Chương 2
- Thôi xong! Trễ giờ rồi! Lại phải nộp phạt rồi!
Tôi nhăn mặt làu bàu trong hai kẽ răng đang nghiến chặt. Miệng thì ngậm bịch sữa uống liền, tay trái xỏ vào ống áo khoác len, tay phải vơ lấy chùm chìa khóa và chiếc túi xách treo trên giá treo ngay cửa.
Nếu không phải tối hôm qua ngồi chém gió với cô tác giả trẻ đến một giờ sáng thì đâu tới nỗi sáng nay đến tòa soạn trễ giờ như thế này.
Hành lang chung cư H buổi sáng cũng náo nhiệt lắm. Có những anh, những chị trễ giờ vì ngủ quên như tôi. Có những người thì vội để đưa con đến lớp. Mỗi người vội một việc nhưng lại cùng một giờ nên hành lang vui còn hơn là hội.
Thang máy như thỏi nam châm hút hết người vào bên trong, tôi theo dòng người, dùng hết sức chạy thật nhanh để giành được vé "đi tiếp".
- Nào nào! Còn ai đi không để còn đóng thang máy nào.
Một bà bác bận áo hoa cất cao giọng nhắc nhở. Tôi không biết bác ấy, nhưng ngày nào cũng gặp thành ra cũng có thể gọi là người quen. Bác như người tiếp viên trên tàu hỏa, mỗi lần tàu sắp rời bánh là hô lên để thông báo với hành khách vậy. Không chỉ tôi mà hầu hết dân cư tầng 8 của chung cư H đều coi bác là "nữ tiếp viên thang máy".
Tôi đang mừng húm khi đã có chỗ đứng yên vị trong thang máy chật kín người thì nghe bên ngoài có tiếng người la lên:
- Trời ạ! Đi đứng từ từ thôi chứ! Đổ hết đồ đạc của người ta rồi.
Một cô gái vụng về đã đâm sầm vào chiếc xe đẩy của cô lao công, trông cô gái cũng thật tội. Mắt đeo kính, quầng thâm như mắt gấu trúc, tóc búi rối dưới gáy, áo quần xộc xệch. Nhìn cô ấy rồi nhìn lại mình, tôi đúng là còn hơn cô ấy chán.
- Cháu xin lỗi! Cháu trễ giờ đi xe buýt mất rồi ạ.
Cô gái vừa nói như mếu vừa cố gắng thu dọn lại đồ đạc cho cô lao công.
- Được rồi! Em vội thì mau đi đi. Để anh giúp cho.
Từ hàng ngoài cùng của thang máy một bóng lưng rộng bước ra, chiếc áo vest đen cùng dáng vẻ thư sinh quen thuộc làm tôi nín thở vì sốc. Là anh ấy sao? Là người đó, cái người đi chung dù với tôi hôm qua.
Cô gái lưỡng lự trước lời đề nghị của anh chàng. Anh phải giục giã thêm lần nữa cô gái mới chịu chạy vào thang máy, để lại trên hành lang một mình anh với cô lao công đang cáu bực.
"Nữ tiếp viên" ấn đóng cửa thang máy, tôi cố gắng nhón chân, nhìn qua mấy cái đầu cao thấp lổn nhổn đứng phía trước mình để ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai kì lạ kia một lần nữa.
Có lẽ anh cũng đang vội, anh nhìn đồng hồ một cái rồi lấy đà dựng lại xe đồ cho cô lao công. Cửa thang máy đóng lại, để lọt một gương mặt anh tú đang mỉm cười. Tôi nín thở lần nữa, đưa tay lên giữ lấy ngực mình. Một niềm vui kì lạ nảy sinh trong ngực trái khi biết rằng có một mỹ nam ở cùng tầng với mình.
***
- Chị Nguyệt! Trưởng Ban nhắn hỏi chị vì sao tác giả HH hai tuần rồi chưa lên chương mới kìa! Làm gì mà thất thần thế hả chị?
Dương, cô em đồng nghiệp ngồi bên cạnh phải dùng cây bút bi có gắn một cục bông hình con gà nổi giận thật to đánh vào tay tôi thì tôi mới quay về thực tại.
Hình ảnh của chàng trai kia chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn trong ý nghĩ của tôi. Tôi tự hỏi: Nếu hôm nay anh ta lại gặp được tôi thì liệu có cười và nhìn tôi thâm tình như ngày hôm qua không?
