Phần Kết: TRĂNG VỠ TRĂNG LẠI TRÒN
Ở Triệu gia có tục, cứ qua tất niên vào ngày mùng mười, tháng giêng già trẻ gái trai đều cùng nhau đến mộ tổ Triệu gia bái tế. Sau khi chuẩn bị cho lễ khởi hành xong xuôi, tôi với mọi người lần lượt trở về công việc thường ngày.
Nghe cụ Canh thầy bói nổi tiếng nhất thành nói, ngày hôm nay thuộc hành Kim rất kị mấy màu tính Mộc, tính Hoả. Mặc dù, không phải kẻ mê tín, dị đoan nhưng ngẫm lại đầu năm, cái gì kiêng được vẫn cứ kiêng nên muốn trở về Khố Viện đổi bộ y phục màu lục biếc trên người.
"An quản giám ơi!"
Cái Gấm ôm giỏ cành đào ngồi ở bên thềm, hai má đỏ chót, lấm tấm mồ hôi nhìn tôi.
"Em sao thế?" Tôi đặt tay lên trán nhỏ, cảm thấy nóng ran: "Bị sốt rồi! Em trở về nghỉ ngơi đi. Hoa này tính đem đi đâu, tôi giao giúp cho."
Hai mắt nhỏ rưng rưng nói: "Là hoa ở nhà thờ tổ đấy ạ! Bà Hai hôm qua có dặn nhưng sáng nay người đưa hoa mới tới."
Đỡ Gấm đứng dậy rồi tôi cũng nhanh chóng rời đi, từ chỗ này chạy dọc hết con đường men gạch đỏ sẽ thấy toà kiến trúc bằng gỗ lim hai tầng. Nếu rẽ sang hướng vườn trúc, đi tầm ba mươi bước chân cũng vừa hay đến sân sau Khố Viện, tính ra thì khá thuận tiện. Nhà thờ tổ được xây dựng từ thời ông cố Triệu còn sống, nghe nói bà cố muốn đào hai cái ao nhưng mãi đến khi bà mất rồi ông cố mới cho người đào một cái giáp phía Tây nhà thờ. Sau khi ông mất người ta tìm thấy dưới gối ngủ một tấm sơ đồ hoa viên, chắc có lẽ nếu ông mà cố gắng thêm được vài năm tâm nguyện kia của bà cố cũng sẽ hoàn thành. Tôi thở dài đồng cảm, mấy chục năm đời người, trăm ngàn quyết định lớn nhỏ, phân định thắng thua, hư vinh tựa thỏi bạc lấp lánh càng nhìn càng sáng mà người từng thương bên gối lại chỉ giống với ngọn đèn dầu le lói ở góc nhà, nhìn không rõ. Người đã chẳng còn, bù đắp hay hối hận được ích gì đâu.
Lục đục.
Tiếng va chạm kịch liệt phát ra từ lầu hai khiến tôi giật mình vội vàng chạy lên. Trước mắt tôi bấy giờ là thân ảnh chới với của Đỗ Hoài Nam, mà kẻ bịt mặt to con kia đang cầm dao muốn đâm xuống. Tôi vơ vội bình hoa sứ bên kệ lao đến đập vào đầu hắn, cầm lấy tay Hoài Nam định chạy đi thì gã sát nhân bất ngờ tỉnh táo lại, hắn túm lấy bả vai tôi quẳng mạnh vào tường. Lúc này, Đỗ Hoài Nam bị dồn ra ngoài lan can, ngàn cân treo sợi tóc, tôi cố gắng nâng mình dậy mới phát hiện ra cổ chân bị trẹo, đau đến buốt óc. Nhưng suy cho cùng mạng người quan trọng lại thúc dục bản thân lao tới ôm ngang lấy eo tên sát nhân xô ra. Khí lực của gã rất lớn, mới đó đã đứng dậy mà tôi bây giờ mới nhớ ra bên dưới kia là ao nước, người hắn muốn giết cũng không phải tôi, chỉ cần Hoài Nam thoát vậy thì cả hai cùng vô sự.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi vươn tay tới đẩy Đỗ Hoài Nam: "Mau nhảy xuống trước đi."
