bởi Valerie

592
14
2960 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phi Điệp


Ái tình tựa như một giấc mộng dài, tỉnh mộng tình cũng dứt. Phi Điệp nắn nót viết từng chữ một lên giấy, đem hết thảy yêu thương lên đó. Một chữ yêu, một chữ nhớ đều là cả một bầu trời rộng lớn đã được nàng gói lại trong ký ức. Lệ ướt bờ mi, lăn dài trên má, nhẹ rơi trên trang giấy. Một câu ly biệt, tiếng thương cũng hoá thành nắm tro tàn.

Hoàng Khánh An, một cái quay lưng của chàng liền biền nàng chìm trong bi thương. Chén trà ấm đã nguội lạnh, mảnh tình xưa cũ còn được bao nhiêu? 

"Hoàng Khánh An! Nếu ta là người, phải chăng chàng đã không vứt bỏ ta?" Phi Điệp ngừng bút, đưa mắt nhìn chén trà bên cạnh. Còn nhớ năm nào cùng nhau thưởng trà ngâm thơ, mà này tất cả đã chìm hẳn trong ký ức. 

Phi Điệp nhớ năm đó, tiết xuân mát lành, muôn hoa đua nở. Nàng hoà mình cùng gió xuân, tung cánh bay dập dờn. Bất chật, một bàn tay vồ lấy nàng. Trong phút chốc, bóng đêm đổ xuống bao quanh thân thể. Nàng hoảng hốt, muốn vỗ cánh bay để thoát thân nhưng không được. Và rồi, đôi bàn ra xoè ra, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên đập vào mắt. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trái tim nàng như không còn thuộc về mình nữa. Những sợ hãi ban đầu nhanh chóng biến mất. Chàng thiếu niên cười với nàng, sau đó thả nàng bay đi.

Kể từ đó, hình bóng chàng đã in hằn trong những nhung nhớ. Những cánh hoa bung xoè khoe sắc thắm không khiến cho tâm nàng rạo rực. Nỗi tương tư nhiều khi làm nàng chìm trong u sầu. Đến một ngày nàng trốn khỏi Điệp Cốc, đến phía tây thành dựng một trang viên nho nhỏ. Mỗi ngày dạo quanh thành, chỉ mong một lần có thể chạm mặt ý trung nhân, đem hết tình ý trao cho người, đường đường chính chính ở bên cạnh.

Hạ sang ánh nắng chan hoà, tiếng đàn réo rắt một khúc nhạc. Những ngón tay như đang nhảy múa trên dây đàn, Phi Điệp ánh mắt sáng ngời tựa vầng dương. Hoàng Khánh An nhìn người thiếu nữ đang gảy đàn, lòng chợt xao xuyến. Chàng bất giác ngâm một câu thơ.

"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng..." *

Từng bước chân không tự chủ được mà các lúc càng bước gần giai nhân đang gảy đàn. Chàng lơ đễnh nhìn mái tóc phủ xuống lưng, tựa như dòng suối êm ả.

Phi Điệp cười nhẹ, nơi ánh mắt chứa muôn vàn tình ý. Bỗng dây đàn bị đứt, âm thanh theo đó mà biến mất.

"Tại hạ Hoàng Khánh An, mong tiểu thư thứ lỗi vì đã thất lễ!" Chàng hơi người, chắp tay một cái.

"Công tử đã khách khí quá rồi! Chẳng hay bài thơ lúc nãy..." Phi Điệp yêu kiều đứng dậy, tử y tựa mây phất phơ theo gió. Gương mặt tựa đoá phù dung, giọng nói yểu điệu êm ái. 

"Thanh bình điệu kỳ một của Lý Bạch, ta vừa thấy nàng thì những câu thơ ấy đã nhảy trong đầu mình." Hoàng Khánh An nở một nụ cười ấm áp. Trong lòng tựa như mặt hồ yên ả, phút chốc có chiếc lá nhẹ rơi xuống, khẽ lay động. 

