Phần 1 - Chương 1: Nhiệm vụ bất thành
Phần 1: Vung roi - Hàng phục - Bảo hộ
Chương 1: Nhiệm vụ bất thành
Chát! Chát! Chát!
Roi gai vung lên, giáng những nhát quất mạnh mẽ vào ma long sừng vàng vảy bạc. Từng đòn, từng đòn nhắm chính xác vào yếu điểm của nó, mắt, mũi, vảy ngược.
Ma long vốn là bá vương một cõi, nào dễ cho người ta ức hiếp, rồng ta gầm lớn, giơ vuốt lên cản đòn, đồng thời quật đuôi vào kẻ đã dám phạm thượng kia.
Nhưng kẻ kia cũng không phải là vật trong ao. Một bàn tay bé nhỏ nhưng phát ra kình lực, cầm chặt roi, quất vào người nó. Một roi này mang theo linh lực cực mạnh, mạnh đến mức quất nó văng đi, va vào trái núi cách đấy mấy dặm.
Thân hình to lớn, được bao bọc bởi lớp vảy cứng như thép, va vào núi đá, khiến cho núi lở, những tảng đá lớn đập xuống mặt đất, gây chấn động mạnh, dọa chim muông bỏ chạy tán loạn, côn trùng trú trong những tán lá dày cũng theo cây cối mà nghiêng ngả. Ma long cũng gặp tổn thương nặng nề, thất khiếu chảy máu, hàm răng vì bị đập vào đá mà có một chiếc nanh đang lung lay.
Còn kẻ kia thì chẳng mảy may bị tổn thất. Mái tóc dài trắng như tuyết chẳng có tí gì hoen ố, bộ y phục cùng màu cũng vậy, không dính lấy một chút bụi. Y cưỡi trên ngọn gió lớn, cặp mắt hổ phách quắc nhìn con vật ma chướng đang quằn quại trong đống đất đá.
Một đốm sáng nhỏ nhấp nháy bên vai y, phát ra tiếng:
“Này, Quỳnh Tương, lần này hẳn là được rồi chứ?”
Quỳnh Tương không vội đưa ra nhận định, cẩn thận quan sát mục tiêu.
“Chưa đâu.”
Ma long găm vuốt vào đá, vực dậy, hướng y gầm lên một tiếng, đinh tai nhức óc, trong một cái chớp mắt, bay vút lên trời, mặt đối mặt với y. Hai mắt nó đỏ ngầu, chất chứa sự căm tức. Từ cái miệng khổng lồ, đỏ lòm của nó, phun một luồng chướng khí xanh lè, tanh tưởi.
Quỳnh Tương đã có sự chuẩn bị từ trước, nhanh như cắt, lập tức tránh đi.
Tấm bia đá đằng sau Quỳnh Tương phải thay y hứng chịu luồng chướng khí ấy, tan chảy thành bãi nước sôi ùng ục. Một con quạ ba mắt bay ngang qua đây, bất hạnh dính trúng, ngay lập tức, thân thể trở nên thối rữa, rồi tan thành nước, không cho nó cơ hội cất tiếng trăn trối.
Ma long rít một hồi dài, đập đuôi lao thẳng tới y, cả người oằn lại, dồn tất cả chướng khí, phun thẳng vào y. Chướng khí như một con ma long khác, uốn éo ngoằn ngoèo, hung hãn lao đến.
Lần này, Quỳnh Tương vung roi lên. Roi đi vun vút, đi nhanh đến nỗi không thấy nổi hình dáng, đường roi kết thành tấm khiên lớn, che chắn cho y khỏi chướng khí, đường roi tạo ra cơn lốc nhỏ, đẩy ngược chướng khí về phía ma long.
Ma long dính phải độc chiêu của chính mình, gào rú thảm thiết, ngã vật xuống đất.
Đốm sáng nhấp nháy kia bay đến xem. Nó thấy ma long trừ cái mũi còn phập phồng thì như đã chết. Cả người ma long cứng đờ, hai mắt lờ đờ, lưỡi thè hẳn ra. Một con quạ ba mắt bay ngang qua, chột bụng ị một bãi, trúng ngay vào mặt ma long, nó vẫn không nhúc nhích.
Đốm sáng bay về bên vai Quỳnh Tương:
“Này, có lẽ nó là đồ vô dụng rồi. Đi tìm cái khác thôi.”
“Chưa đâu.”
Cây roi trong tay Quỳnh Tương rung lên, viên hồng ngọc nạm trên cán roi nhấp nháy liên hồi:
“Ta còn cảm nhận được sự ương ngạnh của nó.”
“Vậy thì tiếp tục thôi.”