Thật là rảnh quá! Tại sao tôi lại phải đi phân vân một điều quá ư xàm xí như vậy cơ chứ. Tôi tự cười một mình, ngán ngẩm lắc đầu.
- Này! Chị Nguyệt có bồ rồi phải không? Cái mặt của chị đúng kiểu nữ chính ngôn tình luôn.
Dương ngồi ngả người ra sau ghế, đưa con gà lên cằm vân vê và đánh giá tôi từ đầu tới chân. Con bé chuyên mảng trinh thám nên cách nói chuyện của nó cũng khá là "biến thái". Con bé đa nghi với mọi thứ, luôn luôn nghi vấn, luôn luôn thắc mắc. Một đứa con gái thông minh đầy lập dị.
Tôi đáp:
- HH đã đưa chương mới cho chị duyệt rồi, nhưng chưa được ổn lắm nên chưa thể đăng bài. Để chị báo với Trưởng Ban, HH dạo này tinh thần không được tốt lắm.
Vừa nói tôi vừa nhanh tay soạn thảo tin nhắn gửi vào nhóm biên tập viên. Dương vẫn không buông tha cho tôi. Nó chồm người qua bàn tôi, chống tay lên cằm, nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi, miệng cười tinh ranh:
- Này! Chị đang trốn tránh câu hỏi của em. Chị! Chị có bồ rồi đúng không?
- Sao cơ? Chị Nguyện có bồ rồi ư! Ôi là trời! Thế thì phòng ta phải làm cái "pạt ti" ăn mừng thật to mới được.
Thu, một cô em đồng nghiệp khác của tôi ngồi ở phía đối diện hóng thấy chuyện vui liền đưa mắt nhìn qua. Con bé nhỏ hơn tôi tận mười tuổi mà suốt ngày quay cuồng với công việc nên trông nó còn già hơn cả tôi. Mái tóc rễ tre ngắn ngang vai khô và xơ vì chủ nhân đã lâu chẳng dưỡng. Một chiếc áo sơ mi rộng và dài đến gần đầu gối, quần jean xanh bạc màu cũng rộng thùng thình. Nó thích thế, thích cái kiểu quần áo lùng bùng như bao tải ấy. Nó bảo mặc thế cử động cho dễ, với cả sẽ không ai thấy nó mập.
Thu đâu có mập, nó là dạng người nhỏ nhắn đáng yêu, có chút da thịt nên vòng ba nảy nở hơn tôi một chút. Nhưng tôi thấy thích nó, thích cặp má bánh bao cõng đôi kính cận của nó. Nếu Thu nó chịu khó làm đẹp một chút thì đã khối anh mê chết nó rồi.
Nói thế không phải là Thu không có bồ, Thu có người yêu rồi, là một anh chàng thư sinh hiền lành ít nói, hai đứa yêu nhau từ thời cấp ba. Tính Thu trước nay không thích chưng diện, giờ có bồ rồi lại càng bỏ bê. Tôi hỏi sao Thu không lo chăm sóc bản thân, nó nói rằng có bồ rồi còn sửa soạn cho ai xem, đến chịu với lý lẽ của nó.
Nói về Dương, con bé cũng không khá hơn Thu là mấy, tính nó còn đàn ông hơn cả Thu. Nhưng, nhưng chúng nó đều đã có bồ. Trong bộ ba nữ tài nhân của phòng Biên Tập thì chỉ có tôi là không có người yêu, không-một-người-nào-yêu.
Bởi vậy chỉ cần có anh thanh niên nào độc thân, hay nghe tôi rục rịch có trai hỏi thăm là hai đứa nó nhiệt tình "đẩy thuyền" ngay.
Hai đứa nhìn tôi với đôi mắt ếch đầy chờ mong, tôi cười và đáp:
- Chị làm gì có ai. Hai đứa mày nhạy cảm quá rồi đấy.
Tôi cúi đầu, vùi mình vào đống bản thảo, chôn giấu một nỗi niềm chẳng đáng để bày tỏ. Tôi lại đi tương tư một người chỉ mới gặp có hai lần. Đúng là già rồi mà còn mê trai.
***
Tôi có thói quen thức dậy vào lúc bảy giờ, ngồi ngoài ban công và tận hưởng chút thanh bình của buổi ban mai. Đó là trừ những hôm bị tác giả dụ dỗ thức khuya khiến ngủ lố giờ và phải đi làm muộn.