Gã sát nhân bực bội chạy mất, khổ nỗi tôi thực sự gặp xui, lưỡi đao của gã thu không kịp đâm trúng hông tôi một nhát. Tôi ngồi bên lan can, nghe tiếng người huyên náo ở dưới cứu kẻ đuối nước, trong lòng thầm an ổn, thật may, dù sao hắn cũng là người quan trọng với Cậu hai mà tôi thì đã chẳng còn ai nữa.
"Tên nô bộc hèn kém này, sao ngươi dám hãm hại Hoài Nam?"
Tôi nằm trên mặt đá lạnh tanh, máu ở trán, ở tay, trên người nhỏ giọt thành vũng.
"Không phải. Tôi không làm..."
Lại bị gậy gỗ nện xuống.
Cậu hai vốn không tin tôi, cho dù tôi đã cố gắng giải thích suốt cả canh giờ nhưng hắn lại chỉ tin vào cái hắn muốn tin. Triệu Minh ơi Triệu Minh, đã vậy người hà tất mất công dò hỏi, một đao chém chết tôi chẳng phải nhanh hơn sao?
Hắn nắm lấy cổ áo tôi kéo lên rồi quăng mạnh vào cột gỗ, bàn tay to lớn kia tát vào da mặt như muốn vỡ toạc, hắn gầm lên: "Nếu Hoài Nam không tỉnh lại vậy ngươi cũng đừng hòng sống."
Đôi tay nhầy nhụa mồ hôi cùng máu cố nâng lên, khổ sở, đau đớn lẫn oan khiên dần biến thành một thứ sức mạnh le lói, tôi giữ chắc lấy hắn thì thào: "Chỉ là ngã nước thôi mà, ngài còn sợ hắn không sống nổi sao? Nếu bị đâm vậy thì chắc đã sớm chết rồi."
"Ngươi..."
Hắn siết lấy cổ tôi, trong giây phút hơi thở bế tắc cùng cực tôi chợt nhận ra bộ dạng Triệu Minh kì thực rất xấu xí. Đã chẳng còn giống ân nhân nhỏ tuổi năm nào cho tôi chiếc bánh nướng ven đường nữa. Mẹ ơi! Con sai rồi! Ăn cơm trắng vẫn tốt hơn, ánh trăng đẹp đẽ kia không thật, không cho con ấm áp, không cho con no lòng.
"Dừng lại!"
Tôi mơ hồ nghe được âm thanh của người nào đó: "Ta đã báo quan phủ rồi! Việc này để bên họ xử lý. Cậu không được phép lạm dụng tư hình."
Tưởng chừng rất lâu sau đó không còn âm thanh nào nữa, thân xác đau đớn này dần cứng nhắc, không thể di chuyển nổi. Lạnh quá! Có thể ngày hôm nay tôi sẽ chết, chết một mình. Sau khi Hoài Nam tỉnh dậy nếu hắn còn chút lương tri chắc sẽ thắp cho tôi vài nén nhang, mà Triệu Minh bấy giờ hẳn cũng biết tôi vô tội. Cuộc đời tôi cứ thế lại tựa như tấn trò cười, không, tôi nhất định phải báo mộng bắt bọn họ xây cho mình một miếu Quan Âm.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn vẫn chưa đi à! Hắn còn cần con tốt thí như tôi ư?
Triệu Hoán tiến lại bên cạnh tôi, hắn cúi xuống muốn nâng tôi dậy.
"Cậu cả..." tôi nắm lấy vạt áo trên người hắn, tôi không cầu xin gì cả, chỉ nghĩ nói vài từ chăng trối thôi!
"Tôi vô tội."
"An Định Dung, ngươi..." hắn chăm chú nhìn, tôi lại càng nắm áo gã chặt hơn, tuyệt vọng mà hét lên: "Có tin hay không?"
Hắn đáng ra có thể bỏ đi, cũng chẳng cần đáp lại, họ đều vì Hoài Nam mà đến, thấy tôi như vậy trong lòng hả hê mới đúng. Vậy mà gã lại ôm lấy tôi, hơi thở nóng hổi, ướt đẫm rớt xuống bên tai thật rõ ràng. Hắn bảo rằng: "Tin. Ta tin ngươi An Định Dung."