Phi Điệp nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, mi mắt khẽ nâng, gương mặt chàng trọn vẹn thu vào tầm mắt. Sau lần gặp đầu tiên, đây là lần thứ hai được nhìn ở cự ly gần thế này. Hai bên má hiện lên vài tia ửng hồng, thẹn thùng không nói nên lời, không biết từ lúc nào chiếc khăn tay nàng đang cầm đã bị vò đến nhăn nheo.

Cả không gian phút chốc chìm trong yên tĩnh, ánh nắng như những sợi chỉ vàng rót xuống nhân gian. Yêu thương không biết phải tỏ sao cho thấu? Tình ý nơi ánh mắt, liệu rằng người có thấy? Phi Điệp nghĩ ngợi hồi lâu cũng không biết phải nói gì. Chỉ đành lâu lâu đưa mắt nhìn chàng rồi lại vội vàng cụp mắt xuống.

Hoàng Khánh An tuy biết ngâm thơ, đối chữ, nhưng dù sao vẫn là thân tướng gia. Trước sự tình này cũng không biết phải đối sao cho phải.

Sang thu tiếng trống vang trời, nàng khoác hỷ phục đỏ thắm, đầu đội hỷ mạt, nhu thuận bước lên kiệu hoa gả vào Hoàng phủ. Má hồng, môi đỏ tươi tắn, nét mặt tràn ngập hạnh phúc. 

Hoàng Khánh An cưỡi ngựa lớn, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Một người văn võ song toàn như thế, không ai ngờ sẽ lại lấy một nữ nhân không rõ gốc gác, mới chỉ quen biết một thời gian, liền đã rước về làm thiếu phu nhân. Hai bên đường hàng người kéo dài, kẻ trầm trồ, người bàn tán.

Nàng trở thành thiếu phu nhân của Hoàng phủ, ngày đêm cùng chàng ngâm thơ đối chữ. Hoàng Khánh An thích nhất là chơi cờ thưởng trà. Mỗi khi ngồi trước bàn bờ, bên cạnh nhất định phải có một chén trà. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn bàn cờ đầy những quân trắng quân đen. Phi Điệp tư chất thông minh, nhanh chóng có thể cùng ngồi chơi cờ với chàng.

"Ai da... Vậy mà ta lại để thua nàng!" Chàng cầm quân cờ trên tay, ngẫm nghĩ một hồi lại buông xuống. 

"Tất cả đều nhờ phu quân dạy bảo, thiếp chỉ là ăn may." Trên mặt phủ lên vài tia hồng, mi mắt khẽ động. 

Ban ngày chàng luyện võ, ban đêm sẽ cùng nàng ngâm thơ thưởng nguyệt. Cuộc sống an nhiên tự tại khiến bao người phải ghen tị.

Thành thân chưa được bao lâu thì nơi biên cương báo tin loạn lạc. Hoàng Khánh An thân con tướng gia, sao có thể nhìn giặc xâm phạm bờ cõi? Từ biệt phụ mẫu sinh thành, từ biệt thê tử hiền lương, áo giáp mang trên người, tay cầm trường kiếm, một lòng dẹp yên quân giặc, trung quân báo quốc.

Trong thành khi đó có tên Văn Phùng, là con trai độc nhất của một phú hộ. Nổi tiếng ăn chơi dâm loạn, vốn là khách quen nơi chốn thanh lâu. Hắn vừa gặp Phi Điệp đã nổi lòng tà dâm, bèn tìm cách cưỡng đoạt. 

Trời đông giá buốt tâm can, tuyết trắng phủ lấp nhành hoa. Phi Điệp một lòng thương nhớ lang quân, mong ngóng ngày chàng trở về. Chàng nơi chinh chiến xa xôi, vó vựa vang bóng vùng trời, bỏ lại thân nàng đơn côi chốn phòng the. Văn Phùng nắm bắt thời cơ, nhân lúc phòng không bóng người lẻn vào trong. 