Buổi sáng ở thành phố là một cảm giác gì đó thật lạ. Giữa không gian mát lạnh, những dãy nhà cao ốc im như một thành phố đã ngủ quên dưới đại dương hàng ngàn năm. Sự im lặng của một thành phố buổi mai đẹp và quý như vẻ lóng lánh của một giọt sương trong nắng sớm.
Yên tĩnh của nông thôn, làng quê là cái yên bình đa số. Còn cái yên tĩnh của thành phố là cái yên bình thiểu số. Người ta chỉ cần rời xa thành phố, về với làng quê là có thể tận hưởng được cái yên bình đa số rồi. Nhưng để thưởng thức được cái yên bình thiểu số của thành phố, con người ta cần bỏ thời gian và tâm ý vào đó nữa.
Có mấy ai dậy sớm ở thành phố chỉ để tận hưởng một chút yên bình đâu cơ chứ!
Tôi ngồi ở chiếc ghế mây to bành, được tôi đặt làm riêng tận xưởng gia công. Nó trông như cái tổ chim, được lót nệm rất êm. Trên tay ly cà phê sữa nóng, tôi vui vẻ nhấp từng ngụm chân đung đưa theo nhịp của bài hát trong headphone.
Sáng nay là một sáng hiếm hoi trời tuyệt đẹp sau những ngày ẩm ương của mùa mưa. Ngăn đôi giữa căn hộ của tôi và căn hộ hàng xóm là một giàn hoa giấy trắng rất lớn. Gió mạnh làm một vài bông rụng rơi lả tả dưới nền ban công. Tôi nhìn qua, trông đám hoa giấy trắng đẹp như sứ đang nằm phơi trên lan can, lòng người vui nên nhìn gì cũng cảm thấy xinh đẹp.
Thật lạ, từ bao giờ mà tôi lại thấy cuộc đời này đẹp?
Có lẽ từ ngày tôi không còn suy nghĩ nhiều về người đàn ông phụ bạc kia. Từ ngày có một người đàn ông khác chiếm lấy suy nghĩ của tôi, chính anh ta, người thanh niên có nụ cười đẹp.
Đã ở chung một tòa nhà, lại còn ở chung một tầng. Có khi nào anh ta là hàng xóm sát vách của tôi không? Tôi lại bắt đầu thắc mắc.
Tôi ở đây cũng đã lâu nhưng cũng không biết được hết hàng xóm. Nếu nhớ không nhầm thì nhà bên trái là một hộ gia đình, đối diện phòng là nhà của một cặp vợ chồng già. Hai ba căn liền kề dãy đối diện đều là cặp đôi hoặc gia đình. Thế còn nhà bên phải? Nhà bên phải là nhà của ai nhỉ?
Tôi nhấp liên tục cả phê, cố vắt óc nhớ xem đã từng gặp người ở căn hộ bên phải hay chưa. Trong kí ức của tôi dường như chưa từng thấy nhà bên ấy mở cửa. Hoặc là bên đó người ta sống giờ Mỹ, hai là căn hộ bỏ trống.
Ở chung cư H căn hộ bỏ trống cũng không phải ít. Một số là vì bán không được, một số là do gia chủ có nhiều nhà quá, mua chỉ để cho thuê, mà ế quá không ai thuê. Suy nghĩ kĩ càng thì tôi đoán rằng lâu nay nhà bên phải không có chủ.
Vậy người thanh niên kia ở đâu trong tầng 8 này nhỉ?
Câu hỏi lại làm tốn của tôi thêm một mớ cà phê nữa.
Một ma lực nào đó đã thúc đít tôi, khiến tôi to gan tiến đến hàng rào hoa giấy. Tôi bước thật chậm, giả vờ vuốt ve mấy cánh hoa nhưng thật chất là mắt đang lén lút dòm qua ban công nhà kế bên.
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến tôi giật mình ngồi thụp xuống đất, tay ôm ngực mắt mở to, lưng dựa vào tường.
Bên kia tường, tiếng chuông báo ngưng bặt. Tôi lắng nghe tiếng dép đi trong nhà ma sát nhẹ lên mặt nền ban công, tiếng động nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng kéo cửa. Tim tôi đập muốn bể lồng ngực, nó đập nhanh tới mức tôi phải há cả mồm ra để thở.
Tin được không đây! Đúng là chuyện tình cờ điên rồ này chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà. Người hàng xóm kế bên của tôi là chàng trai hôm ấy.