Phần 1 - Chương 3: Chợ linh thú (phần 1)
Phần 1: Vung roi - Hàng phục - Bảo hộ
Chương 3: Chợ linh thú (phần 1)
Tay Quỳnh Tương cầm cây lược gỗ chải mái đầu đen nhánh của mình, những ngón tay thon dài khéo léo vấn những lọn tóc nhỏ, bện vào nhau, rồi vấn lên cao, dùng ngọc quan và trâm cài hình hạc cố định búi tóc.
“Xong rồi đấy.” Tay Quỳnh Tương vỗ nhẹ gương mặt y.
“Chỉ cần dùng pháp lực là xong, cần gì phải rườm rà vậy?” Cái đầu Quỳnh Tương cằn nhằn. “Tốn thời giờ.”
“Cái thứ không biết tình thú là gì, tóc Tiểu Quỳnh sờ thích lắm cơ.” Nói rồi sờ mái đầu của y để chứng thực cái chứng cuồng tóc.
“Được rồi.” Quỳnh Tương đặt lược xuống, giắt song kiếm lên người. “Đi thôi.”
Hôm nay Quỳnh Tương ra chợ linh thú để bổ sung vào đội kỵ binh của mình. Y đi một mình, cưỡi trên ngọn gió lớn, bay về hướng bắc.
Gió trời đi ngược hướng y, thổi tà áo rộng bay phấp phới.
Quỳnh Tương nhìn xuyên qua những đám mây, tìm ra chợ linh thú Tiêu Vân đang tấp nập người mua kẻ bán. Y thu lại ngọn gió, đáp xuống vệ đường, lẫn vào dòng người đông đúc.
Chợ linh thú Tiêu Vân đã có từ ngàn năm trước, là trung gian mua bán linh thú từ thượng vàng đến hạ cám. Đứng từ ngoài cổng đá ngũ sắc đã thấy các gian trưng bày đặt san sát nhau, người chào hàng cùng linh thú bị nhốt kêu inh ỏi.
“Trông vẫn không tiêu điều lắm đâu.” Cổ họng Quỳnh Tương lẩm bẩm.
“Không hẳn vậy.” Quỳnh Tương chỉ những tấm bảng ngọc lấp lánh gắn trước chuồng nhốt thú. “Giá cả đã bị đội lên rất nhiều. Thứ trung phẩm như kia.” Y chỉ về con ngựa móng bạc, lông hoàng kim ở phía bắc. “Loại đó mà cũng tới ba ngàn linh thạch, khác nào đem sỏi đá thành châu ngọc.” Y thở dài. “Tay nuôi cũng kém đi nhiều quá.”
“Ê Tiểu Quỳnh.” Đầu Quỳnh Tương xoay về phiên đấu giá ở giữa chợ. “Con phượng hoàng kia trông không tồi đâu.”
Phượng hoàng mà lão Thủ nói đang được một tán tiên trả giá ba mươi vạn linh thạch, và đang có người muốn trả thêm. Quả thực đáng tiền. Phượng hoàng kia đứng lên cao hơn mười thước, sải cánh rộng chừng gấp đôi chiều cao, nó đang đeo vòng trói loại cao cấp, Quỳnh Tương đoán kích thước thật còn kinh khủng hơn thế, có thể chở được gần trăm người. Phượng hoàng lại thuộc hệ lửa, linh thú hệ lửa rất được các chiến binh yêu thích. Hơn nữa, nhìn bộ lông đang hừng hực lửa cùng với ánh mắt sắc bén của nó, cực kỳ thích hợp với chốn chiến trường.
Quỳnh Tương đi đến mua thẻ đấu giá. Một thẻ đấu giá ở đây bán một trăm linh thạch. Tiền vừa trao, thẻ vừa nhận, Quỳnh Tương nói ngay:
“Ba trăm vạn.”
Một lời của Quỳnh Tương dập tắt cả đám đông đang láo nháo. Ai nấy trợn mắt há mồm, Quỳnh Tương chỉ dửng dưng, nghiêng đầu, như muốn nói với bọn họ rằng: thích giật đồ khỏi tay y thì chơi theo luật, trả giá cao hơn đi. Người cầm búa báo giá ở trên bục gõ cành cạch, hô to:
“Phượng hoàng! Ba trăm vạn lần thứ nhất!”
“Năm trăm vạn!” Có một người ngồi trên tòa lâu gần đó đập bàn. “Bổn cung chủ trả năm trăm vạn!”
