Phần 1 - Chương 2
Phần 1: Vung roi - Hàng phục - Bảo hộ
Chương 2: Thế giới của Quỳnh Tương
Trên chiếc giường ngọc trắng, Quỳnh Tương tỉnh giấc.
Đây là lần đầu tiên y trắng tay trở về.
Hỏi Quỳnh Tương có bực không? Dĩ nhiên là y bực. Y đã theo đuổi con rồng ấy những mười một năm, sắp thành công ký kết khế ước với nó thì bị phá đám.
Y bực một thì cái người trong đầu y bực tới mười.
“Tiên sư nhà nó, chỉ còn một bước nữa thôi thì quân phá đám lại nhảy vào!”
Đầu y oang oang tiếng chửi bới, chửi bằng đủ thứ ngôn ngữ từ tầng lớp cao sang ngậm thìa vàng tới dân ngồi sạp bán cá bán rau ngoài chợ. Cơn giận chồng vào cơn giận, khiến đầu óc Quỳnh Tương càng thêm nhức nhối.
Nhưng phiền phức còn chưa dừng ở đó.
Chân, tay, thắt lưng, …, thậm chí là lục phủ ngũ tạng của y ầm ầm tiếng cười giễu cợt.
“Lão Thủ cưỡi rồng vui chứ?” Cổ họng y khục khặc.
“Có mệt mỏi lắm không? Để tôi xoa bóp cho.” Hai tay y vần vò cái trán đang nhăn nhúm như giẻ lau. “Ấy giời ơi, khổ thân bạn tôi.”
“Thôi, đừng trêu lão Thủ nữa.” Tuy đang nói lời bênh vực nhưng bụng y vẫn nhói đau vì cười quá nhiều. “Chuyện xui rủi không ai muốn cả.”
“Cái gì mà xui rủi?” Trái tim y đập thình thịch. “Do hắn bất tài thì có!”
“Đúng vậy.” Linh mạch y an nhiên nói lời cay đắng. “Xui rủi là một loại bất tài mà.”
Cứ sau một lời trêu chọc, đầu y lại đau như bị búa giáng vào. Đằng trên nổi trận lôi đình, đằng dưới cười đùa sảng khoái, chẳng ăn nhập vào nhau gì cả, linh mạch y lộn xộn, chẳng biết làm thế nào cho phải, người ngợm y ê ẩm, khó chịu vô cùng.
“Này này!” Lão Thủ gầm to. “Có im hết cho ông mày không đấy?”
Thì bị quát lại: “Bọn này không im đấy! Làm gì được nhau nào? Hử?”
“Đúng là lỗi do tên phá đám kia, nhưng lão Thủ cũng có phần sai.” Da y gợn lên gai ốc. “Tiểu Quỳnh mấy lần phát hiện ra có người bám theo mình rồi nhưng lão Thủ cứ chủ quan bỏ qua, khăng khăng đòi đuổi theo con rồng…”
“Muốn kết thúc sớm ấy mà.” Người ẩn trong “trường côn” của y lèm bèm. “Nếu thế thì rút bớt thời gian kén cá chọn canh có hơn không.”
“Với bớt đi lòng vòng nữa.” Chân y bắt thành hình chữ ngũ. “Gặp rồng thì lao vào bắt luôn đi, ham ngắm trời, ngắm đất, ngắm cái khỉ khô gì ở đó, toàn đầm lầy với lau sậy.”
“Cuối cùng thì mất cả chì lẫn chài.” Xương ẩn trong người y trầm trầm bảo. “Phải cái lão Thủ đã ghi danh trước rồi nên phải xong lượt của lão mới tới chúng ta.”
“Thực ra có thể lách luật đấy.” Hông y vặn vẹo nói. “Chúng ta xúm lại đập chết lão Thủ là xong.”
“Này! Lão Yêu!” Đầu Quỳnh Tương lại bắt đầu ong ong. “Bố đập mày chết trước bây giờ!”
“Thách đấy!”
“Thôi mà, đừng cãi nhau nữa.” Bàn chân y ngo ngoe. “Tiểu Quỳnh không chịu nổi đâu.”