Kì thực tôi cũng muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối, được ôm ấp, được chở che. Nhưng đã là người trưởng thành sao có thể đem cái phần mỏng manh đó ra phô bày trước thế giới được. Giấu thật sâu trong lòng quá nhiều, chất chứa thành tầng, để rồi có người vô tình khều trúng tất cả đều ào ào phá tường mà tuôn ra, hoá thành tiếng nức nở không dứt.
"Sao lại tin? Sao ngài lại tin tôi?"
Hắn ôm ghì lấy tôi, giọng trầm nghẹn: "Dung, ngươi xứng đáng để ta tin tưởng. Ta không quan tâm ai nói gì, ta chỉ tin ngươi".
Hắn cõng tôi trên lưng, rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, hai chúng tôi đi thật lâu, nước mắt cũng cạn kiệt chỉ còn hai bọng da sưng húp. Tôi tựa đầu trên vai hắn an ổn ngủ một giấc thật dài.
Những ngày sau đó tôi đều ở lại căn nhà gỗ cách xa Triệu phủ, sau khi vết thương lành hẳn rồi có thể đi xa hơn một chút, đến chợ nhỏ gần đó mua thức ăn. Bấy giờ, tôi mới biết, Triệu gia vừa tổ chức lễ nhận Cậu ba, con riêng thất lạc của ông chủ họ Triệu, tên là Triệu Hoài Nam. Mà Cậu cả Triệu Hoán vừa hay thu mua toàn bộ công xưởng bên mẹ kế, ép Đỗ thị phải yên ổn về hậu viện dưỡng già. Tôi nhìn lại giỏ thức ăn trên tay, hình như thiếu ít xương sườn nên chạy lẹ ra quầy thịt mua cho kịp giờ làm cơm chiều.
Bữa cơm này tôi nấu rất lâu, cũng đặt nhiều tâm huyết, vốn dĩ muốn đợi Triệu Hoán tới nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng biến thành cơm chia ly. Tôi cẩn thận bày từng đĩa thức ăn vào lồng hấp, lớp này đậy lớp kia đặt nghiêm chỉnh trên bàn, viết một bức thư chỉ vài dòng ngắn ngủi để lại. Kì thực ngoài câu cảm ơn, chúc hắn vạn sự như ý cũng chẳng biết nói gì, tôi khép cửa cẩn thận, chậm rãi rời đi.
Gió thổi miên man như ru lòng người lúc hưu quạnh, tôi nhìn trời xanh, sông biếc mà nhớ đến mộng tưởng trước kia. Đến lúc rồi, tìm một gia đình trung lưu nào đó, chân chất thiện lành, tiếp tục công việc quản sự của mình thôi.
Bốn năm sau.
Trưởng quản Quách khuân vào từng hộp đồ sặc sỡ nói: "Các người mau qua đây nhận đặc sản mà ông chủ phát nè!"
Mọi người trong phường buôn đều nháo nhác vui vẻ: "Lần này là đồ gì đó hả chú Quách?"
Trưởng quản Quách cười hề hề bảo: "Bánh Bò Tường Lâm đấy. Phải cảm ơn cả An quản sự lần trước có nhắc đó nha."
Tôi nghe thấy tên mình ngại ngùng xua tay: "Là ý tốt của ông chủ mà, liên quan gì đến cháu đâu."
Trưởng quản Quách cầm sấp vải bảy màu đến chỗ tôi, vẫn như mọi năm cùng một câu hỏi: "Cậu xem năm nay muốn may y phục màu gì?"
Đã bốn năm từ khi chuyện tồi tệ kia xảy ra, chiếc áo màu lục biếc năm đó cũng bị tôi đốt thành tro, chôn vùi tất cả. Thế nhưng thời gian tựa như phép màu kì ảo, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đến bây giờ nhìn lại gam màu đau buồn ấy lại chẳng còn chút cảm giác gì.
Tôi lôi ra mảnh lụa màu lục biếc nói với chú Quách: "Màu này hợp với da của cháu, năm nay may màu này đi ạ."
