Giết tôi đi.
“... Nếu một mai này tôi phản bội lại người thì linh hồn tôi nguyện xuống địa ngục để tạ lỗi với người.”
Jinx đứng một mình chơi vơi, xung quanh chỉ là một màu xám ảm đạm, mười hai ngôi mộ xếp thành hình tròn với Jinx ở trung tâm. Từng cơn gió bắt đầu thổi, đôi mắt chẳng hề dao động nhìn về phía chân trời xa xăm. Chẳng có một chút ánh sáng nào trong đôi mắt đó cả.
“... Jinx, Jinx ơi. Có khách hàng kìa.”
Lucky thấy Jinx đang chăm chú đọc sách thì phải lớn tiếng để gọi vì nếu không làm thế thì nói tới mai không biết kẻ này có nghe lọt nổi chữ nào vào tai không nữa.
“Khách hàng?”
“Là Anna Corsair tiểu thư của nam tước từ phía đông thủ đô được ông Broly giới thiệu đến.” Walker nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Jinx còn Lucky thì vẫn không tin vào những lời này.
Lucky mời khách hàng vào trong.
Đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, lưng thẳng eo thon nhưng lại không có chút dáng vẻ gì là tiểu thư đài các mà lại có chút e dè với nét mặt có phần trẻ thơ. Người này cũng mang một chiếc kính tròn cùng màu với màu tóc, trang phục cũng không hẳn đơn giản mà lại rất lịch sự. Đi cùng người này cũng là nữ hầu gái trẻ tuổi khác nhưng toát ra vẻ già dặn hơn bề ngoài. Jinx rất thành thạo đón tiếp vị khách là quý tộc này. Jinx mời vị khách ngồi xuống còn mình ngồi đối diện, cô hầu kia vẫn làm theo nghĩa vụ đứng phía sau ghế còn Walker và Lucky cũng rất hiểu ý mà đứng ngay ngắn phía sau ghế của Jinx.
“Có hơi đường đột nhưng tôi xin tự giới thiệu mình là Anna Corsair. Bá tước Broly đã giới thiệu tôi đến đây tìm ngài thám tử mong ngài có thể giúp tôi giải đáp bí ẩn cả trăm năm nay của lãnh địa nơi gia đình tôi đang cai trị.”
“Tiểu thư có thể kể chi tiết hơn được không.”
“Vâng. Chuyện này phải bắt đầu từ tháng trước khi vị quản gia của tôi kiểm tra công việc của các người hầu thì đã phát hiện thấy một xác chết gà và cùng với đó là cặp mắt đỏ ngầu nhìn người quản gia từ một bụi cây trước nhà. Do sợ rằng tôi sẽ lo lắng quá mức mà ảnh hưởng đến tâm trạng nên quản gia đã giấu nhẹm đi việc đó. Mãi đến tuần trước hôn phu của tôi là Romeo bị một sinh vật lạ tấn công trong rừng dẫn đến mất mạng. Dù chúng tôi đã lùng sục khắp khu rừng nhưng vẫn không tìm được manh mối gì. Đây là một vụ án lớn ảnh hưởng đến danh tiếng của hai gia tộc, bên cạnh đó còn có người nói rằng Romeo đã thành vật tế cho ‘quái vật’ đã sống cả trăm năm ở đây nhưng chưa một ai từng tận mắt chứng kiến, tất cả ai từng đi săn nó hay lạc ở trong rừng đều chẳng thấy trở về nữa.” Giọng của cô Corsair trầm xuống theo từng hồi của lời nói.
“Romeo thật sự bị tấn công trong rừng?” Jinx không kiêng dè gì mà đặt ra nghi vấn.
“Phải, một thợ săn đã tìm thấy anh ấy.”
“Anh ta đã bị mất tích?”
“Không ạ, đoàn xe của anh ấy đã cất công đến chỗ tôi và cả đoàn đều bị tấn công. Kết quả không một ai sống sót, anh Romeo cũng biến mất. Vài ngày sau mới tìm được xác anh ấy ở trong rừng.”
Jinx gật đầu không nói gì thêm.
Chuyến đi sớm bắt đầu.
Jinx và Lucky đang ngồi đối diện trong trong một toa xe lửa, chẳng ai buồn nói với ai lời nào.
“Tôi chắc sẽ phải đi xa một thời gian, đến một nơi rất xa Jinx à.” Lucky mở lời nhưng lại không nhìn Jinx mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Trong bao lâu?”
“Tôi không biết, tôi mong ngày đó sẽ không tới. Không bao giờ tới.”
“Vậy à.”
“Nhưng chắc còn lâu lắm, đừng lo, chắc chắn còn rất lâu.”
Cả hai lại rơi vào im lặng, Lucky khép hờ mắt lại những ảo tưởng lại hiện ra. Tóc Jinx giờ đã dài quá vai, gương mặt thì trắng bệch như người đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, ánh mắt thì thờ thẫn chẳng còn chút sức sống nào trong đó như một con búp bê mặc sự đời.
“Tóc cậu dài quá rồi, nên cắt đi không?” Lucky nhẹ nhàng nâng phần tóc sau gáy của Jinx lên mà xoa nhẹ.
Jinx không phản ứng trước câu hỏi của Lucky.
“Giết tôi đi.”
“Hay hôm nay ta ngắm hoàng hôn? Mùa này ngắm hoàng hôn là vừa đẹp.”
“Giết tôi đi.”
“À, hay tối nay ta lên nóc nhà ngắm sao không?”
“Giết tôi đi.”
“Cậu nên biết cậu còn sống là do ai Jinx. Tôi không thích nói nhiều đâu, tâm trạng tôi vẫn còn tốt nên biết điều đi.”
“Đồ giết người.”
Trước khi Lucky kịp túm Jinx lại mà đánh thì ở hiện thực Lucky đã mở mắt ra.
Những suy nghĩ đó không nên tồn tại.
“Cậu có dự định để tóc dài không Jinx?”
“Không có, nóng nực lắm. Con trai ai lại thích để tóc dài chứ.”
Lucky cười trừ. Quả thực thì Jinx lúc nào cũng phải rất gọn gàng trước khi đi đâu đó, tóc không để quá dài mà thường xuyên đi cắt, quần áo chắc chắn không thể trong một tuần mặc giống nhau được, luôn luôn không bao giờ để khách hàng thấy vẻ lôi thôi lếch thếch nào cả nhưng khi ở riêng với Lucky thì Jinx mới bày ra cái vẻ đó.
“Về cái tương lai cậu sẽ chết đó… cậu có sợ không?”
Jinx hơi giật mình trước câu hỏi này của Lucky mà nghiêm túc nói chuyện.
“Sinh tử đâu ai quyết định được, định mệnh cũng chẳng thể thay đổi dù con người ta cố gắng thế nào. Thay vì tìm cách để sống sót thì ta nên tìm cách để tận hưởng khoảng thời gian còn lại.”
“Nhưng cậu sẽ chết.”
“Ừ ha… sẽ chết. Nhưng cũng đâu quá tệ.”
“Nghiêm túc đi Jinx, mấy chuyện này không thể dùng cái thái độ dửng dưng đó được.”
“Ừ… cậu nói đúng ha. Ngu ngốc thật chứ. Nếu tôi mà chết thì mong người giết tôi sẽ là cậu Lucky à.”
Dù nói rất bình thản nhưng ác ý thì chỉ duy nhất Jinx biết.