Cả người Quỳnh Tương quả thực đang ê ẩm bởi cuộc náo loạn này. Đầu y đau, hông mỏi nhừ, tim đập như loạn mã, xương cốt tự bẻ mình răng rắc, linh mạch chạy lên chạy xuống không theo trật tự, kể cả bụng dưới cũng râm ran vì cái người “ngụ” ở đấy đang tức giận. Quỳnh Tương như bị đưa lên giàn hỏa, chỗ nào cũng không được yên.
“Xin các vị đừng tranh cãi nữa.” Quỳnh Tương uể oải giảng hòa cho cả bọn. “Thất bại lần này cũng do tại hạ mà ra, đi hơn thua với cái tên lạ mặt đó, làm trễ nãi chuyện lớn. Lần sau tại hạ sẽ cẩn trọng hơn.”
Cuộc phân tranh bằng mồm mép nhờ vậy mà tĩnh lặng. Mọi thứ dần dần hòa hợp với nhau. Mũi dùi công kích từ từ đổi hướng.
“Tóm lại là tại cái tên phá đám ấy cả.”
Mỗi người một câu, lôi đầu người đàn ông mặc áo đen kia ra chửi. Quỳnh Tương cũng mắng hắn một chập trong bụng. Y chỉ còn thiếu một bước nữa là hoàn thành nhiệm vụ, tự dưng hắn lại nhảy ra, kéo y vào một cuộc giao tranh, khiến y quên bẵng đi mục tiêu tối thượng.
Lần sau y không được dây vào mấy chuyện vớ vẩn như thế nữa.
“Được rồi.” Hai chân Quỳnh Tương ngoe nguẩy. “Lần này xui xẻo, bỏ qua đi, cho lão Thủ thêm một cơ hội vậy. Nhưng không được bắt bọn này đợi lâu như vậy nữa.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Cả người Quỳnh Tương rung bần bật.
“Lần này gặp là chốt luôn đi nhé.” Hai tay Quỳnh Tương ngắt véo mặt y. “Không thôi để bọn ta chọn giùm cho ngươi.”
“Miễn đi! Các người biết gì mà lựa với chả chọn!” Đầu Quỳnh Tương ong ong. “Được rồi! Lần này không lần lựa quá mười ngày là được chứ gì.”
“Ừ! Quyết định vậy đi!” Cả hội trú ẩn trên người Quỳnh Tương đồng thanh đề nghị.
Tay, chân Quỳnh Tương đập vào nhau, kết thúc cuộc tranh luận ngắn ngủi nhưng lại khiến y ê ẩm hết cả người. Y đã có thể tự nắm, thả bàn tay và nhấc chân lấy đà ngồi dậy, rời khỏi giường. Mở toang hai cánh cửa sổ, Quỳnh Tương nhắm hờ mắt, hít hà cơn gió xuân.
Hoa đào vừa nở, tầng tầng hoa màu hồng phấn dập dìu trong gió. Dưới tán hoa đào, những chiếc xích đu theo nhịp đẩy bay vút lên cao. Cỏ non trải dài trên mặt đất, làm chiếc giường êm ái cho môn sinh thả mình vào mộng đẹp, bên những trang sách truyện đang đọc dở. Bọn họ mơ mộng được cưỡi phượng, cưỡi rồng đến Trường Thành tòng quân, khắc tên mình lên bia sử.
“Lại đến hẹn rồi ư?”
Cổ họng Quỳnh Tương rung lên:
“Đây là đại sự của ngươi, có cần hoãn lại một thời gian không?”
Được lần hiếm hoi cái đầu của y thuận theo đề xuất hoãn nhiệm vụ mới:
“Ta không vội.”
“Ta cũng không vội.”
Quỳnh Tương phất tay, áo ngủ được thay ra, y sam trắng muốt khoác lên người, mái tóc đen đang xõa dài của y cũng được búi gọn trong ngọc quan, cài ngang bằng một chiếc trâm ngọc trắng. Y xòe bàn tay, ngọc bội Song Hỉ đong đưa, chùm dây mềm cọ vào tay y, song kiếm Phong Mang, Doanh Hoàn hiện ra, tất cả đều ngoan ngoãn để cho y cầm lấy, giắt vào thắt lưng.
Tất cả những thứ gì làm nên một Quang Dao Quân đều đã có đủ. Quỳnh Tương đẩy cửa, bước ra ngoài. Chung quanh lập tức xôn xao.