Nàng đang ngồi trước trà kỷ, tay cầm kim thêu một đôi uyên ương. Nét mặt chăm chú, lại một mũi kim đâm vào, từng đường chỉ hiện lên, thật sinh động. Nghe tiếng bước chân, nàng nâng mi mắt nhìn lên, khoé miệng khẽ nhếch lên một cái.

"Văn công tử, vì cớ gì lại lạc vào đây?" Giọng điệu có ý giễu cợt, bàn tay vẫn không ngừng thêu từng đường chỉ lên tấm khăn trắng. 

"Đương nhiên là vì... chuyện đó rồi!" Hắn đưa lưỡi ra liếm mép, sau đó cười nham nhở, đôi mắt xếch lên, lộ rõ nét dâm dục. 

"Cái này... phải xem bản lĩnh của công tử thế nào?" Nàng dừng động tác, rồi đặt tấm khăn lên bàn. Vẫy tay một cái, cánh cửa sau lưng Văn Phùng đã đóng chặt.

"Ngươi nghĩ xem, kẻ như ngươi nên chết theo cách nào mới phải. Ta nghe nói tháng vừa rồi nhà ngươi hãm hiếp một dân nữ, kết quả nàng ta phải tự kết liễu đời mình để rửa nỗi ô nhục." Phi Điệp giọng điệu bình thản, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Ánh mắt dâng lên một trận hàn ý, sắc lạnh nhìn nam nhân phía trước mặt. Gương mặt xinh đẹp liền biến chuyển, trên làn da xuất hiện vài vệt xanh, hồng. Nàng đưa tay phải ra phía trước, một dải lụa màu tím từ ống tay áo hướng thẳng về phía Văn Phùng, cuốn lấy thân thể hắn. Hắn tròn mắt, phút chốc cơ miệng như hoá đá, trở nên cứng nhắc không nói được lời nào. 

"Ngươi là... là... yêu quái!" Văn Phùng lắp bắp, trên mặt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Càng cố cựa quậy dải lụa càng siết chặt lấy thân thể.

Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra, thân ảnh Hoàng Khánh An từng bước bước vào trong. Vẻ đắc ý trên nét mặt Phi Điệp liền tan biến.

"Yêu quái! Ngươi, ngươi mau giết ả đi!" Văn Phùng nấp sau lưng Hoàng Khánh An, run rẩy vì sợ hãi. 

"Sao ngươi lại ở đây?" Trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra nộ khí, chàng đối với Văn Phùng lớn giọng. Nhếch miệng lên cười khinh bỉ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, một trận đạo quang xuất hiện. Xoẹt một tiếng, tiếng la í ới từ cổ họng Văn Phùng vang lên, máu theo vết cắt ở đùi trái chảy xuống.

"Ngươi..." Một trận kinh hãi dâng lên, đôi đồng tử mở to, hai tay vội ôm lấy vết thương.

"Đây chỉ là cảnh cáo, lần sau nếu còn thấy ngươi trong phủ của ta, nhất định ta sẽ lấy mạng chó này của ngươi! Cút!" Đôi đồng tư u ám lạnh lẽo, hiện lên vài tia tàn nhẫn. Văn Phùng không nhanh chóng rời khỏi, e rằng chính là sẽ mất mạng ở đây. Hắn nhìn chàng, rồi liếc qua nhìn Phi Điệp, sau đó nhanh chân thoát thân.

"Khánh An, chàng... thiếp..." Trong giọng nói có phần run rẩy, tình cảnh này nàng chưa từng nghĩ đến. Tháng ngày vừa rồi, chìm mình trong mộng đẹp khiến nàng có chút không đề phòng. Vẫn nghĩ chàng nơi biên cương đánh giặc, tên Văn Phùng thừa cơ xông vào đây, giết hắn sẽ không ai biết được. Còn bản thân sau đó vẫn an ổn làm thê tử của chàng.

