sang bên này!"


Cầm lấy bông súng xanh đương nở toe toét mà đe doạ: "Tôi mà giật mình là hoa quý của ngài cũng đi luôn đấy. Ngài dừng lại... mau đứng yên ở đấy. A... a..."


"Phựt" cây gì đâu mà dễ đứt vậy trời!


"An Định Dung" hắn cau có gằn lên.


Tôi lập tức ném đoá súng đi, xoay người chuồn lẹ tiếc rằng sức lực không bằng, mới đó đã bị Triệu Hoán túm lấy áo kéo về.


Không chạy được thì đánh thôi! Tôi giãy nảy lên, trở mình muốn xô hắn, Triệu Hoán cũng nhanh không kém nắm chặt lấy tay trái của tôi, tay kia ghì mạnh cổ áo trước ngực cười hung ác bảo:


"Đáng tội gì? Phạt thế nào hả?"


Tôi ngượng nghịu đáp lại: "Cậu cả, chẳng phải thánh hiền có câu lấy đức trị nhân sao?"


Gã nhếch mép mỉa mai nói: "Thế ngươi từng thấy qua kẻ khùng nào có nhân đức hay chưa?"


Chậc, đến thua. Xác định nói lý cũng hoá thừa, thế thì trở mặt luôn. Tôi nháy mắt ra ám hiệu, tay phải lại ở trên đai quần gã kéo một cái.


Giọng điệu trả treo hỏi: "Bây giờ ngài tính thế nào? Muốn trừng trị Định Dung trước hay xấu mặt trước?"


Cái dáng vẻ ác bá ngàn năm không đổi thế mà lộ ra vài phân lúng túng, hai dái tai phiếm hồng, mắt lại trợn lồi ra quát: "Ngươi buông ra trước."


"Ngài buông ra trước."


"Được rồi! Ngươi giỏi, chúng ta cùng buông."


Tôi gật đầu chấp thuận, có điều sau khi đếm từ 1 đến 3 quạ kêu đầy trời cũng chẳng kẻ nào chịu thả tay ra cả.


Tôi cười nhạt mà mắng: "Gian thương."


Hắn cũng chả chịu thiệt đáp lại: "Không gian sao làm chủ mấy kẻ xảo quyệt như An quản giám được."


Cả hai còn đang xoay lòng vòng chẳng ai nhường ai thì cụ Bùi, trưởng quản Đông Viện mặc một chiếc áo bông to, trên tay bê khay trà nghi ngút khói nóng đi qua. Cụ nhấp nháy hai con ngươi già nua, chòm râu trắng vểnh lên nói: "Đúng là thanh niên trai tráng, trời rét thế này cũng chả nhằm nhò gì."


Híc, "hắt xì".


Gió lạnh tạt qua khiến chúng tôi giật mình run bắn, tôi đi đằng trước Triệu Hoán ở phía sau, ngoan ngoãn, trật tự leo lên bờ.


Cụ Bùi đem tới chiếc áo khoác dài, hắn cầm xong cũng không vội mặc, nghĩ cái gì liền choàng lên người tôi, đem hai sợi dây thắt thành một chiếc nơ bướm. Tôi vốn không định nhận nhưng hắn lại siết nút thắt thêm mấy vòng, đôi mắt lấp lánh, như có như không hỏi: "Cảm nhận được không?"


Tôi gật đầu lia lịa đáp: "Có, ngài đang muốn siết cổ tôi đến chết."


Hắn lập tức mắng: "Nói bậy."


Mất một lúc lâu nghĩ đông nghĩ tây tôi mới dám trả lời: "Cảm nhận... được một chút."


Hắn lại hỏi: "Nhận hay không nhận."


Tôi thành thực nói ngay: "Không nhận."


Dẫu sao thì chuyện ái tình trên thế gian này vốn loanh quanh, luẩn quẩn như thế. Mà tôi ở trong cái vòng tròn ấy từ lâu đã hiểu được người nào cho đi yêu thương trước sẽ phải chịu tổn thương sớm nhất. Họ dù sao cũng là con nhà thế gia, vui thích mới mẻ, lại càng ham muốn tranh đoạt những thứ vừa mắt hợp tình của nhau, tôi thầm thương Triệu Minh nhưng chưa từng mong chờ ngài ấy. Huống hồ, Triệu Hoán đối với tôi mà nói là ác ý sinh tò mò, từ tò mò dẫn đến cảm giác hứng thú. Thứ cảm tình kia vốn không thật, càng không thể hy vọng gì.


Còn tưởng hắn sẽ mặc kệ rồi bỏ đi thế nhưng gã lại chần chừ hỏi tôi: "Cho ta một lý do."


Tôi chầm chậm ngửa đầu lên đối mặt với hắn, gương mặt lạnh lẽo thế kia đâu có giống người đang chờ đợi lời hồi đáp từ người mình thích chứ! Đúng rồi, hắn vì bảo vệ Hoài Nam nên mới cố tình nhẫn nại lôi kéo tôi thôi. Buồn cười thật đấy! Rõ ràng làm chuyện xấu là bọn họ nhưng tôi lại càng giống như kẻ xấu hơn. Ở đâu cũng trỏ mũi vào, đi đến đâu cũng làm kẻ cản trở đôi lứa yêu đương.


Hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực căng cứng mà thưa: "Bởi vì đây là Triệu gia. Ngài là Cậu cả Triệu gia. Ngài vì trách nhiệm của mình phải đối đầu với bà mẹ kế và Cậu hai mà An Định Dung thì không thể nào đứng nhìn cậu hai bị hại được."


Hắn nhìn tôi, đáy mắt thăm thẳm: "Ngươi từ chối vì Triệu Minh."


"Không" tôi nhoẻn cười, tự biết thân phận đáp: "Định Dung một nửa vì lương tâm, một nửa vì đã suy nghĩ thông suốt. Tôi không thể ở mãi cái nơi khiến giá trị bản thân bị đánh giá thấp được. Định Dung sẽ tìm một gia đình trung lưu nào đó, tiếng tăm vừa phải tiếp tục công việc quản sự của mình."


Bầu trời dưới mái vòm Triệu phủ đủ cao cũng đủ tối mà quan hệ giữa người với người lại chẳng khác nào nước sông chảy xiết, hung hiểm khó dò. Con cá nhỏ như tôi vốn nên giống với lời mẹ từng nói, ở nơi giếng trong, có cơm trắng chiều chiều mẹ bón, sợ tôi bơi ra sông hồ rồi sẽ phải chịu gian nan. Chỉ tiếc những tháng ngày yên ấm đã sớm trở thành mảnh hồi ức xa xôi.


"An Định Dung" hắn đứng trên bậc thềm cao, khí lạnh ngưng tụ tầng tầng, ngữ khí như đang đè nén cơn giận dữ: "Chọn sai đường có thể quay lại. Nhưng bị tổn thương rồi sẽ phải mang sẹo cả đời, có hiểu không hả?"


Tôi không rõ dụng ý của hắn nhằm vào đâu, đe doạ hay cảnh báo nhưng nếu Triệu Hoán thực sự muốn nhổ bớt một cái gai sẽ thẳng tay làm luôn chứ chả lòng vòng thế này. Tôi xoay lại, hai tay bái lễ, cung kính thưa: "Cảm tạ Cậu cả nhắc nhở. Định Dung đã rõ."