Quỳnh Tương y là môn đồ tông môn Hiệt Kiếm phái Thiên Hư, sư tôn y chính là cố chưởng môn Tề Quảng Tôn Chủ – Từ Hạo, tự Kiến Hoành, đại sư huynh y là Quang Loan Tôn Quân – Từ Nhuận, tự Ôn Mạn, tiếp quản môn phái từ phụ thân. Vì những lẽ đó, cùng tư chất của bản thân, Quỳnh Tương nhận được danh vọng không nhỏ trong môn phái này, thậm chí được trưởng bối khuyến khích lập tông môn riêng.
Hiện tại Quỳnh Tương là người đứng đầu tông môn Chiêu Giám ở núi Ngọc Ẩn do chính y lập nên, dưới tay có hàng trăm môn sinh.
Nhị đồ đệ của y Trương Ba, nghe tin thầy vừa xuất quan, lập tức dẫn các sư đệ, sư muội đến đại sảnh bái kiến. Bọn họ đều là những nhân vật chủ chốt trong tông môn, và đều là đồ đệ thân truyền của y. Tất cả gồm sáu người, ba nam, ba nữ. Xếp theo thứ tự là Nhị đồ đệ Trương Ba, tự Canh Lưu, là nam tử có khuôn mặt vuông vức, cặp lông mày cùng hàm râu quai nón rậm rạp như rừng; Tam đồ đệ Cao Tước, tự Tử Linh, là nam tử có làn da trắng trẻo, gương mặt thon dài, điểm nốt chu sa giữa mi tâm; Tứ đồ đệ Phạm Cương, tự Diệm Đình, là nam tử có thân thể tráng kiện, mắt sắc như dao, tiếng nói rền vang; Ngũ đồ đệ Tôn Kiều, tự Uyển Hoàn, là nữ tử dáng vẻ yểu điệu, mặt đẹp như hoa; Lục đồ đệ Ôn Mật, tự Mặc Giai, là một cô nương dịu dàng như nước, trên người thoang thoảng mùi hương ngọt như mật; Thất đồ đệ Hạ Linh, tự Lan Chi, là một tiểu cô nương thần thái linh lợi, có đôi mắt sáng cùng suối tóc dài đen nhánh.
Quỳnh Tương bảo họ ngồi, sai nữ tỳ châm trà. Y hỏi thăm từng người, về sức khỏe, tình hình tu tập. Từng người đáp lại y rằng bọn họ trước sau như một, rất khỏe, đều đang cố gắng tu tập, có một tin mừng là đồ đệ bé nhất của y là Hạ Linh đã đạt được đến Hóa thần.
“Thế cơ à?” Quỳnh Tương rất vui. Trong số bảy đồ đệ thân truyền, y thương nàng nhất, xem như con gái nhỏ mà chăm bẵm. “Con làm tốt lắm.”
Hạ Linh được khen, mắt long lanh, phấn khởi nói:
“Sư tôn, con sẽ cố gắng hơn nữa!”
Tôn Kiều lấy quạt che miệng cười khúc khích:
“Tứ sư huynh, thất sư muội đang quyết tâm hạ huynh ở lần so tài sắp tới đấy.”
Mặt Phạm Cương cau có, rất là khó chịu. Tâm tính Hạ Linh hiếu thắng, mỗi lần so tài là khích người ta đánh hết sức mới thôi, trong sáu đồ đệ ở đây, có mỗi hắn trúng chiêu. Nhưng mà, khổ nỗi, nàng thắng, hắn bầm mình, nàng thua, hắn cũng bầm mình với các sư huynh, sư muội.
“Năm nay ta không thượng đài.” Hắn phải hạ quyết tâm, ăn khổ trăm năm nay đã đủ rồi.
“Ây da.” Cao Tước phe phẩy quạt. “Có ai đó đang đánh bài chuồn kìa.”
Phạm Cương quắc mắt, gắt lên: “Ai đánh bài chuồn chứ?”
“Được rồi.” Quỳnh Tương cắt ngang, trước khi tranh cãi lại nổi lên. “Tất cả im hết đi. Canh Lưu, con nói chuyện tông môn ta đi.”
Trương Ba lễ phép thưa với sư tôn gã:
“Bẩm sư tôn, tông môn hiện tại vẫn an ổn, chúng đệ tử cho các môn đồ lên lớp hằng ngày và kiểm tra bài vở của chúng thường xuyên.”