Quỳnh Tương tiếp lời ngay: “Bảy trăm vạn.”
Vẫn là người ngồi trên tòa lâu: “Chín trăm vạn!”
Vẫn là Quỳnh Tương: “Một ngàn ba trăm vạn!”
Lần này có sự chần chừ, người cầm búa nhận ra ngay, gõ cành cạch, hô to:
“Phượng hoàng! Một ngàn ba trăm vạn lần thứ nhất! Phượng hoàng! Một ngàn ba trăm vạn lần thứ hai!”
Người ngồi trên tòa lâu quýnh lên: “Một ngàn năm trăm vạn…”
Lần này có sự chần chừ, là từ Quỳnh Tương. Y âm thầm cân nhắc.
“Hai ngàn vạn.”
Người đến tham gia đấu giá phiên này, người tham gia đấu giá ở phiên kế bên, cùng hai dãy gian hàng bán linh thú đều nín thở trước trận so cao thấp bằng tiền này. Cốt yếu của so cao thấp trên sàn đấu giá nằm ở ba điểm, thứ nhất là tiền, thứ hai là ra giá cao khiến đối thủ sợ, thứ ba…
“Ba ngàn vạn!”
“Chúc mừng các hạ.” Quỳnh Tương hướng tòa lâu vừa phát ra tiếng xô ghế đập bàn kia, ôm quyền bái phục. Rồi y quay ngoắt sang xem các linh thú khác.
Tất cả mọi người sững sờ, đến cả người cầm búa cũng ngơ ngác.
“Kết thúc đi chứ.”
“À.” Người cầm búa sực tỉnh, gõ cành cạch lên bục. “Phượng hoàng! Ba ngàn vạn lần thứ nhất!” Vì không còn ai dám tranh mua nữa, gã nói nhanh hơn. “Ba ngàn vạn lần thứ hai! Ba ngàn vạn lần thứ ba!” Rồi gõ búa liên hồi, quơ tay hoan hô. “Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!”
Cả tòa lâu đằng kia cũng hoan hô rầm trời, nhưng cái người được chúc mừng thì chẳng lấy gì làm vui. Người vừa vung tiền nghìn vạn kia là Vạn Hoa Lâu chủ, tên Lý Dụ, tự Phù Luân. Vạn Hoa Lâu là một thế lực mới nổi ở giới tu chân này, chuyên thu mua kỳ hoa dị thảo và những linh thú xinh đẹp để về huấn luyện ca múa, mua vui cho các buổi đại yến.
Tên hiệu yểu điệu, làm những việc được đánh giá là yểu điệu, đương nhiên người cũng yểu điệu, dù đấy là nam nhân. Lý Dụ có gương mặt rất xinh đẹp, đầy những nét mềm mại thiên tính nữ, ví dụ như đôi mắt đào hoa luôn ươn ướt, hay hai cánh môi lúc nào cũng đỏ như mai khôi. Hôm nay y mặc một chiếc áo lụa màu tím, thêu hoa diên vỹ bằng chỉ vàng, chân mang đôi hài nhung đính đầy trân châu, đầu đội kim quan khảm hồng ngọc.
Như một quy luật tất yếu, hoa đẹp thì thường có gai. Tính tình Lý Dụ không được tốt cho lắm. Khi có người chọc giận mình, hắn sẽ nổi đóa, người tủa ra đầy gai nhọn, nhe răng giơ vuốt, muốn xé nát đối phương, ít nhất là về mặt tinh thần.
Quỳnh Tương đã chọc giận hắn. Khi y nâng giá trả lên, muốn tranh phượng hoàng với hắn, là đã chọc giận hắn. Khi y từ bỏ cuộc đấu giá quá dễ dàng, còn chúc mừng hắn, cũng là đã chọc giận hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cho y.
“Kẻ kia!”
Lý Dụ nhảy qua lan can, cưỡi gió bay vèo đến trước mặt Quỳnh Tương, hiện đang đến một gian hàng quen. Không chào hỏi, không mắng nhiếc, hắn triệu hồi roi sét, quất đến mặt Quỳnh Tương. Những tia chớp xanh, mang theo tia lửa điện lách tách khiến cho những người chung quanh rợn gai ốc, đấy là một vũ khí cao cấp, nếu Lý Dụ có sát khí, hoàn toàn có thể giết một người.
Nhưng không phải Quỳnh Tương.
