Phần 1: Phải Lòng hàng xóm - Chương 1
Con người ta có những lúc cảm thấy cuộc sống của mình bị bao vây bởi một màu u tối. Dù ngoài trời có nắng to, dù xung quanh có bao nhiêu tiếng cười thì trong lòng vẫn chẳng thể vui thêm một chút nào. Không phải vì bản thân không muốn mở lòng, không muốn được vui vẻ. Mà bởi vì đã từng có người đến và lấy đi những gì vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời họ.
Đã có người từng đến và đem lại vô vàn điều hạnh phúc cho cuộc sống của tôi. Họ khiến tôi ngủ quên trong ngọt ngào và lơ là mất cảnh giác. Rồi đến một ngày không hẹn trước, họ bỏ rơi tôi. Để lại tôi với lớp "trầm tích kỷ niệm", chúng dày đến nỗi bản thân tôi không thể nào quên họ. Càng nhớ lại càng buồn, càng nhớ lại càng sợ hãi.
Tôi yêu anh ta từ năm đầu tiên của đại học ngoại thương A. Chúng tôi đã trải qua vui buồn, hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác suốt bốn năm trời. Có những lúc hai đứa túng thiếu đến mức một gói mì tôm phải bẻ đôi. Cùng nhau vượt qua những ngày đêm miệt mài đồ án, tiểu luận.
Tưởng rằng những giọt nước mắt và nụ cười ấy sẽ khiến chúng tôi sống bên nhau trọn đời. Nhưng cuộc đời thì không như mơ. Anh ra trường là xin được việc làm ngay. Với tài năng của mình chẳng bao lâu anh được thăng quan tiến chức, lại còn được con gái sếp để ý.
Cuộc đời anh ta chẳng mấy chốc từ chó lên voi. Còn tôi, tuy không thua kém gì anh ta về kỹ năng hay năng lực. Nhưng lại kém anh ta về may mắn. Khi anh ta đang ở đỉnh cao của danh vọng, tôi vẫn chật vật mãi với trăm thứ nghề tay trái.
Một năm, hai năm, rồi năm năm sau khi ra trường, thứ tình cảm mà anh ta dành cho tôi chỉ như bố thí cho một kẻ tội nghiệp. Tôi chỉ hận bản thân mình đã yêu anh ta quá lâu để rồi giờ đây trái tim bị chính anh ta điều khiển. Biết bao đắng cay tủi hận anh ta dành cho tôi, rồi cũng chỉ cần hai từ "xin lỗi" là lại tha thứ.
Tuổi thanh xuân dần qua đi, tôi chờ đợi sự biến đổi của một người vốn dĩ đã không thuộc về mình. Và rồi ngày anh ta nói chia tay cũng đến, tôi không còn nhớ là mình đã khóc hay đã cười cho cái ngày hôm ấy. Là tiếc thương cho một cuộc tình, hay là vui cho một sự giải thoát.
Sau khi sắp xếp lại mọi đổ nát trong trái tim thì cũng nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Có lẽ vì vậy mà trong chuyện yêu đương tôi bỗng trở thành một con người quá đỗi nhạy cảm, luôn sợ hãi với bất cứ thứ tình cảm kì lạ nào đó xảy đến với mình. Nói đơn giản hơn chỉ với hai từ đó là "sợ yêu".
Mùa mưa lại đến rồi, cái mùa ẩm ương khiến cho người ta thường nghĩ đến mấy chuyện buồn. Tôi không phải là người hay buồn thế này đâu. Chỉ vì hôm nay mưa lớn quá... và tôi thì lại cô đơn.
Giũ sạch mấy giọt mưa vương trên chiếc áo blazer màu kem và xốc lại mái tóc ướt lem nhem, tôi lấy chiếc ô màu cánh gián để sẵn ở trong cốp xe ra và chuẩn bị đến khu vực thang máy lên chung cư.
Ở chung cư này đúng là chẳng tiện chút nào, đáng ra phải có nhà để xe ở ngay dưới khu nhà để người ta có thể đi thang máy lên thẳng căn hộ, ấy thế mà sự quê mùa trong thiết kế đã khiến dân cư chúng tôi mỗi lần gửi xe là phải đi bộ cả mấy trăm mét nữa để đến được với khu nhà. Có lẽ vì sự bất tiện này nên giá căn hộ ở đây khá rẻ và chỉ có những dân văn phòng với đồng lương ba cọc ba đồng như chúng tôi mới mua hoặc thuê ở mà thôi.
Vì mưa nên dù mới có hơn năm giờ ba mươi mà trời đã nhá nhem không rõ mặt người. Ở vỉa hè tầng hầm để xe chỉ còn lại tôi và một người đàn ông đang đứng đợi mưa tạnh.
