bởi Mỹ Diệu

77
1
1492 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 2


“Con biết không nè, để có công chúa nhỏ xinh của bố mẹ con phải biến thành bà tiên, hiện giờ nha mẹ của con đang ở trên trời cao xanh ngoài kia và đang nhìn con mỉm cười đấy! Không tin con nhìn thử đi”

Tôi đưa mắt ra ngoài cửa, dò tìm xem đâu là hình của mẹ. Tìm hoài mà không thấy tôi lật đật chạy ra sân giữa trời nắng chang chang để nhìn cho thật kĩ. Nhìn một hồi lâu thì tự dưng thấy bố đã bế tôi chạy vào nhà

“Mẹ sẽ rất buồn nếu con bị bệnh đấy nhé, sao tự dưng chạy ra trời nắng đứng vậy hả công chúa của bố?”

“Con nhớ mẹ bố ơi. Con muốn được nhìn thấy mặt của mẹ cơ. Mà bố ơi? Mẹ chắc xinh lắm ha bố, bởi con gái bố dễ thương vậy mà”.

Hai má tôi đỏ, tôi cười tủm tỉm e thẹn cúi đầu nhìn bố. Bố dường như cũng hiểu ý con gái mà cười rồi xoa đầu tôi. Bố bảo tôi lại ngồi vào chỗ đi rồi bố mở chương trình đặc biệt cho xem. Tôi không hiểu nhưng cũng phụng phịu lại chỗ tivi ngồi xuống, tiện tay lấy luôn bịch kẹo bố mới mua đang giấu ở trong góc

“Con bé này ăn kẹo hoài hồi sún răng là không dễ thương đấy nha”

“Nốt bữa này thôi mà bố, con thích kẹo lắm”.

Tôi ngồi khoanh chân lại, mắt mở to để quan sát xem bố tính cho tôi bí mật gì. Tôi lết người nhẹ nhàng, nghển cổ cao hơn một chút xem cho rõ hơn.

“Xong rồi, nay sẽ nghe bài chú Kiều hát một bài nha. Nói không khen chứ bố là người hâm mộ cuồng nhiệt chú ấy.”

“Nghe nhạc sao, con không thích đâu. Con muốn nghe bố hát cơ. Bố hát con mới nghe chứ ông này con không thèm đâu.”

“Bố con hát dở ẹc à y như con vẹt nó kêu vậy đó. Ó ó ó”

Tôi há hốc mồm, hai mắt trừng trừng nhìn bố. Tôi tự hỏi bố đang diễn trò gì hay bố tính hóa thân vô vai thạch Lí Thông trong câu chuyện mỗi trưa cô hay kể để hù dọa chúng tôi nếu ai không ngủ trưa sẽ bị con chằn tinh ăn thịt.

“Bố hát đó nghe thấy dở chưa, còn muốn nghe hát nữa không đây ta”

“Bo xì bố nhá. Hát gì mà hù con gần chết. Không thèm nghe nữa đâu. Mốt mẹ về con sẽ kể cho mẹ nghe bố hát dở như nào cho bố bị lêu lêu nè”.

“Con nhỏ này”.

 

“Này mày chắn cái tivi của tao đấy! Có tương tư anh nào thì cũng phải biết đúng lúc nha mày”.

Tôi giật mình, mở mắt nhìn xem bản thân đang làm gì. Tôi đứng ôm chặt lấy tivi. Tôi cười to rồi nhìn Lan, nó cũng cười. Hai đứa tôi cứ cười như thế mãi khiến cho âm thanh căn phòng trở nên rộn rã vui vẻ hơn.

Tôi buông tay, bước về góc bếp lấy ra gói café trong tủ. Đun ấm nước rồi rót vô ly. Lan ở trên ngửi thấy hương thơm cứ í ới kêu tôi pha cho ly chung. Tôi giả vờ không nghe thấy, cứ mải mê lấy muỗng quấy cho tan café rồi đưa lên mũi ngửi.

Ôi mùi thơm này! Đã bao lâu rồi mới gặp lại, nó khiến tôi quên mất năm nay mình bao nhiêu tuổi. Tôi lại như đứa trẻ nhỏ ngày nào quấn quít quanh bố để đòi cho bằng được mùi hương ấy. Cảm tưởng trong tôi lúc này nó xốn xao, lạ lùng lắm. Tôi không rõ sao mình có chút buồn nữa. Ngày sinh nhật mười tám mà tôi lại thấy lòng mình có chút gì đó tiếc nuối, buồn lạ thường.

Có phải tôi nhớ về bố không nhỉ? Có phải tôi nhớ ra năm nay bố đã già đã gần sáu mươi rồi không? Hai mắt rưng rưng, tôi khóc. Môi mím chặt, khóe mắt cay cay, bố của tôi. Tôi lắc đầu, không thể nào, làm sao được cớ chứ khi bố tôi đã không còn trên đời này nữa. Ngày bố qua đời, tôi còn tận tay đến mộ mua một bó hoa quỳnh rất đẹp đặt lên phiến đá có khắc tên ông ấy chứ?