Roi vừa vung lên, y đã bắt ngay lấy. Y dùng tay trần bắt lấy ngọn roi mọc tua tủa những tia sét. Lý Dụ là cung chủ, pháp lực quả không tồi, đã đạt đến tầng Luyện Hư, nhưng Quỳnh Tương đã sớm đến tầng Đại Thừa, sấm sét phát ra từ ngọn roi không làm gì được y.
“Hai bên không oán không thù, các hạ cũng đã có được thứ mình muốn, tại sao còn vung roi đánh ta?”
Người chung quanh xì xầm, hỏi nhau là Quỳnh Tương đã bao lâu không ra khỏi nhà, vì ai cũng biết thừa Vạn Hoa Lâu chủ xưa nay có bao giờ chịu nói lý lẽ đâu. Cho nên bọn họ ghét hắn lắm. Hôm nay họ được hả dạ rồi, có người trị hắn rồi.
Tay trái Quỳnh Tương đang giữ ngọn roi, giật mạnh, làm Lý Dụ ngã nhào. Tay phải Quỳnh Tương hướng đến gò má hắn.
“Làm trò gì thế lão Hạ Thủ?” Cái đầu Quỳnh Tương hét ầm lên.
“Mặt hắn đẹp quá, ta muốn sờ tí.” Hai tay Quỳnh Tương ngọ nguậy. “Để ta sờ hắn tí đi Tiểu Quỳnh.”
“Điên à? Tên này!”
Cuộc tranh cãi tầm phào ấy, khốn khổ thay, chỉ có mỗi Quỳnh Tương nghe được. Người ngoài nhìn vào và nghe ra chỉ thấy được y giật Lý Dụ về mình rồi để tay lên má hắn. Nên có một hành động hợp lý hóa cho chuyện này, thế là Quỳnh Tương tát hắn một cái.
Vì nội lực Quỳnh Tương rất lớn nên có là tát yêu thì cũng rát cả mặt, huống chi y tát thật. Lý Dụ ngã vật xuống đất, một bên má nóng ran. Lần đầu tiên hắn chịu sự sỉ nhục như vậy. Mà xung quanh hắn đầy những tiếng cười hả hê.
“Đánh hay lắm!” Một tràng vỗ tay giòn tan tiến đến đây. “Sư thúc, đánh hay lắm!”
Từ trong đám đông, một chàng trai tuấn tú, có đôi mắt sáng và cái cười hào sảng, tiến đến bên Quỳnh Tương. Chàng trai ấy cũng mặc y phục trắng giống Quỳnh Tương, bên hông lại đeo ngọc bội kỳ lân đạp mây, đó là tín vật của môn sinh tông môn Tường Vân thuộc môn phái Thiên Hư. Y là Bạch Quyết, tự Hàm Y, là con trai của sư huynh Quỳnh Tương.
“Điệt nhi bái kiến sư thúc.” Bạch Quyết ôm quyền chào Quỳnh Tương.
Quỳnh Tương miễn lễ cho y.
“Con làm gì ở đây?”
“Con đi mua linh thú bổ sung vào đội kỵ binh, cũng có nhắm đến một số thứ, nhưng bị cướp mất.” Bạch Quyết liếc xéo Lý Dụ đang chật vật đứng dậy, nở nụ cười khoái trá. “Nhưng không sao cả rồi ạ.”
Lý Dụ với Bạch Quyết biết nhau, mắng nhau theo kỳ, đánh nhau theo quý. Đa phần là Bạch Quyết thua, vì cha của Bạch Quyết đang theo đuổi người này. Quỳnh Tương cho hắn một trận, Bạch Quyết vui còn hơn đấu giá thắng linh thú cấp cao nhất.
“Ha! Sư thúc à?” Lý Dụ phẩy tay, phủi hết cát bụi trên người, trở lại dáng vẻ cao cao tại thượng như trước. “Có phải là Quỳnh Tương đấy không?”
“Lý Dụ!” Bạch Quyết quắc mắt, tuốt kiếm ra. “Ai cho ngươi gọi tên húy của sư thúc ta như thế?”
“À, ta xin lỗi nhé.” Lý Dụ vuốt mái tóc bóng mượt, sực nức mùi hương nhu của hắn. “Phải gọi là Độc Ngạc Đế sư mới đúng.”
Những gương mặt ngóng một cuộc xung đột thình lình biến sắc, vì họ nghe thấy cái tên kia. Độc Ngạc Đế. Ai sống hơn hai trăm năm đều biết hắn.