"Đánh lui giặc loạn, đem tin vui về. Vốn dĩ vì muốn tạo cho nàng bất ngờ nên không sai người báo tin trước. Nào ngờ lại có thể thấy được cảnh này. Thê tử của ta hoá ra lại là yêu." Khoé miệng khẽ nhếch, giọng điệu mỉa mai lên như tự giễu cợt chính mình.

Hoàng Khánh An vừa nói, vừa tiến từng bước về phía nàng. Nơi ánh mắt hiện lên vài tia thất vọng. Thê tử của mình, làm sao lại là yêu quái? Nếu không phải thấy tận mắt nàng thi triển pháp thuật, có lẽ chàng vẫn không tin đó là sự thật. Chàng không nói gì, liền một kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Đối với hành động này của chàng, trong lòng không khỏi nổi một trận chua xót.

"Tại sao? Dù thiếp có là yêu, thì trước giờ vẫn chưa làm hại ai. Người có người tốt, người xấu, yêu cũng có yêu tốt yêu xấu. Vậy mà chàng lại đi tìm kẻ tiện nhân." Phi Điệp cười chua chát, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm đang ghim lên ngực mình. Máu đỏ hoà vào sắc tím của xiêm y, mang theo mảnh tình vỡ vụn.

"Đã là yêu thì không phân tốt xấu! Ta quả là kẻ ngốc mới phải lấy một yêu quái." 

"Chàng có từng yêu thiếp không?" Nàng run rẩy nói, cả thân thể tựa hồ như rơi vào hầm băng. 

Một tia do dự hiện lên trong đáy mắt, phút chốc đã tan biến đi. Chàng thẳng mắt nhìn nàng, gương mặt tuấn mỹ không có lấy một tia cảm xúc. Với một vị tướng, ngoài việc giỏi đánh trận thì chế giấu cảm xúc cũng là một khả năng thượng thừa. Đánh trận nhất định không thể để địch nhận ra bản thân đang lo sợ. Trải qua nhiều lần chinh chiến, dần dần chàng học được cách giấu đi cảm xúc của mình. Chỉ là thời gian vừa qua khi ở bên Phi Điệp, tình yêu đối với nàng khiến chàng muốn bộc lộ hết những tâm tư, tình cảm của mình, với cả nàng cũng không phải kẻ địch để mà che giấu tất cả. Còn bây giờ nàng lại là yêu, người với yêu vốn dĩ không thể một nhà. Kể cả chàng còn yêu, kể cả có đau lòng thì cũng phải dứt bỏ tất cả.

"Ta không yêu yêu quái!"

Phi Điệp đau đớn, những lời nói của chàng còn đau gấp vạn lần vết thương ở trên ngực. Ánh mắt ai oán, lệ ngân chảy dài. Sự tuyệt vọng dâng l ên cùng cực, đời này vì một chữ yêu mà bi thương.

"Được rồi! Vậy chàng giết thiếp đi! Được chết dưới tay chàng, thiếp cũng đủ mãn nguyện rồi." Giọng nàng thấp lại, ngữ sắc bình thản, đem hết thảy yêu thương cùng bi thương dồn nén vào trong. Đôi mắt nhắm nghiền, thầm mong chàng kết liễu cuộc đời mình.

Hoàng Khánh An hít một hơi thật sâu, tay nắm chắc chuôi kiếm, sau đó rút mạnh, máu theo đó mà trào ra nhiều hơn. Phi Điệp ực một tiếng, máu trào ra theo khoé miệng, theo quán tính đưa tay ôm lấy vết thương ở ngực.

"Ta không giết ngươi, coi như là trả hết thảy ân tình bấy lâu đã có. Sau này nếu gặp lại, ta nhất định sẽ không tha." Nét mặt băng lãnh, giọng nói dứt khoát, một bước quay lưng bước đi không trở lại.

Phi Điệp lặng người nhìn bóng chàng khuất xa, trong lòng đau như cắt. Chút vết thương này có là gì so với ánh mắt hờ hững nơi chàng. Trong phòng nổi lên một trận cuồng phong, làn khói trắng vậy lấy thân thể nàng. Đôi đồng tử loé lên vài tia tàn nhẫn cùng bi thương. Tiếng cười ai oán vang lên, mái tóc bị gió thổi tung, phút chốc đều hoá thành một màu bạc trắng. 

