bởi Cát Vũ

0
0
1352 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần cuối


Ông A không thể tin vào mắt mình. Ông còn cẩn thận cầm cái hộp quẹt lên tay, phủi phủi đi lớp đất ẩm còn dính lại, và chắc chắn bản thân mình không thể nhận lầm.

“ Chắc là bị ma giấu đồ rồi.” - Ông A nghĩ.

Xưa khi ông còn sinh hoạt trong quân ngũ, có những khi đại đội đóng quân ở nơi rừng hoang núi thẳm, hoặc các khu nhà hoang vắng, chuyện này cũng không phải chưa gặp qua.

Đồ đạc mất đi rồi sẽ lại tự xuất hiện. Nhưng đó là khi ông sống giữa tập thể, chuyện này còn có thể đem ra vui đùa. Còn bây giờ ông A chỉ một thân một mình sống giữa một căn nhà u ám, hỏi làm sao ông không cảm thấy sợ.

Nhớ lại chuyện tự hứa hôm qua, nay ông lại đi mua thêm giấy tiền vàng bạc và ít trái cây khấn vái. Ông thì thầm, mong “người kia” đừng quấy phá ông nữa, hy vọng cho ông yên ổn làm công việc này.

Nhang tàn, giấy vàng cũng hóa. Trái cây thì ông không đụng đến, vẫn để yên cạnh cục gạch ông dùng làm đồ cắm nhang. Ông còn tự nhủ đêm nay mà không có chuyện gì nữa, mỗi ngày ông đều sẽ thắp nén hương.

Nhà này bỏ hoang nhiều năm, có khi không còn ai nhớ đến thắp hương cúng kiến mới xảy ra chuyện này. Ma hay người cũng cần ăn cơm mà. Ông A thậm chí còn nghĩ đến hay là ông nên mở hết cửa các căn phòng ra cho thông khí, rồi dọn dẹp. Nhưng lại nghĩ lỡ trong phòng còn những gì chưa bàn giao xong có khi lại phải làm báo cáo, giải trình, phiền phức quá nên ông bỏ đi ý định này.

Đêm đó trước khi đi ngủ ông A tự cổ vũ mình sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Quả thật khuya hôm đó cái bóng đen không xuất hiện, nhưng ông A vẫn bị đánh thức bởi tiếng khóc nỉ non ai oán.

Lúc đó còn đang tỉnh tỉnh mê mê, ông A cứ nghĩ là âm thanh phát ra từ cái đài, nhưng khi nghe kỹ lại ông biết chắc chắn đó là tiếng khóc thật. Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóc vang vọng từ trên lầu cao xuống khiến ông A không rét mà run. Ông A lại cầm mấy nén nhang lên định châm lửa đốt. Hộp quẹt ngay đó, không bị mất, nhưng ông lại phát hiện ra trái cây đặt bên cạnh cục gạch đã biến mất.

Tiếng khóc khàn khàn lúc gần lúc xa. Ông A cũng không dám đi tìm nơi phát ra tiếng khóc. Ông thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy tầng cầu thang đang chìm trong bóng tối. Ông sợ mình nhìn thấy cái bóng có cái cổ dài lắc lư như sắp gãy cũng đang cúi xuống nhìn ông. Để bớt sợ ông bèn bật đài phát thanh lên, nhưng không biết sao không dò được đài nào, chỉ nghe được âm thanh rẹt rẹt của nhiễu sóng. Thứ âm thanh đó hòa thêm tiếng khóc giữa đêm khuya nghe càng đáng sợ hơn. Ông A cảm thấy máu trong người mình như có thể đông lại bất cứ lúc nào.

Nhớ đến mấy nén nhang còn chưa kịp thắp, vì lúc nãy bị bất ngờ khi thấy trái cây bị mất, ông A bèn bật hộp quẹt lên châm nhang, sau đó ông lại bắt đầu vừa khấn vừa năn nỉ. Không biết là do thấy ông đáng thương, hay hưởng xong nhang khói mà tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn. Chiếc máy phát không còn mất sóng, đang phát một đoạn nhạc không lời.