Quỳnh Tương cưỡi gió đến trước mặt ma long. Gió y thổi ra rất mạnh, nhưng con vật vẫn không mảy may cử động. Y trầm ngâm, tiến đến gần. Ma long mở bừng mắt, ngửa đầu, phun ngụm chướng khí cuối cùng vào mặt y.
Chướng khí không gặp phải bất cứ vật cản nào, thỏa sức liếm láp mọi vật thể mà nó chạm tới được. Cây cối, đất đá, thậm chí là con quạ ba mắt hồi nãy, đều bị nó cho tan thành nước rồi bốc hơi về trời. Chỉ riêng Quỳnh Tương thì không.
Y vẫn còn nguyên vẹn, trước ra sao, bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, đôi mắt hổ phách kia lộ ra vẻ hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống con vật.
“Quả nhiên, nghiệt chướng thì khó mà ngoan hiền ngay được.”
Y vung roi lên, quất con vật liên tục. Lần này thì không thương tình gì nữa. Y không cho ma long thời gian, cơ hội trở mình. Y đánh vào những chỗ hiểm yếu của nó, đánh thật mạnh, đòn ra liên tục, ma long chưa kêu xong vì cái quất roi cũ, lại phải kéo dài giọng rên cho vết thương mới.
Cho đến khi ma long chỉ còn thoi thóp, Quỳnh Tương mới ngừng tay. Y lùi bước về sau, để cho con vật gặm nhấm vết thương, nghiền ngẫm thật kỹ xem về sau nên cư xử thế nào mới phải phép.
Ma long đã biết nó đánh không lại y. Chướng khí của nó cũng không làm gì được y. Và nó đã biết nếu còn tiếp tục chống đối thì sẽ nhận lấy kết cục gì.
Ma long nhắm nghiền mắt, biểu hiện đã nhận mệnh. Cây roi trong tay Quỳnh Tương rung lên dữ dội, đầy phấn khích. Quỳnh Tương cũng đồng tình với nó. Con vật này biết sợ rồi.
Quỳnh Tương bước đến, đặt tay lên đầu ma long, một luồng linh lực chảy ra từ tay y, bao quanh cơ thể con vật, như nước thấm vào đất, thấm dần vào da thịt, huyết mạch nó, rót cho nó sức mạnh. Chẳng mấy chốc, ma long đã hồi phục, các vết thương liền da mà không để lại sẹo, nhưng con vật cũng chẳng đủ sức để phun chướng khí hay chạy trốn khỏi y.
Ma long đối mặt cùng Quỳnh Tương. Đôi mắt hổ phách của y đã trở về trạng thái bình thường, bình thản, thậm chí có phần phớt đời. Nhưng ngọn roi trong tay y thì phát ra ánh sáng đỏ hừng hực, khiến cho con vật sợ hãi, không dám nhúc nhích.
“Lại đây.” Quỳnh Tương giơ ra một ngón tay, ngoắc nó.
Ma long sợ sệt tiến lại, nó rướn cái đầu ra, rụt móng vuốt lại, tỏ ý lấy lòng.
Quỳnh Tương sờ túm lông vàng lòa xòa trên trán ma long, rồi vén sang hai bên, để lại cái trán phẳng lì, đây sẽ là chỗ thích hợp để đóng dấu khế ước. Khế ước được ký kết rồi, Quỳnh Tương cũng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này.
Thình lình, một đường roi lạ cắt ngang. Roi đi ác liệt, bửa nát cả một tảng đá lớn, quất xuống đất thành lằn sâu hoắm. Nhưng nó cũng khéo léo đến mức len lỏi vào giữa khoảng trống rất hẹp giữa Quỳnh Tương và con rồng, tách y với nó ra mà không làm tổn hại cho bất cứ ai.
Hẳn là một tay lão luyện đây, Quỳnh Tương thầm nghĩ. Y dõi mắt theo hướng roi thu về, thấy có bóng người ẩn hiện sau màn bụi mờ.
Quỳnh Tương không rõ đó là nam hay nữ, hắn mặc áo choàng đen kín mít, đeo mặt nạ sắt che nửa trên khuôn mặt, cái y thấy được chỉ là nụ cười nửa miệng và đôi bàn tay gân guốc đang nắm chặt dây roi đỏ thắm. Con ngươi Quỳnh Tương khẽ động, dây roi kia gợi cho y ký ức về một người. Song, y không có thời gian xác nhận, kẻ kia vừa nhún người lao tới, vung roi về phía y.