Mỗi khi nhớ lại, Phi Điệp đều đau đớn đến tâm cản như vỡ nát. Nhiều năm trôi qua, tình cảm ngày ấy vẫn dày vò không dứt. Có trách, cũng chỉ trách người với yêu khác biệt, tình cảm chưa đủ đậm sâu. Nếu không chẳng gì đôi lời từ kẻ gian, chẳng vì chút khác biệt mà đoạn tình, đoạn nghĩa.

"Phi Điệp tỷ!" Từ đằng sau truyền đến một thanh âm trong veo. Phi Điệp quay người, nhoẻn miệng cười.

"Vân Điệp!" 

"Phi Điệp tỷ! Chúng ta về Điệp Cốc đi!" 

"Về? Muội nghĩ ta còn có thể về sao?" Năm đó thành thân với người phàm, đó là một điều cấm kỵ. Điệp Mẫu đã từng đến gặp nàng, yêu cầu nàng trở về Điệp Cốc, tuy nhiên nàng đã cự tuyệt những lời đó, cố chấp theo đuổi tình yêu của mình. Nàng đã phải đứng trước hai sự lựa chọn: một là trở về Điệp Cốc không dây dưa với Hoàng Khánh An nữa; hai là sẽ không bao giờ được đặt chân về Điệp Cốc, nàng với tộc Hồ Điệp không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. 

"Có thể! Điệp Mẫu luôn bao dung và đợi tỷ về. Phi Điệp tỷ, chúng về Điệp Cốc thôi!"

"Không! Ta không can tâm! Tất cả là do hắn, Văn Phùng, ta phải giết hắn." Trong mắt nàng hiện lên một tia giận dữ. Lửa hận trong người dâng lên, sát khí toả ra khắp căn phòng nhỏ.

"Đừng! Tỷ động lòng phàm đã là một điều cấm. Chúng ta tuy là yêu, nhưng là yêu tốt. Đừng vì chuyện này mà rơi vào ma đạo! Phi Điệp tỷ, chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tu luyện thành tiên ư?

"Làm thần tiên thì có ích gì?"

"Nhưng mà tỷ ơi! Tỷ cứ đắm mình trong sầu đau có được gì? Người ta cũng đã dứt tình dứt nghĩa với tỷ, huống chi thời thế loạn lạc, thế giặc mạnh giờ đã tràn vào kinh thành, bao vậy tứ phía. Hắn bây giờ có khi đã phơi xác ở đâu đó cũng nên."

"Muội, muội nói gì?" Tựa như sét đánh ngang tai, đôi chân như bị trút hết khí lực mà trở nên mềm nhũn, bước chân lảo đảo tựa như sắp ngã gục xuống. Vân Điệp nhanh tay đỡ lấy thân thể nàng rồi dìu nàng ngồi lên ghế cạnh đó.

"Tỷ mấy năm trời cứ ở đây u mê đến si ngốc. Bây giờ quân địch đã tràn vào kinh thành, Hoàng Khánh An hắn chưa chắc đã còn sống." Vân Điệp thở dài một cái, lắc lắc đầu.

"Ta phải đi tìm chàng! Chàng có chết thì ta cũng phải thấy xác." Phi Điệp đứng dậy, phất tay một cái liền hoá thành một làn khói tím, phút chốc đã không còn thấy bóng dáng.

(Còn tiếp)

* Thanh bình điệu kỳ 1 của Lý Bạch.

Nguyên văn:

清平調其一 

雲想衣裳花想容, 

春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見,

會向瑤臺月下逢。

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc:

Xiêm áo tựa mây, mặt tựa hoa

Hương xuân gió thoảng, ngọc sương sa 

Vì chưa thấy mặt nơi Quần Ngọc

Trăng chốn Dao Đài cũng gặp qua.