Tàn bạo, khát máu. Vô pháp vô thiên. Khi sư diệt tổ.
Hai trăm năm trước, một mình hắn đã giết hơn hai trăm người trong một đêm, chỉ một mình hắn, rồi bay thẳng về môn phái Thiên Hư, chính môn phái của mình, tiếp tục một trận đại khai sát giới, và xô người thầy đã dạy dỗ hắn từ bé vào lò lửa. Sau đó hắn bị cả môn phái hợp lực diệt trừ, cuối cùng thì cả xác lẫn hồn đều thành tro bụi.
Thầy của hắn chính là Quỳnh Tương.
“Tiểu Quỳnh!” Trái tim của Quỳnh Tương hốt hoảng. “Bình tĩnh lại đi! Các ngươi giúp ta giữ y lại với!”
Tay, chân của Quỳnh Tương cứng ngắc, lồng ngực y cố hít sâu, thở mạnh, điều hòa linh khí đang chạy lộn xộn trong linh mạch y.
“À.” Quỳnh Tương gật gù. “Thì ra các hạ là người ái mộ còn sót lại của thứ nghiệt chướng ấy. Ta và cả thiên hạ này quen gọi hắn là thứ nghiệt chướng từ mấy trăm năm nay, tự dưng lại có kẻ gọi Đế, tôn kính như thế, thực sự không quen.”
Lý Dụ trợn mắt. Rõ ràng đó là lời mỉa mai, sao qua miệng Quỳnh Tương lại thành tán tụng thế này? Cưỡng từ đoạt lý như vậy mà coi được à?
Bạch Quyết còn nói bồi vào:
“Phải rồi, Vạn Hoa Lâu, không phải là đặt theo Vạn Niên Cung của hắn hay sao?” Bạch Quyết ngắm nghía hắn, sờ sờ cằm. “Áo thêu chỉ vàng, đầu đội kim quan, đi giày nhung, cả cái tính động tí là đòi so gươm…” Y vỗ đấm tay cái đét. “Đúng là học theo hắn rồi còn gì!”
“Ngươi…”
“Thứ nghiệt chướng ấy thế mà để lại tàn tích thế này. Sao để lại được.”
Một đường kiếm nhanh như chớp lia ngang qua, cả người Lý Dụ đổ gục xuống. Mọi người không biết Quỳnh Tương rút kiếm ra từ lúc nào, chỉ kịp thấy y chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Mọi người không biết Lý Dụ bị chém khi nào, chỉ kịp thấy máu đỏ ộc ra từ thất khiếu của hắn, đổ xuống mặt đường lát đá trắng tinh.
Quỳnh Tương thản nhiên thổi bay những giọt máu bắn về đây, rồi lừ mắt nhìn những người chung quanh, rít qua kẽ răng:
“Đừng ai nhắc với ta về thứ nghiệt chướng ấy nữa. Bằng không…”
Lại một lần nữa, bọn họ chỉ kịp thấy Quỳnh Tương tra kiếm vào vỏ, và đám người hầu Vạn Hoa Lâu đang ngự kiếm tới đây đột ngột ngã xuống, mặt đập xuống nền đường, máu ộc ra từ thất khiếu bọn họ. Tất cả gồm mười người, chỉ trong một đòn.
“Hôm nay ta để cho các người sống, để thay ta nhắc nhở những kẻ có ý mở miệng nói ra tên của hắn trước mặt ta.”
Quỳnh Tương quay đi, đạp lên trên những vũng máu, bước về các gian hàng. Người xung quanh xì xầm, nhưng chỉ đứng xung quanh, không ai dám chìa tay giúp đỡ. Bọn họ truyền nhau lời phán xét sau lưng y.
“Thực dữ dằn.”
“Thực đáng sợ.”
“Không hổ là thầy của…” Người đó nói ra nửa câu thì sực nhớ ra, vội bụm miệng lại.
Máu bám trên giày y, theo bước chân y, kéo dài trên con đường lát đá trắng. Y có thể dùng pháp lực tẩy sạch máu trên y phục mình, nhưng y đã không làm. Y muốn để lời cảnh cáo cho tất cả biết: đừng có động vào vết sẹo của y.
“Y thực rất hận Chương Nhậm.” Một người đã sống gần ba trăm năm đứng chắp tay, trầm ngâm. “Thực sự hận Chương Nhậm đến tận xương tủy.”