Anh ta còn khá trẻ, chắc bằng hoặc lớn hơn tôi vài tuổi, một chàng trai có góc nghiêng khá cuốn hút, đôi mắt sâu thẳm hun hút buồn rầu nhìn vào màn mưa. Người ta nói tôi là quý bà ba mươi sầu đời, nhưng tôi nghĩ vẻ sầu đời của tôi còn thua xa với anh chàng này.
Chắc anh ta là người mới chuyển đến nên không có thói quen chuẩn bị ô như những người dân chung cư đã quá quen với mấy trăm mét đi bộ ở đây. Nhìn chừng trời này còn mưa chưa biết đến bao giờ, khéo anh chàng đứng ngóng gãy cổ mà chẳng về nổi nhà mất nên tôi đành làm một người tốt bụng.
Tôi bật dù lên khiến anh ta thoáng giật mình, đôi mắt to tròn trông hiền đến mức vừa nhìn đã khiến tim tôi chết đi một giây. Anh ta không phải là một chàng trai đẹp hoàn hảo, chỉ là một người đàn ông vừa đủ thanh lịch vừa đủ tinh tế từ cái nhìn đầu tiên. Và từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho người khác cảm thấy an tâm.
- Chào anh! Anh có cần đi nhờ không?
Thật kì quặc, lần đầu gặp nhưng anh ta nhìn tôi rất lâu rồi mới mỉm cười, ngập ngừng đáp:
- À vâng... Cô... cô có thể cho tôi đi nhờ đến tòa A không?
- Tôi cũng ở tòa A. Chúng ta đi thôi.
Tôi nhanh chân bước ra khỏi mái che, anh chàng cũng vội vàng bước theo.
Anh chàng khéo léo cầm lấy cán dù, đoạn phía trên cách xa với bàn tay của tôi:
- Để tôi cầm giúp cô.
Tôi nhìn qua anh, nhẹ nhàng buông dù trong khoảnh khắc anh ta mỉm cười, nụ cười ấm áp thật gần với tôi. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chia tay người yêu tôi mới gặp được một chàng trai khiến cho tôi có cảm giác gần gũi như vậy. Nụ cười ấy... đáng ra phải là từ một người đã quen thân từ lâu mới phải. Sao có thể từ một người đàn ông lần đầu gặp cơ chứ!
- Cô đi sát vào một chút. Mưa ướt hết tóc cô rồi này.
Anh đưa cánh tay còn lại che trên phần tóc vương trên vai tôi, trái tim tôi nhảy nhót và kêu lọc cọc như quạt điện sản xuất từ "năm một ngàn chín trăm hồi đó".
- Vâng!
Tôi bước nép vào trong một chút khiến bờ vai vô tình chạm vào khuôn ngực của anh ta. Mặt tôi lập tức nóng bừng như vừa xông hơi xong. Tôi đưa hai tay lạnh toát vì ngấm mưa của mình dính chặt vào hai má, cứ thế cắm mặt nhìn về phía trước. Tôi mà xấu hổ thì mặt sẽ đỏ ghê lắm, nếu để anh chàng này nhìn thấy lại nghĩ tôi mê trai thì chết mất.
***
- Cô lên tầng mấy?
Trong khi tôi đang loay giũ chiếc ô cho sạch nước thì anh chàng đã đứng trong thang máy mở cửa sẵn chờ tôi. Đối mặt với một người đang vô vàn rối bời như tôi, anh ta cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi lạnh nhạt đáp:
- Cảm ơn anh! Anh lên trước đi! Tôi còn chờ người.
Nói xong tôi liền quay đi, đặt hết tâm tư vào cây dù ướt để quên đi lòng dạ rối như canh hẹ.
- Vậy... vậy chào cô! Cảm ơn cô! Tôi lên trước nhé!
Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu, cầu mong anh ta đi cho thật nhanh.
***
Tôi bước ra từ nhà tắm, một tay dùng khăn thấm nước trên cổ và tóc, một tay chỉnh lại chiếc điện thoại đang kẹp giữa cổ:
- Nhưng mà anh ta lạ lắm. Mới gặp lần đầu mà cứ nhìn tao chằm chằm. Lại còn cười như bạn cũ ấy. Tao sợ chết cha, đâu có dám đi cùng thang máy đâu.
Tôi quăng người lên sô pha, co hai chân lên ghế thong thả huyên thuyên về anh chàng kì lạ mà tôi vừa gặp ở nhà để xe với Hạnh.
- Thế anh ta có đẹp trai không?
Hạnh không thèm quan tâm đến việc tôi lo lắng thế nào về người đàn ông lạ mà chỉ quan tâm vẻ ngoài của anh ta mà thôi. Con nhỏ này mê trai số hai thì không ai số một. Tôi biết rằng nếu không trả lời câu hỏi của nó thì có kể đến mai nó cũng chẳng thèm nhét cái sự lo âu của tôi vào đầu, nên đành kê cằm lên đầu gối, nhớ lại dáng vẻ ưu nhã của anh ta.