"À! Chú ơi!" Tôi đặt một tấm phiếu vào tay ông nói: "Tối nay có hội múa rối nước. Cháu mua dư một phiếu, chú đưa cho ông chủ hộ cháu nhé!"
Đặc biệt nhấn mạnh bảo: "Không phải ông chủ Nguyễn đâu ạ. Là vị ông chủ còn lại ấy."
"Ha ha ha" chú Quách vuốt râu cười hiểu ý: "Ây chà, đừng tưởng tôi già mà không biết nhé! Chuyện gì tôi cũng hiểu đó. Người trẻ các cậu thật tình, khiến lão già như tôi cũng thấy mệt."
Đêm rằm, trăng thật tỏ.
Trước khi tới đã mất công chuẩn bị rất lâu, còn đặc biệt gội đầu bằng vỏ bưởi đào. Có lẽ vì quá nôn nóng nên đi sớm hơn dự định nửa canh giờ, tôi ngó trước nhìn sau mãi mới chọn được một chỗ quang đãng dưới cột lồng đèn đỏ thuận tiện để đợi người.
"An Định Dung. Thực sự là ngươi."
Tôi bàng hoàng lùi dần ra sau, hắn lại càng được nước lấn tới nắm chắc lấy tay tôi: "Ta không ngờ có thể gặp lại ngươi ở đây. Tốt quá rồi! Trở về bên ta, sau này ta sẽ đối với ngươi thật tốt!"
Tôi dứt khoát gạt tay hắn ra, dùng lời lẽ đanh thép để chấm dứt toàn bộ đoạn tơ tình mệt mỏi này.
"Cậu hai. Giữa chúng ta làm gì có hai từ sau này. Định Dung hiện tại đâu còn là nô bộc của Triệu gia, không cần ngài đối tốt thì tôi mới sống tốt. Hơn nữa, kỉ niệm cũ như vết sẹo khó mờ, tôi vốn chưa từng mong muốn có ngày gặp lại ngài."
Đang định rời đi, gã lại lần nữa chắn trước mặt: "Ngày đó, do ta mắc mưu bọn chúng. Là Đỗ Hoài Nam cùng Triệu Hoán lừa gạt nên ta mới mất hết tất cả, mất đi ngươi. Bây giờ, ta đã nhìn thấu rồi, sẽ không để chúng toại nguyện đâu."
Giữ chắc lấy tôi, nói giọng điệu điên cuồng: "Ngươi cũng vậy. Đồ của ta thì mãi mãi vẫn là đồ của ta."
"Buông ra."
Tôi giãy nảy lên, đấm vào mặt hắn một cái: "Ngài đừng ăn nói hàm hồ nữa. Triệu Minh, con người ngài thực sự quá vô tâm. Ngài từng yêu Đỗ Hoài Nam đến sống đi chết lại nhưng ngài chưa từng hiểu rõ hắn, cũng chưa từng thành tâm muốn tìm hiểu tất thảy về con người hắn. Ngài làm sao biết được Đỗ Hoài Nam trước kia đã sống thế nào, vì sao lại vào Triệu phủ, dù bị đày đoạ đủ đường cũng phải tiếp cận ngài. Đỗ Hoài Nam vốn dĩ không phải họ Đỗ, hắn mang họ Lưu, mẹ hắn từng theo hầu lão gia. Hắn đổi họ bởi kẻ thù giết mẹ mang họ Đỗ, bà Hai Đỗ thị - mẹ ruột của ngài."
Triệu Minh trợn mắt nhìn tôi, điệu bộ kinh sợ la lên: "Ngươi nói láo. Tất cả toàn là bịa đặt."
Sự thật thường khiến người ta khó chấp nhận nhưng đối với kẻ nằm trong bóng tối lâu như Triệu Minh nó chẳng khác nào liều thuốc hữu hiệu nhất.
Tôi cật lực nói tiếp: "Nếu ngài không tin lời tôi sao không đi tìm mẹ ngài hỏi cho rõ. Cả sự tình sát nhân muốn giết Hoài Nam bốn năm trước có lẽ bà Đỗ cũng biết tất cả."
"Ha ha ha, ngươi cũng giống bọn chúng. Đều muốn hại ta."