Ông A thở phào một hơi, nhưng trong lòng thì không thể yên tâm chút nào. Đêm nào cũng đủ chuyện xảy ra thế này, cho dù thần kinh thép đến đâu đều không chịu nổi. Ông A nhìn nhìn mấy nén nhang đang cháy đỏ lập lòe, nhìn dĩa trái cây trống rỗng, trong lòng ông dần nảy ra một suy nghĩ.

Ông A không biết mình đã thức bao lâu. Hai mắt ông đều trở nên cay xè, nhưng ông vẫn không muốn nhắm mắt lại. Ông lắng nghe và chờ đợi. Chờ tiếng người đi làm sớm, vội vã chạy xe vút qua, tiếng xe tải giao hàng bên xưởng hải sản, tiếng rao báo sớm… Nhưng như thế ông vẫn chưa yên tâm, đến khi mặt trời có thể lùa ánh sáng qua các khe cửa lá, ông A mới lê cái thân mệt mỏi của mình leo lên mấy tầng lầu.

Ông cần xác định lại nghi vấn của mình.

Và đúng như ông dự đoán, những trái cây biến mất tối qua, hiện giờ đang được nằm trên lớp đất dưới chân cây mai. Ông A tự nhủ. “Chắc đây là thứ quấy phá mình mấy hôm nay. Cây cối lâu năm đều có thể thành yêu ma.”

Không tìm được dao hay búa, nhưng trong cơn giận dữ không biết sức mạnh từ đâu sinh, ông A cứ thế vừa bẻ các cành mai, vừa cố gắng nhổ bật gốc mai lên. Tuy rễ cây mai bám khá chặt, nhưng dù gì cũng là trồng trong thùng phuy, nên sau một hồi gắng sức, gốc mai cũng lộ rễ dần.

Bỗng ông A buông tay ra ngã ngửa ra sau.Vì khi rễ cây mai được kéo lên, cũng kéo theo một cái sọ người còn nguyên mái tóc dài. Tuy đã từng nhìn thấy xác người, nhưng khi đó ít nhất không phải chỉ còn là xương cốt thế này. Ông A lùi ra xa dần nhìn mớ tóc dài còn đang rũ trên thùng phuy, bất giác ông cảm giác những sợi tóc ấy dường như đang dài ra. Bất chấp tất cả, ông gần như là run rẩy mà bò xuống thang lầu.

Sau ông liền rời khỏi căn nhà đi báo cáo chuyện tìm thấy bộ xương trong thùng phuy lên cho cơ quan quản lý. Chuyện sau đó không còn là chuyện của ông nữa.

Căn nhà bị niêm phong để điều tra. Ông A được tạm thời cho nghỉ phép dài hạn, nhưng thật lòng ông không còn muốn làm công việc này nữa. Quê không còn, ông cứ lang thang khắp nơi kiếm sống. Và trên bước đường lang bạt run rủi đó của ông, tôi vô tình gặp và có cơ hội nghe ông kể lại câu chuyện này.

Tôi nghe xong chỉ cho là một câu chuyện phiếm nghe vui lúc cơm no rượu say. Tôi rót thêm chén rượu cho ông A rồi hỏi.
- Rồi có tìm ra người chết là ai không ông?

Ông A cầm chén rượu lên một hơi uống cạn sạch, lại nhớ chuyện ông nghe đồn thổi sau đó. Câu chuyện về một vị lãnh đạo ngoại tình với cô thư ký của mình. Sau cô này có thai, liền ép ông phải lý dị vợ, nếu không sẽ công khai ra mọi chuyện.

Vị lãnh đạo này không muốn mất đi mọi thứ mà mình cố gắng gầy dựng bấy lâu nay, bèn nghĩ cách ra tay sát hại cô nhân tình. Nghe nói là cô này bị treo cổ đến chết, một thi hai mạng. Sau đó ông này nghĩ đến cơ quan mình ở ngay cạnh xưởng chế biến hải sản, trong không khí lúc nào cũng có mùi tanh hôi của vỏ tôm, xương cá, nên không sợ lộ mùi xác chết. Ông bèn đi mua cái thùng phuy về giấu thi thể vào đó, sau đó lấp đất và trồng một cây mai trên đó.

Cây mai lớn dần, chuyện xưa cũng bị vùi sâu vào lớp đất đen, nhưng lưới trời lồng lộng, sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng mà thôi. HẾT.