“Thế còn phía ngoài?”
Trương Ba nói:
“Bẩm sư tôn, cách đây một tháng, bên chưởng môn có gửi thư sang bảo sư tôn đến bàn chuyện tuyển quân để đưa đến Trường Thành. Vì sư tôn đã bế quan nên chúng con cử Tam sư đệ đi thay.”
“Như thế nào?” Quỳnh Tương hỏi Cao Tước.
Cao Tước bẩm báo đầy đủ, chi tiết cho y. Sau khi Mộ Vân trang báo tin là đã có dấu hiệu ma tu tràn sang ải, chưởng môn Từ Nhuận chấp nhận gửi đệ tử mang trang bị đến hỗ trợ, đầu tháng mười hai sẽ lên đường. Từ Nhuận cho họp các tông môn, cùng họ thương lượng về quân số, hậu cần sẽ bỏ ra trong trận đại chiến này.
“Thế con trả lời thế nào?” Quỳnh Tương hỏi y.
Cao Tước đáp rằng:
“Đệ tử nói với bọn họ là có thể cung ứng linh dược, thú cưỡi, vũ khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng còn quân số thì phải hỏi qua sư tôn mới dám định đoạt.”
“Con làm tốt lắm.” Quỳnh Tương gật gù, vô cùng hài lòng.
Y thầm tính toán trong lòng. Hiện nay đang là xuân, còn hơn nửa năm. Lão Thủ ngụ trong đầu y khẽ bảo:
“Làm nhanh được.”
Giúp cho y ra quyết định.
“Lần này, ta sẽ cùng đi.”
Chúng đệ tử đồng thanh hô ứng:
“Sư tôn, chúng đệ tử xin theo cùng.”
Ôn Mật vẫn luôn yên lặng từ nãy giờ, lại thể hiện quyết tâm cao hơn bất cứ ai:
“Xin sư tôn yên tâm, chúng đệ tử đã tính toán kỹ, môn đệ tông môn chúng ta đều có thể tự quản được, chúng đệ tử đều đi, tông môn tuyệt không vấn đề gì.”
Quỳnh Tương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cả sáu người đều mừng, một số còn háo hức, trông cho nhanh đến cuối năm.
“Diệm Đình.” Quỳnh Tương hỏi Phạm Cương. “Hiện tại tông môn ta có thể đưa sang đó bao nhiêu người?”
Phạm Cương tự tin nói:
“Bẩm sư tôn, hiện tại tông môn ta có một trăm người đủ sức tòng chinh, nếu muốn tăng cường, có thể gọi thêm năm mươi người nữa.”
Quỳnh Tương lại bảo Trương Ba:
“Canh Lưu, ngươi tính xem chúng ta có đủ trang bị cho từng ấy người không. Đan dược, vũ khí, thú cưỡi…” Nói tới đây, đầu y rung lên. “Tất cả đủ chứ?”
Trương Ba điểm nhanh một lượt những thứ ấy trong đầu, đối chiếu với sổ sách khố phòng mà hắn đã thuộc làu làu. Trong chớp mắt, hắn đã cho Quỳnh Tương câu trả lời:
“Bẩm sư tôn, chúng ta có đủ đan dược cho quân ta chiến đấu trong năm năm, chúng ta có đủ vũ khí cho quân ta chiến đấu trong mười năm, còn thú cưỡi thì đủ cho quân ta thay liên tục bảy trạm mà vẫn còn dư.”
“Nhưng số chiến đấu được chỉ có năm chục con!” Lão Thủ trong đầu Quỳnh Tương ré lên. “Mà già hết cả rồi!”
Quỳnh Tương vỗ đầu, y biết điều đó từ lâu rồi, biết từ lúc lão Thủ bắt đầu chê bỉ chê bôi rồi. Khi biết được điều đó, y thất vọng ghê lắm.
Phạm Cương cũng phũ phàng chỉ ra điều này:
“Bẩm sư tôn, thú cưỡi của ta tuy nhiều, nhưng chỉ có lớp đầu tiên chiến đấu được.”
Ôn Mật là người nhận trách nhiệm trông coi chuồng linh thú, thành thật nhận lỗi:
“Sư tôn thứ lỗi cho đệ tử.”
“Không sao.”