Hắn thực sự là một tay lão luyện, đường roi của hắn đi ngoắt ngoéo như rắn, tưởng là quất vào mặt, nào ngờ lại lòn xuống chân, may mà Quỳnh Tương vẫn nhìn ra được. Y nhảy lên tránh đòn rồi cầm roi của mình quất tới hắn. Y không định nương tay với người lạ, roi đi xé gió, bốc lửa ngùn ngụt, sức nóng khủng khiếp đến mức làm quang cảnh chung quanh như nhòe đi, tưởng chừng tất cả sẽ tan chảy thành nước. Ấy vậy mà chỉ khiến cho kẻ kia càng phấn khích, hắn giương cao khóe môi, nhe hàm răng sáng loáng. Ngả ngớn lách người, hắn thong thả tránh được đòn chết chóc trong gang tấc. Quỳnh Tương nhíu mày, nhích nhẹ cổ tay, roi lửa như con rắn nhỏ, trở đầu quật vào chân hắn, hắn vẫn né được bằng một cú giật gót ra về sau, chỉ bị cháy mất mũi giày. Rồi sau đó hắn đáp trả y bằng một đường roi hung ác gấp bội, dù roi không trúng Quỳnh Tương vì y đã nhanh chóng tránh kịp, nhưng vẫn khiến bên má trái của y bỏng rát như thực sự dính phải đòn.
Y mím chặt môi, lại vung roi tới, kẻ kia cũng vậy, hai bên đều nhắm vào đỉnh đầu của nhau. Quỳnh Tương nghiêng đầu, dùng tay không cầm roi bắt lấy dây roi đỏ của hắn. Hắn cũng lách người, đạp chân lên dây roi của y.
“Ngu xuẩn.”
Quỳnh Tương động cổ tay, dây roi tạo thành làn sóng, đập mạnh xuống mặt đất, làm mặt đất toác ra. Y nhân cơ hội đó muốn rút roi về rồi bồi cho hắn thêm roi nữa, nhưng dây roi vẫn bị giữ cứng ngắc. Y chớp mắt, nhìn xuyên qua lớp bụi mờ, thì thấy kẻ kia đứng lơ lửng trên không, giữ dây roi của y… bằng hai ngón chân.
“Vậy luôn hả?” Viên hồng ngọc nạm trên cán roi y chớp nhá hết còn theo nhịp điệu, bởi vì cái kẻ kia chẳng thiết gì luật nữa.
“Các hạ thực sự rất khá.”
Dù rất tức vì bị phá đám, Quỳnh Tương vẫn phải công nhận điều này. Chỉ bằng việc hắn dám dùng hai ngón chân trần kẹp chặt ngọn roi đang ngùn ngụt lửa của y là đáng để tuyên dương rồi.
“Các hạ cũng chẳng kém chi.”
Rốt cuộc hắn cũng mở miệng nói chuyện, cho Quỳnh Tương nghe chất giọng trầm thấp, có chút khàn đục của mình.
Một góc áo choàng của hắn đang cháy, do vừa nãy trúng phải đòn roi từ Quỳnh Tương. Hắn cởi bỏ áo choàng, vứt sang một bên, để lộ một thân y phục đen tuyền, mái tóc dài đen nhánh được buộc cao, trên cần cổ cao ba ngấn có khối lồi đặc trưng của nam nhân.
“Cớ gì các hạ lại cản đường ta?” Quỳnh Tương hỏi hắn. “Chẳng lẽ con rồng này liên quan gì tới các hạ?”
“Hửm? Hóa ra các hạ muốn cưỡi con rồng này à?” Hắn ngó nghiêng con rồng, khịt mũi đầy khinh bỉ. “Thứ hôi hám này mà các hạ cũng ham à?” Hắn ngẩng đầu nhìn y, cười bảo. “Ta không tới vì thứ hôi hám này, ta tới vì các hạ kìa.”
Dứt lời, hắn giật cổ tay, thu roi về, đồng nghĩa kéo Quỳnh Tương xuống, vì y đang giữ roi của hắn. Quỳnh Tương nào dễ để hắn toại nguyện, y trụ lại, còn kéo hắn ngược về mình. Hai bên giằng co qua lại, làm dây roi đỏ căng cứng. Sức của kẻ kia không nhỏ, Quỳnh Tương phải nắm chặt tay tới nổi cả gân mới trụ được, nhưng hắn cũng chẳng thong thả hơn y bao nhiêu, Quỳnh Tương thấy rõ quai hàm hắn bạnh ra, răng nghiến chặt, cố nhìn xa hơn một chút, thì ngón chân hắn đang bị phỏng. Y lại quật dây roi của mình, dồn linh lực xuống nó, lửa trên dây roi được tưới táp thêm chất đốt, cháy mạnh hơn trước, lan nhanh đến hai ngón chân trần cứng cỏi kia. Ấy thế, lửa chưa kịp động cạnh móng chân, hắn đã buông chân, nương theo lực kéo của y mà lao tới, cổ tay hắn khẽ động, dây roi đỏ thắm gợn sóng tạo một vòng tròn lớn, muốn tròng lên người y. Quỳnh Tương ném dây roi đỏ đi, hắn chớp cơ hội, quất roi xuống tay cầm roi của y, y lập tức vung roi chống đỡ. Quỳnh Tương dùng một ngón tay sờ lên cán roi, viên hồng ngọc nhấp nháy, dây roi lửa xoắn chặt dây roi đỏ thắm.