Tôi lắc đầu, dùng chút thương cảm cuối cùng nhắc nhở: "Không ai muốn hại ngài hết. Cậu cả từng nói với tôi, chỉ cần đó là con cháu họ Triệu, ngài ấy đều sẽ bảo vệ chu toàn."
"Ngươi lừa ta." Trong đáy mắt của hắn ừng ực tia máu, gã đang điên cuồng chống lại lý trí của chính mình.
"An Định Dung ngươi thay lòng đổi dạ rồi chứ gì. Ngươi xua đuổi ta để được ở bên Triệu Hoán có phải hay không? Ngươi đừng mơ."
Hắn lôi tôi về phía bến thuyền mặc kệ sự chống cự quyết liệt, cả tiếng xì xào xung quanh cũng chả thèm quan tâm.
Từ trong đám người đông đúc tôi vẫn tìm thấy bóng hình thân thuộc, người này âm thầm bên tôi bốn năm, luôn đi sau lưng tôi những ngày đông giá rét, chuẩn bị ô cho tôi những ngày mưa bất chợt. Dù chưa từng một lần chân chính đứng trước mặt bày tỏ, cả hai chúng tôi đều tự nguyện trân trọng khoảng thời gian vừa rồi.
Tôi lập tức dùng sức mà la lên: "Cậu cả, cậu... Triệu Hoán, Triệu Hoán tôi ở đây. Mau cứu tôi, Triệu Hoán."
"An Định Dung, Dung!"
Triệu Minh đẩy tôi lên thuyền, sai người hầu lập tức nhổ neo. Tôi nhìn thấy Triệu Hoán xộc xệch chạy đến, bộ dạng không khác nào lúc mới ngủ dậy lộn xộn, lại ngơ ngác.
Ánh trăng trên cao loang lổ đổ xuống mặt sông từng cột sáng trong trẻo mà mặt trăng bị sóng nước bập bềnh đánh cho vỡ tan. Bên dưới những mảnh trăng vỡ lại xuất hiện những chú cả nhỏ nô nức lao tới, con này tiếp con kia nhô mình khỏi mặt nước há miệng đớp liên hồi.
Tôi chạy tới mui thuyền hét vọng về phía người trên cây cầu gỗ: "Triệu Hoán, ngài nhất định phải giữ được tôi đó."
Nói rồi liền trẫm mình xuống sông.
Người hầu trong Triệu phủ ai cũng biết bơi, được học từ khi còn nhỏ nên rất giỏi. Cũng một phần nhằm bảo vệ các thiếu gia, tôi biết Triệu Hoán không giỏi bơi lội ấy thế mà hắn cũng dám nhảy xuống.
Ở bên dưới làn nước, tôi ôm được người hắn, dùng lực đẩy lực mà nâng cả hai lên, tôi vuốt mặt quở trách: "Ngài ngốc à. Không biết bơi còn nhảy xuống."
Hắn thở phì phì: "Không phải em bảo tôi giữ lấy em sao?"
"Ha ha ha" tôi cười nắc nẻ: "Cũng có phải bảo ngài nhảy sông đâu. Tôi biết bơi mà, bơi đến nơi ngài cứu tôi lên chả hợp lý à."
"Mặc kệ" hắn ôm chầm lấy tôi: "Dù sao thì tôi cũng không đợi được. Lại chẳng thể đứng yên nhìn em vất vả như thế."
Nam nhân này đối với tôi thực tốt, mặc dù khởi đầu của hai chúng tôi có nhiều hiểu lầm nhưng cuối cùng người có tình vẫn sẽ đến bên nhau.
Nửa đêm, trăng từ trên đỉnh đầu đã ngã dần sang hướng Tây, tôi ngồi vắt vẻo ở đoạn cầu gỗ cắt cụt, ngắm nhìn mặt nước biếc.
Triệu Hoán đi mua ít bánh nóng, còn cẩn thận mang theo áo khoác, từ phía sau nhẹ nhàng phủ lên người tôi.
Chàng hỏi: "Em đang nghĩ gì đó?"
Tôi lấy tay che đi nụ cười hạnh phúc của mình, hai mắt chớp chớp mà giọng tiếc rẻ bảo: "Tôi đang buồn vì không được xem múa rối nước cùng ông chủ."