Một chàng trai công sở với vest đen và áo sơ mi, quần áo, giày dép được chuẩn bị khá chỉn chu. Dáng người cao vừa hơn tôi một cái đầu, một chiều cao khá là tiêu chuẩn. Vẻ ngoài đạt thang điểm tám trên mười.
Còn đến nét mặt, nghĩ tới tôi liền trở nên căng thẳng, nụ cười của anh ta nói thế nào bây giờ nhỉ! Đẹp, đúng là có đẹp. Nhưng thật kì cục, tôi sợ nụ cười ấy. Không biết nữa, tôi không thể tập trung, cũng không thể giữ bình tĩnh khi anh ta cười với tôi.
- Đúng là dở hơi! Anh ta mặt nhăn cau có với bà thì mới đáng lo. Đằng này trai đẹp cười duyên với mình mà đi lo. Bà đúng là nhát trai hết thuốc chữa rồi đấy.
- Thôi đi!
Tôi bĩu môi, kéo chiếc khăn lau đầu xuống cổ rồi rời khỏi sô pha để đến với phòng bếp. Vừa rót cho mình một ly nước ấm vừa pha trò:
- Tự nhiên quen biết gì đâu mà nói cười như thân lắm vậy. Anh ta nghĩ sẽ dùng được nụ cười đó mê hoặc được tao sao. Đừng có mơ!
Con Hạnh cười như được mùa, nó đáp:
- Thôi đi nỡm ạ! Bà tưởng bà vẫn còn là cô gái đôi mươi xinh đẹp trai nhìn cái là đổ đứ đừ của ngày xưa à. Bà cô già ba mươi của tôi ơi! Khéo anh ta cười là vì kính lão đắc thọ đấy thôi. Ở đó mà tưởng bở.
Tôi uống một ngụm nước, cười tủm tỉm nhìn bóng dáng mình hiện lên trên cửa tủ lạnh. Ba mươi tuổi, đúng là một con số đáng sợ đối với thanh xuân của một người con gái. Nhưng ở tuổi ba mươi, dù mất đi vẻ trong sáng, hồn nhiên, mất đi nét đẹp thanh thuần, dịu dàng tuổi đôi mươi nhưng đổi lại tôi thấy mình đủ trưởng thành, đủ an yên để có được một dáng vẻ bình thản, vô ưu mà khó ai có được ở độ tuổi này.
Đám bạn tôi vẫn thường chê tôi quê mùa. Tôi chỉ thích những màu lạnh, quần áo để cho đơn giản chỉ thích hai màu đen và trắng. Ngày trẻ tôi không dám tiêu xài vào quần áo nhiều là vì không có tiền. Bây giờ có tiền rồi cũng không mua là vì tôi thấy nó thật vô dụng. Quần áo công sở là quá đủ cho tôi rồi, vì ngoài giờ làm tôi cũng chẳng thích đi ra ngoài cho lắm. Sắm nhiều quần áo đẹp để cho ai nhìn cơ chứ!
Tôi cũng chỉ ăn uống ở những nơi đã quen thuộc, dù cho có những quán ăn đã gắn liền với quá nhiều kỉ niệm của tôi và người cũ nhưng tôi cũng không muốn đổi. Vì tôi lười, tôi ngại phải bắt đầu làm quen và thử cái gì đó mới lắm. Với cả kỷ niệm thì không có lỗi, tôi không ghét những kỷ niệm về anh ta, chỉ tiếc vì chúng tôi đã từng quá hạnh phúc.
Tôi của ba mươi tuổi khác gì so với hai mươi tuổi chứ? Chỉ là số tuổi khác đi nên tâm hồn cũng già cỗi hơn thôi. Còn lại, tất cả những gì thuần túy nhất, cơ bản nhất của một Bích Nguyệt quyết đoán, mạnh mẽ vẫn còn đó. Tôi yêu bản thân, yêu cuộc sống tự do hiện tại, không có tình yêu chẳng phải là điều gì quá đáng sợ với tôi cả. Nếu ông trời bắt tôi ở vậy đến già, tôi cũng chẳng than van. Một mình tôi sống vẫn rất ổn.
- Nhưng mà này! Anh ta đẹp trai thật chứ! Nếu có gặp lại mà anh ta vẫn cười với bà như thế thì quất liền cho tôi nghe chưa! Anh ta mà độc thân thì hốt liền hốt liền. Ôi trời! Bà định để bản thân lên mốc lên meo vì cái tên đàn ông mắc dịch kia à, phí của trời.
- Thôi điên à! Người ta cười với mình thôi chứ có làm gì đâu mà gặp lại. Còn chưa biết anh ta là người ra sao mà.
Một đứa thì yêu đương bất chấp, chỉ cần trái tim rung động là quất tới. Còn một đứa thì vì bị thương quá nặng với mối tình đầu nên đa nghi với tất cả những gì ập đến với mình. Thế mà chúng tôi thân nhau được, quả thật là tạo hóa sắp xếp thật cân bằng mà!