“Ấy dà.” Kẻ kia chớp mắt. “Hóa ra nãy giờ ta phải lấy một chọi hai à?”
Quỳnh Tương chẳng rỗi hơi mà phân bua với hắn, y dồn thêm linh lực vào dây roi, viên hồng ngọc nạm trên roi sáng tới cực điểm. Lửa trên roi Quỳnh Tương bùng sáng, đốt cháy cả không khí xung quanh, đốt cả roi của hắn.
“Ôi dà, các hạ…” Hắn nhìn cán roi trơ trọi trong tay, liếm liếm môi. “Các hạ cho ta thay vũ khí được không?”
“Muộn rồi.” Giờ hắn không còn vũ khí nữa, Quỳnh Tương chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. Y lao lên, quất roi tới tấp về hắn. “Một là nộp mạng, hai là cút xa ra, đừng có cản đường ta.”
“Ái dà, thẳng tính ghê.”
Kẻ đó né đông tránh tây, nhảy lên rồi hụp xuống như đang chơi nhảy dây. Tuy đã mất vũ khí nhưng kỹ năng né đòn của hắn vẫn ở mức thượng thừa, lúc nào cũng tránh được đòn trong gang tấc một cách nhịp nhàng, như thể đó là bản năng đã ăn vào tận xương tủy hắn vậy.
“Cứ gì phải là con rồng hôi hám đó?” Hắn ngả người tránh roi lửa quật ngang. “Nếu các hạ muốn thú cưỡi thì cứ cưỡi ta là được mà.”
Lời đề nghị khả ố của hắn tựa như dầu, làm ngọn roi lửa trên tay Quỳnh Tương bùng cháy mãnh liệt.
“Ngươi nghĩ ngươi xứng à?” Y đi roi là là trên mặt đất, cố ý chạm vào đống cỏ đã khô quắt vì sức nóng tỏa ra từ trận đánh. Lửa bén vào cỏ khô, cháy lan khắp mặt đất, tiến nhanh đến chỗ tên xấc xược kia.
“Các hạ còn chưa thử mà.” Hắn cởi trường sam, khoe cơ tay cuồn cuộn. “Các hạ nhìn đi, với thân thể cường tráng này, tại hạ có thể dễ dàng đưa các hạ lên tới đỉnh.”
Hắn cứ vừa né đòn, vừa huyên thuyên như thế, tay thì vặn xoắn cái áo lại, dùng nó làm dây roi thứ hai. Hắn múa “roi”, cắt những ngọn cỏ đang bắt lửa, thổi bay chúng đi. Quỳnh Tương không thể không ấn tượng với màn giật gấu vá vai này.
Chợt, một mẩu cỏ đang cháy bay về phía con rồng ma đang nằm ngắc ngoải, rơi xuống vũng nước sáng loáng màu hổ phách dưới ánh mặt trời gay gắt. Máu rồng ma bị bắt lửa sẽ gây nổ oanh trời, Quỳnh Tương theo đuổi loài này đã lâu để lưu ý rất kỹ về nó. Lửa bén vào máu rồng, chui vào trong thân thể nó, chẳng khác gì đốm lửa nhỏ xíu men theo dây pháo để tìm tới những ống pháo đỏ tươi nhét đầy thuốc.
Oành một tiếng.
Mặt đất vốn đã chằng chịt những vết roi từ trước giờ nứt toác ra. Toàn bộ núi đá, cây cối đều nghiêng ngả, có ngọn vỡ vụn thành cát mịn, có cây bị thổi trốc gốc. Quỳnh Tương dù bản lĩnh cao cường nhưng cũng bị cú nổ ấy đẩy lùi vài bước. Dĩ nhiên, con rồng ma nằm sát đó sẽ không thể nào toàn mạng được.
Ngay lập tức, dưới chân Quỳnh Tương hiện lên pháp trận truyền tống y rời khỏi thế giới này.