"A... việc này..." Triệu Hoán cũng cuống quýt theo: "Để lần tới. Lần tới tôi dẫn em đi xem."
"Mà này..." đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.
"Không cho phép em xưng hô khách sáo với tôi nữa. Cậu cả hay chủ tớ gì gì đó phải vứt hết."
Tôi tựa trên đầu gối bâng quơ hỏi: "Thế phải xưng hô thế nào? Ngài không nói rõ thì Định Dung sao hiểu được."
Triệu Hoán lôi chiếc bánh nướng nóng hổi bẻ ra làm đôi, nâng đầu tôi lên nhét bánh tới: "Em làm khó ai thế hả? Cho em chút đãi ngộ lại còn giả bộ không nhận."
Tôi lười biếng liếc sang, vươn tay túm cổ áo người thương kéo lại: "Em nghĩ kĩ rồi sau này vẫn phải gọi người là ông chủ. Lúc ở riêng thì đổi thành... cái đó có được không?"
Triệu Hoán tưng tửng nhìn tôi, ra vẻ ngây ngô: "Cái đó là cái gì? Em không nói rõ tôi biết phải làm sao đây."
Tôi ngại ngùng, hai má phồng lên: "Thế giờ ai mới là người giả bộ đây hả? Ông Hoán."
Hai chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt giao hoà làm một, chàng ấy hôn nhẹ lên tay tôi nói: "Còn chê tôi già. Tôi chỉ hơn em có mấy tuổi thôi!"
Chàng ôm lấy hông tôi kéo sang, vai hơi trùng xuống để đầu tôi tựa vào, dịu dàng bảo: "Kể cho tôi nghe chuyện ngày nhỏ của em đi."
"Sao đột nhiên lại..."
Chàng mập mờ bảo: "Khó khăn lắm mới đem người trong lòng bắt về được. Tôi không những phải nhìn cho thật kĩ từ trong ra ngoài, từ quá khứ đến hiện tại. Tất cả những gì em từng trải qua tôi đều muốn tham dự vào."
Tôi vội bật thẳng dậy, suy xét thiệt hơn rồi né lẹ: "Chuyện tình cảm giữa hai chúng ta hay tạm thời gác lại đã. Em cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt."
Mới có ý bỏ của chạy lấy người đã bị chàng bắt lấy cổ chân kéo về: "Còn chỗ nào nữa mà chạy. Ngoan. Kể một chuyện đổi một đồng bạc trắng."
"Kì cục. Tiền bạc là vấn đề ở đây hả?" Tôi nghiêm túc lí giải: "Chúng ta nên có niềm tin vào nhau. Nào, trước tiên đưa túi tiền của chàng cho tôi giữ đã."
Triệu Hoán bĩu môi: "Dung Phong Phú, hoá ra em làm người thế đấy."
"Sao? Hối hận rồi hả?"
Chàng ấy cầm bọc tiền giơ lên cao, sáp tới bất ngờ hôn vào má tôi nói: "Phải lấy trước tiền tiêu vặt."
Thực hết chịu nỗi mà, tôi bịt miệng chàng đẩy ra.
"Ngồi nghiêm túc thì em mới kể chuyện được."
Chàng ngay tức thì ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, em kể đi."
Những cơn gió mồ côi thi thoảng tới lui mang theo tiếng trúc non kẽo kẹt. Hai bàn tay nóng ấm đan chặt vào nhau.
"E hèm, chuyện là... Ngày nhỏ mẹ thường gọi em bằng Bống. Trong giếng nhà em lúc nào cũng có mấy con cá nhỏ. Chúng to cỡ này nè... còn..."
Ngẫm lại thì cá nhỏ vẫn thích ánh trăng, vì nó đẹp quá nên chẳng thể cưỡng lại được. Nhưng cá nhỏ cũng không ngốc đến bi luỵ, tự có quyết định của bản thân, nỗ lực ôm lấy ánh trăng chỉ thuộc về riêng mình. Tựa như việc Triệu Hoán là ánh trăng trọn vẹn duy nhất thuộc về An Định Dung.