Phần 2
“Gửi Tý
Con yêu của má!
Dạo này ở trên đó con có khỏe không nhỉ?
Má rất nhớ con, mấy lần má qua nhà bác Chín cuối xóm để mượn đỡ điện thoại gọi hỏi thăm con nhưng con đều không nghe máy, má hiểu con rất bận nhỉ? Má thương con quá cơ con gái yêu của má. Giá hồi xưa má ước con cứ như má, ở lại chốn quê mà cày cấy có lẽ con sẽ không phải mệt mỏi với bài vở nữa đâu nhỉ, để giờ con khổ quá?
Khi nào con có thể về quê thăm má nhỉ? Mấy tháng rồi chưa thấy con má cứ đợi trước cửa rồi nhìn lầm cái Tư sang chơi là con. Lúc đó má thấy má già thật rồi, cứ hay bị nhầm lẫn, không biết còn thời gian bao lâu nữa để lo lắng cho con nữa nhỉ? Có lẽ do nhớ con quá nên đầu óc mới lẩm cẩm vậy.
Má lại nói chuyện buồn nhỉ, má xin lỗi con nhiều nhé!
Trong bì thư này có một cái tấm khăn má may cho con để có gì trên đó con nhớ má có thể lấy ra ngắm cho đỡ nhớ.
Chúc con làm việc thật tốt và mạnh khỏe.
Yêu và thương con nhiều”
Đọc hết lá thư, nước mắt tôi rơi xuống, mặt mếu máo. Lòng đau thắt lại, tôi sai rồi. Tôi trách tôi quá vô tâm với những gì má đối xử cho tôi. Tình yêu vĩ đại và nỗi nhớ nhung đêm ngày đến tôi còn không chịu được phải hét lên thì làm sao má tôi có thể chịu đựng nổi? Màn đêm phủ kín cả thành phố, không khí trở nên lạnh hơn, âm thanh vắng vẻ xen lẫn là tiếng nấc từng hồi. Tôi mệt nhoài, đống công việc kia khiến tôi cạn kiệt năng lượng nhưng sâu trong đó nó chỉ khiến lưng tôi đau mỏi, còn nỗi nhớ và sự oán trách bản thân về việc bỏ lỡ cuộc gọi của má với việc không gửi thư về hỏi thăm má khiến má buồn má nhớ thì còn đau khổ hơn. Tôi nâng niu cái khăn của má, rồi ôm chặt vào lồng ngực của mình. Bao nhiêu hơi ấm và tình yêu tôi truyền lại cho nó với hy vọng mong manh nó sẽ là tấm chăn ấm áp đắp lên má trong những ngày cuối đông.
Tôi tính cuối năm nay chắc sẽ ở lại đây làm thêm để kiếm nhiều hơn cho trang trải cũng như mua cho mình một bộ quần áo mới. Giờ đọc xong lá thư này, tôi lại dẹp bỏ ý định ấy, quyết định mai làm nốt bữa cuối rồi bắt chuyến xe về thăm má. Lúc ra đi tôi bảo bản thân phải cố gắng kiếm đủ kiếm nhiều tiền để khi về có thể mua cho má quả sầu riêng mấy kí mà má thích, may cho má một bộ áo dài để có mà đi tiệc với người ta rồi còn sắm cho má một đôi guốc. Thế mà ngay lúc này, tôi chẳng có gì trong tay ngoài hai bàn tay trắng mà vẫn quyết định về thăm má, có lẽ tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu đời ngoài kia người ta bảo rằng vật chất là thứ quan trọng để tôn thờ để ngày đêm cống hiến thì tôi sẽ dùng tình yêu thương trái tim này để sống để có với đời. Tôi có thể không giàu có như người ta, không có tiền đồ gì ngoài mấy năm được má nuôi ăn học nhưng tôi có tình yêu sâu nặng với má. Nếu việc học trên đây quá tốn kém thì tôi sẽ về quê thăm má, tôi làm nai lưng giữa trưa nắng gắt, làm ngày rồi đêm cũng được miễn là được ở bên má, được làm đứa con hiếu thảo của má.
Tôi ngả lưng trên chiếc giường, mắt nhìn ra bâu trời thăm thẳm ngoài kia với đầy hy vọng. Chỉ đêm nay sống nơi này thôi ngày mai lại được trở về quê nhà với mái tranh nghèo và má già đang trồng giàn mướp với nuôi con mèo. Tôi sẽ ở lại cái xứ ấy mãi mãi để mà được sống với má, không bao giờ khiến má phải nhung nhớ, khi bệnh có người nấu bát cháo cho ăn, khi đau ốm có người đưa lên trạm xá. Cả đời má đã khổ khi phải rời xa người chồng yêu quý sau chiến tranh thì giờ tôi sẽ là người bù đắp tất cả tình cảm ấy lại cho má. Tôi sẽ thay ba bảo vệ má khỏi những bão giông ngoài kia. Mắt khép lại, hai tay đặt lên bụng rồi đọc thầm một câu
“Má ơi con đã về rồi ạ. Về quê chăn trâu làm ruộng với má đây”