Phép màu.
“Đừng di chuyển, im lặng thì sẽ không có chuyện lớn xảy ra.” Walker áp mình vào tường, mặt cứ úp vào đó không dám quay lại. Một người lạ áp sát Walker từ phía sau không cho Walker cơ hội phản kháng.
“Anh là ai?”
“Khách.”
“Thả tôi ra, tôi sẽ gọi-” chưa nói hết câu người này đã dùng tay che miệng Walker lại.
“Mà tôi cũng thấy lạ thật đó, bị quấy rối mà vẫn bình tĩnh như thế được. Cậu không thấy khó chịu à?”
Khi nghe xong câu hỏi Walker im luôn không trả lời. Thấy vậy thì người này liền thả tay bịt miệng Walker ra.
“Nói tôi nghe xem cậu cũng hay bị như thế này trước đây à? Đáng thương thật đó và cũng đáng tiếc làm sao.”
“Thả tôi ra.”
“Không sao mà, tôi đã làm gì cậu đâu. Nghe nói cậu vừa về nước chưa được bao lâu nhỉ, chắc chưa quen được nhiều người đâu. Đã thế thì làm quen với tôi đi.”
“Tránh ra.”
“Đồ nóng tính.”
Lúc này cả Walker và người lạ đều nghe thấy tiếng người xung quanh, Walker thì đã hồi hộp tới mức tim đập nhanh còn người kia vẫn bình tĩnh che chắn cho Walker. Không may là đã có người nhận ra người này và đi lại hỏi thăm, người lạ này đã trả lời rất thành thục và công khai đưa Walker đi mà không ai nói gì. Walker cũng tranh thủ nhìn gương mặt người này thế nào nhưng lại chẳng nhìn thấy gì mà cứ lờ mờ như thể có một sức mạnh nào đó không cho Walker thấy rõ gương mặt người này.
“Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?”
“...”
Thấy Walker im lặng người này cũng không hỏi nữa mà đưa Walker thẳng về nhà mình trong sự bàng hoàng của Walker.
Đây chỉ là một phòng trọ, nhìn sơ qua thì dễ dàng thấy ít có hơi người, chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ và tủ quần áo trong phòng này ngoài ra không còn gì khác hết. Người này để Walker ngồi trên giường còn mình thì lấy một chiếc ghế ngồi đối diện, xoay lưng ghế đối mặt Walker đang ngồi, bản thân thì ngồi ngược lại với ghế, lấy lưng ghế làm điểm tự để khoanh hai tay rồi tựa đầu lên đó.
“Mới lần đầu tiên gặp đã về nhà người lạ, cậu gan dạ ghê.”
“Thật lố bịch, tôi sẽ đi khỏi đây.” Walker nóng nảy đứng lên và rời đi, để lại người kia một mình chẳng buồn quan tâm. Người kia thì chỉ cười như kiểu hết cách rồi rồi nhìn Walker đang cố gắng mở cửa nhưng không được.
“Này nhá, không được phá hoại tài sản của công đâu đó, tôi không đền nổi đâu. Mà tôi sẽ không đền và nói sự thật rằng cậu đã phá hoại chúng.”
“Mở nó ra.”
Walker thật sự muốn sử dụng sức mạnh của một pháp sư nhưng nếu làm thế thì Walker sẽ vi phạm điều cấm rằng không được sử dụng cho mục đích cá nhân và trước mặt dân thường nên giờ đây chỉ biết bực bội khi bị đem ra làm trò hề.
“Thôi nào, lâu lâu trải nghiệm bên ngoài cũng được mà.”
Người lạ này cũng đứng lên và đi về phía Walker, hai tay thì chống hai bên để không cho Walker đi.
“Quay lại nhìn tôi đi.”
“Không.”
“Quay lại nhìn anh đi, anh xin lỗi. Lần sau anh không đùa quá trớn như này nữa đâu.”
Lúc này Walker mới chịu quay đầu lại vì cuối cùng nhận ra giọng nói quen thuộc của Jinx. Giờ phút này thì có hơi khó xử một chút.
“Anh chỉ định chơi đùa với em một chút thôi nên đã bỏ vài viên thuốc mình mua được ở chợ đen vào đồ uống của em, ai dè đâu em dễ dàng bị lừa như thế. Anh cũng không định lừa em lâu đâu mà chỉ định kéo em ra khỏi buổi tiệc rồi hỏi xem em nghĩ gì về anh thôi. Thật đó Walker, anh không có ý đồ gì xấu đâu. Hứa danh dự luôn.”
Đúng là lúc đầu không có mục đích xấu nhưng khi đã trêu đùa và nhận thấy trò vui thì Jinx đã có mục đích xấu cho riêng mình.
“Em giận anh à?”
Jinx hơi cúi đầu xuống, Walker thì chẳng nói gì.
“Anh xin lỗi mà, cửa đã mở rồi đó em có thể tự đi.” Jinx thu hai tay và lùi lại vài bước. Jinx biết trò đùa của mình đã đi quá xa.
Walker muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi đi lại gần phía Jinx, Jinx thì nghĩ Walker chắc chắn giận lắm nên đã chuẩn bị tinh thần bị chửi nhưng Walker chỉ tát Jinx một cái rồi bỏ đi luôn.
Walker mở mắt ra, cắt đứt dòng hồi tưởng, những cơn gió nhẹ thi thoảng lại thổi qua làm Walker càng cảm nhận được thực tại này hơn, nhà ga thì vắng người chỉ lác đác hai ba khách mà thôi, Walker - người đã ngồi im lặng ở đây hơn ba tiếng đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng. Do vài việc không tiện nói ra nên Walker chỉ biết ngậm ngùi nhìn Jinx với Lucky đi trước còn mình thì xuất phát sau nhưng lại đến nơi trước cả hai người kia cả tiếng đồng hồ.
Nói sơ qua thì Walker có thể dịch chuyển bản thân khỏi không gian và thời gian. Đương nhiên phải trả một cái giá rất đắt để làm được điều đó, dịch chuyển không gian có thể tốn vài tiếng, vài tháng hoặc tháng tuổi thọ vì thế không nên lạm dụng nó cho những việc không cần thiết. Còn nếu muốn dịch chuyển giữa thời gian thì cái giá vài chục năm tuổi thọ là đã quá ít rồi. Chỉ dịch chuyển có tám năm thôi đã hơn sáu mươi năm tuổi thọ của Walker và theo đánh giá riêng của Walker thì cái giá này đã là quá rẻ rồi và bản thân thì tự giác biết mình chỉ sống được có vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, có khi còn chưa được một tháng hoặc ngay lúc này đây Walker có thể đột ngột chết đi mà chẳng có lý do gì.
Gác lại những hồi ức và chuyện buồn chẳng còn mấy quan trọng với Walker lúc này thì giờ đây mạng sống của Jinx là quan trọng nhất. Walker biết rằng Jinx - một người rất thông minh đôi lúc hơi gian trá - đã mất hơn bốn năm để điều tra một vụ án và nhận lại kết cục là chết không toàn thây đã làm cho ý chí của Walker hơi lung lay vì dẫu sao Jinx còn không làm được thì người mới như Walker chắc gì đã làm được. Dù biết là vô vọng nhưng chẳng còn cách nào khác mà phải tranh thủ từng phút, từng giây để cố gắng bằng bốn năm của Jinx. Dù nó sặc mùi vô vọng và bất khả thi trừ phi có một nhân tố bí ẩn bất ngờ xuất hiện và giúp Walker. Nghe thôi đã viễn vông rồi.