Quỳnh Tương không thể trách nàng. Chăm sóc và huấn luyện thú cưỡi là hai chuyện tuy gắn liền nhau nhưng lại khác biệt. Tông môn y hiện nay không có người đủ giỏi để huấn luyện lớp thú mới sinh thành những chiến binh. Nhưng y đang cần một đội kỵ binh mạnh. Quỳnh Tương đành phải tính đường khác:
“Những linh thú nào có thể chiến đấu thì cứ để riêng, giao cho Mặc Giai săn sóc. Chúng ta sẽ bổ sung bằng cách mua thêm và bắt thú hoang về thuần.”
Y nói tới đây, không khí trong chính điện bỗng trở nên quỷ dị, sáu đệ tử ở đây lén lút nhìn nhau, mỗi người mang một biểu cảm riêng, đầy đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố, rồi lại trộn lẫn những thứ xúc cảm ấy với nhau.
“Làm sao thế?” Ánh mắt Quỳnh Tương lần lượt quét qua từng đệ tử, không ai tự muốn nói, y đành chỉ định vậy. “Diệm Đình, con ở bên tổ săn, con nói đi.”
Phạm Cương có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nghiêm túc đứng dậy, ôm quyền trình bày:
“Bẩm sư tôn, dạo gần đây chúng ta không săn được linh thú nào cả, đội thu mua linh thú ở các chợ cũng không có thu hoạch gì đáng kể.”
“Sư tôn!” Hạ Linh bức xúc tố giác. “Tất cả đều tại cái tên quái nhân đó!”
Sau khi Quỳnh Tương “bế môn” được hai năm, đột nhiên xuất hiện một tên quái nhân hành tung bí ẩn, sáng thì đi tuần quanh các khu rừng thiêng cản trở thợ săn, tối thì lẻn mở chốt thả linh thú xổng chuồng. Thợ săn khốn đốn vì hắn, chợ linh thú thất bát vì hắn, tông môn Hiệt Kiếm cũng lao đao vì hắn.
“Hắn chặn hết mối tốt của chúng ta, phong tỏa hết chỗ đi săn của chúng ta.” Hạ Linh tức tối dậm chân. “Đã thế, nhờ ơn hắn, giá linh thú tăng vọt, giờ muốn tìm một con ngựa tầm trung thôi cũng phải mất cả chục vạn linh thạch.”
“Hắn đã từng động thủ ở đây chưa? Có ai trong các con giao đấu với hắn chưa?” Quỳnh Tương chau mày. Nếu quái nhân đó đã ngang nhiên lộng hành ở chỗ y, xuống tay với người của y, thì đúng là mối họa lớn cần phải diệt trừ.
Ôn Mật đứng dậy thưa:
“Sư tôn an tâm, con đã kiểm tra chuồng linh thú hằng ngày, không hề có dấu hiệu tổn thất, hắn vẫn chưa dám đặt chân vào đây đâu ạ.”
Quỳnh Tương gật gù, tin tưởng lời đảm bảo của đồ đệ nhà mình, tạm thời an tâm.
“Thực không có ai nắm được tung tích của hắn sao?” Thiên hạ này lắm cao nhân, Quỳnh Tương không tin tên quái nhân kia cứ an nhiên mà ung dung ẩn mình. “Họ Bạch, họ Mộc, không ai tra được hắn là ai hay sao? Diện mạo ra sao, dáng hình thế nào, không ai biết gì hết à?”
“Sư tôn, con có nghe!”
Cao Tước, Tôn Kiều, hai khách quen của mấy trà lâu, tửu quán giành nhau kể chuyện. Điểm chung của những câu chuyện trà dư tửu hậu là tên quái nhân kia thân thủ cực nhanh, xuống tay hiểm độc, một chiêu là chết người, vũ khí chuyên dụng của hắn là roi đi ngựa.
“Giỏi dùng roi, thân thủ nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện… Ê Tiểu Quỳnh!” Lão Thủ trong đầu Quỳnh Tương kêu oang oang. “Nghe có khác gì tên Trình Giảo Kim kia không.”
Phải, Quỳnh Tương nghe qua là lập tức nhớ về tên phá đám đáng ghét kia.
“Nhưng hai thế giới xa xôi đến vậy, làm sao có chuyện đó được. Người giống người mà thôi.” Quỳnh Tương khẽ cười, lắc đầu. “Người giống người mà thôi.”