Tôi sau này có thể sẽ già đi một tuổi, không còn xuân xanh như trước nữa nhưng bố tôi thì không không bao giờ, ông ấy đã ra đi ở tuổi năm mươi tám. Ông sẽ mãi vĩnh viễn chỉ là hình hài nằm chôn xấu dưới đám hoa trắng dại.

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,

Em chở mùa hè của tôi đi đâu”

Lời bài hát vang lên, mắt tôi nhòe đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Thế giới bên cạnh tôi lúc này là một màn đêm đen huyền ảo, tôi đang đứng giữa vườn cỏ dại, xa xa là ngôi mộ của bố tôi. Tôi gọi bố. Tôi gào thét tên ông. Tôi nhìn về phía xa xa đó, tôi mếu máo. Bố ơi sao lại chứ, bố sao lại có thể cứ thế mà ra đi không chờ con. Bố ơi con vẫn luôn ngoan ngoãn mà, vẫn luôn cố gắng học tập chăm chỉ vì bố. Bố ơi con không có giận bố vì hồi xưa bố nói dối về chuyện mẹ con đã mất đâu? Con xin lỗi, nếu con có làm sai điều gì thì bố đừng giận con chứ? Con thật sự không chịu nổi cảm giác mất mát lớn này bố à? Con yêu bố rất nhiều, bố biết không, đời này con không có mẹ nhưng con có bố. Bố chính là mẹ là bố là cả gia đình của con. Nước mắt rơi thành dòng chảy xuống những bông hoa trắng đang đung đưa trong gió. Tôi đứng thờ người, lòng đau quặn lại. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại, khó thở, tôi té nhoài người xuống. Một làn gió mạnh thổi qua khiến tóc tôi bay, để vội trên áo tôi là một đóa bồ công anh nhỏ. Tôi nhặt chúng bỏ lên tay, lau nước mắt rồi ngắm nhìn nó rất lâu. Sau đó tôi thả nó bay trong gió, nhắm chặt đôi mắt lại thưởng thức quang cảnh nơi đây.

Có một hương café đâu đó thoang thoảng, môt hơi ấm nhè nhẹ ôm chầm lấy tôi. Tôi cười. Cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ tự nhiên mà đến, không ai trong chúng ta có thể ngăn cản nó xảy ra, việc của ta là phải học cách chấp nhận sự thật. Đau khổ khi ấy mới dần dần trở nên nhẹ nhàng như đời vẫn hay nói rằng “Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi”, tôi cũng vậy, đều sẽ không sao đâu. Bố tôi ở trên cao đó cùng với mẹ tôi sẽ không phải lo lắng vì tôi buồn nữa. Tôi phải cố gắng hơn trong cuộc đời này, sống sao để hạnh phúc để khiến người thân của tôi dù ở nơi đâu đều sẽ tự hào vì họ có đứa con như tôi.

“Pha hộ café thôi mà lâu vậy mày”.

Tôi mở mắt, cầm tách café uống vội vào miệng. Hương vị đắng chát thấm đậm trên đầu lưỡi, tôi cười gượng. Tôi tự an ủi mình, mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt thôi.

Tôi đi ra chỗ Lan, ngồi xuống, nhâm nhi tách café và xem chương trình của Thúy Nga. Lan giận tôi đã không pha hộ nó một ly, quay mặt sang phía khác nhìn. Tôi vỗ vai nó, đưa cho nó tách café của mình bảo nó uống đi.

“Đúng là đồ lười. Nhờ xíu mà”.

Nó chửi tôi vài câu xong cũng ậm ừ rồi uống café. Tôi nhìn chiếc tivi cũ rồi nghĩ tới chuyện lúc trước. Mấy lần tôi tính vứt bỏ những vật dụng cũ trong nhà của tôi ra ve chai để sắm sửa vài vật dụng mới, nhưng rồi lại thôi ý định đó.

Khi nhìn vào chiếc tivi cũ cùng với đĩa nhạc thời xưa bố ngày đêm mở cho nghe, thi thoảng ngủ gục trên vai bố. Có lẽ nó đã không còn là thứ đồ vật trơ trọi không cảm xúc, bởi khi tôi nhìn vào nó tôi thấy người bố của tôi. Tôi thấy ông đang mỉm cười rất tươi và hỏi tôi có hạnh phúc không? Mỗi khi tôi mở đĩa nhạc trên cái tivi ấy, nghe lại giai điệu thuở nào tôi đều bật khóc như đứa trẻ rồi lại tự lau đi nước mắt và học cách trưởng thành hơn!